Khá lắm, Justus Jonas, - cậu khẽ lẩm bẩm. Không có hai bạn đồng nghiệp, mày cư xử như một thằng ngu hạng nhất - Cậu nhìn xuống đồng hồ. Một tiếng nữa mặt trời mới mọc. Thôi, cũng không đến nỗi nào. Mình xem xét ngoài này vậy.
Suy cho cùng, cậu đã muốn rời nhà chính vì mục đích đó.
Justus đi một vòng quanh tòa lâu đài. Chả có mấy thứ để mà nhìn. Bao quanh tường nhà đó đây có vài luống hoa, nhưng trông tiêu điều xơ xác. Gần tòa nhà có một túp nhà kho nhỏ bằng gỗ, chắc là để đựng máy móc làm vườn. Những khuôn cửa sổ ở tầng trệt của nhà chính nằm cao đến mức từ phía ngoài người ta không nhìn được vào trong. Justus càng đến gần phía sau nhà bao nhiêu, tiếng sóng vỗ càng vang to bấy nhiêu. Thế rồi đột ngột cậu thấy mình đang đứng sát bên bờ vực. Triền đồi mọc đấy cỏ dốc tụt thẳng xuống dưới, gãy ngang, như bị một ngọn búa khổng lồ đập bạt đi. Vách đá xám dẫn thẳng góc xuống dưới sâu, xuống dưới dải cát trộn lổn nhổn đá cuội. Không một lời cảnh báo, không một sợi dây ngăn. Một địa điểm thật sự thật sự nguy hiểm cho những người không quen thuộc chốn này. Nhưng có thể đó chính là ý định của chủ nhân ngôi nhà. Carter rõ ràng đang gặp vấn đề với đồng loại. Có thể ông ấy cũng chẳng thèm quan tâm xem liệu có khả năng người lạ bị ngã từ đây xuống mà gãy cổ chết. Justus nhô ra xa hết mức có thể và nhìn xuống. Ở dưới kia là chỗ mà người lạ vừa đứng và nhìn ra biển. Câu hỏi chỉ là: ông ta ra chỗ đó bằng cách nào? Từ trên này hoàn toàn không thể trèo được xuống đó. Bức tường bằng đá quá dốc, cùng lắm chỉ khuất phục được tài năng của những chuyên gia leo núi thượng hạng, nhưng người đàn ông nọ không gây một ấn tượng giỏi giang như thế. Rất có thể ở phía bên kia của ngôi nhà có một con đường dẫn xuống dưới, một đoạn đường đỡ dốc hơn.
Justus xoay về, đi vòng quanh ngôi nhà và đến gần bức tường dựng đứng từ phía kia. Thêm một lần nữa cậu nhìn xuống. Ở đây mặt vách đá có một vài chỗ nhô ra, rất thích hợp cho người trèo núi - nhưng vẫn không phải là một lối đi dễ dàng.
Thám Tử Trưởng muốn nhìn thêm lần nữa phía sau của ngôi nhà, trước khi quay về. Cậu bước nửa bước về phía vực thẳm, cúi về phía trước để nhìn qua góc nhà - và đột ngột bị đẩy ra phía trước.
Justus thét lên và vung vẫy hai cánh tay. Có ai đó tóm lấy rìa áo len sau lưng cậu! Thám Tử Trưởng bị trượt trên nền cỏ ướt và bàn chân phải tuột xuống vực. Thế rồi một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay câu và giật trở lại.
Justus xoay về và nhìn vào gương mặt kinh hãi của một người đàn ông không quen biết. Anh ta cao lớn tóc vàng, thân hình mảnh dẻ mặc một bộ áo liền quần bẩn thỉu.
- Câu điên rồi hay sao hả? - người đàn ông thở hổn hển.
- Ông bỏ tôi ra! - Justus kêu lên- ông muốn giết tôi hả?
Trong một thoáng. Thám Tư Trưởng hầu như tin chắc rằng người lạ mặt sẽ đẩy cậu rơi xuống sâu. Hoảng hốt, cậu bám chặt vào mặt tường xù xì. Thế rồi đột ngột cậu ý thức rõ rằng người này hoàn toàn không muốn đẩy cậu ngã xuống. Anh ta chỉ giữ cậu lại trên này. Chính Justus mới là người hoảng hốt đến mức độ bị mất thăng bằng.
- Chắc chắn là không. Nhưng trông như cậu sẵn sàng rơi xuống dưới kia bất cứ lúc nào.
- Đó có phải là lý do để làm cho tôi sợ đến thế không?
- Tôi đã muốn đánh tiếng cho cậu biết, nhưng e như thế chỉ khiến cậu giật mình mạnh hơn.
Chầm chậm, nhịp tim Justus bình thường trở lại và nét mặt người đối diện cũng dịu xuống.
- Anh là ai thế? Nửa đêm anh ra đây làm gì?
- Cái đó tôi đang muốn hỏi cậu đây. Tôi đoán chắc là ông Carter sẽ rất quan tâm đến kẻ lọt vào khuôn viên của ông ấy mà không được phép.
- Anh biết ông Carter?
- Tất nhiên. Tôi là người làm vườn của ông ấy.
- Người làm vườn? Chả lẽ anh chăm vườn lúc nửa đêm?
- Sắp đến năm giờ sáng rồi. Và ai cũng biết rằng thời điểm cắt cỏ tốt nhất là lúc tờ mờ sáng.
- Thật sao?
- Đúng thế. Bây giờ cậu nói đi: cậu là ai?
- Tôi là một vị khách của ông Carter, Justus Jonas - Thám Tử Trưởng giơ tay về phía người đối diện.
Người làm vườn bắt tay cậu. Một cái bắt tay mềm mại, hầu như uể oải, lả lướt - Justus Jonas - anh ta nhắc lại và hắng giọng - Một cái tên kỳ lạ. Tôi là Daniel Montgomery, Ông Carter không kể cho tôi biết là ông ấy có khách.
- Ông ấy cũng không kể cho tôi nghe là ông ấy có một người làm vườn.
- Thế nửa đêm cậu rình mò ở ngoài này làm gì?
- Tôi nghĩ bây giờ là tờ mờ sáng chứ?
- Thì thế nào cũng được.
- Tôi không ngủ được, vậy là tôi đi dạo - Thậm chí câu này cũng chẳng hẳn là lời nói dối.
- Cậu có phải là người họ hàng của ông Carter?
- Không.
Justus đáp lại, óc não thầm cân nhắc xem có nên nói nhiều hơn không. Cái nhà anh Montgomery này sao tò mò hơn hẳn những người làm vườn khác mà cậu từng biết. Nhưng mặt khác anh ta cũng gây ấn tượng cởi mở hơn là tay quản gia Albert. Rất có thể anh ta là một nguồn thông tin tử tế, một khi Justus muốn biết điều gì đó về ngôi nhà cũng như người ở trong đó.
- Ông ấy thuê tôi làm việc, giống như thuê anh vậy. Anh làm cho ông Carter lâu chưa?
Montgomery lắc đầu.
- Albert và tôi mới ở đây ba tuần lễ nay.
- Điều đó tôi không hề biết.
- Ông Carter chắc là đã thải tất cả các gia nhân cũ. Dĩ nhiên là ông ấy không bao giờ nói lý do của việc này, nhưng mà người ta có thể tự nghĩ ra: chắc là một ngày nọ, ông chủ nhà phát hiện thấy toàn bộ đồ bạc ăn tiệc bị thiếu hay là bị mất hoàn toàn, và ông ta không biết còn tin được ai nữa. Ừ thì, cái đó cũng có lợi cho tôi, vì đúng thời gian này tôi đang đi tìm việc mới.
- Thế ông Carter là người ra ra sao?
Montgomery nhăn trán.
- Tôi tưởng là cậu biết ông ấy chứ?
- Biết chưa rõ lắm đâu. Hôm qua tôi mới gặp ông ấy lần đầu.
- Nhưng cậu đã có ấn tượng ban đầu, đúng không?
- Cái đó thì đúng.
- Thế là đủ rồi. Ông Carter về bản chất cũng đúng là người mà cậu đã gặp hôm qua: cứng đầu, cứng cổ, mất lịch sự, nghiêm khắc và thỉnh thoảng không khỏi có phần dễ sợ. Nhiều khi tôi rất mừng vì mình đã không nhận công việc của Albert, dù lúc đầu tôi đã muốn nhắm tới vị trí đó. Công việc trong nhà có thể dễ chịu hơn. Nhưng làm ở ngoài này tôi không thường xuyên phải gặp ông Carter.
- Anh có biết tại sao bên trong ngôi nhà trông như thể ông Carter vừa mới chuyển đến sống ở đây và đang chờ đưa đồ gỗ đến? Ngôi nhà sao mà trống trơn, vắng vẻ.
- Ông ấy muốn có một ngôi nhà càng trống càng tốt. Trống trơn và im lặng, để ông ấy không bị phân tâm và không có những kích thích ngoại hình khiến cho não bộ ông ấy bối rối. Đúng là cũng hơi điên khùng, nếu cậu hỏi thật. Nhưng có lẽ tôi nhận xét quá thẳng tay. Ai mà biết được điều gì xảy ra trong tâm trạng một con người đã phải trải qua một việc trầm trọng như ông Carter.
Justus dỏng tai lên.
- Chuyện trầm trọng? Ý anh muốn nói chuyện gì?
Montgomery tỏ ra ngỡ ngàng.
- Cậu không biết sao?
- Tôi không biết điều gì kia?
- Ừ, thì quá khứ của Carter. Nguyên nhân tại sao ông ấy lại như thế, giống như bây giờ vậy.
Justus bối rối lắc đầu.
- Không. Tôi không biết anh định nói chuyện gì.
Montgomery im lặng, nhìn qua bờ vai Justus ra mặt biển. Rồi sau đó anh ta nhìn dọc theo bức tường lên cao, lên với những gờ tường răng cưa nho nhỏ của tòa lâu đài. Trời lúc bấy giờ lờ mờ sáng. Chân trời phía bên kia quả đồi chầm chậm chuyển màu xám. Cuối cùng, người thợ làm vườn xoay về phía Thám Tử Trưởng và nói khẽ:
- Ở đây nói chuyện không hợp. Đi nào! - Anh ta xoay người, bước về phía ngôi nhà kho bằng gỗ. Justus bước theo.
Daniel Montgomery mở cửa, cúi thấp đầu và bước vào quầng tối của căn nhà kho. Đây là nơi để máy móc làm vườn, Justus nhanh chóng nhận biết như vậy sau cái nhìn đầu. Thế nhưng không phải chỉ có máy móc làm vườn. Ở khắp mọi ngóc ngách là ngổn ngang những hộp carton và những thùng gỗ, bên các bức tường treo nhiều loại công cụ khác nhau và trong một góc phòng có trải một tấm nệm cũ. Cậu không nhìn rõ trong bóng tối lờ mờ, chỉ biết là ngôi nhà vườn lộn xộn một cách khủng khiếp. Montgomery có vẻ không khó chịu gì về chuyện này. Anh ta gạt một cuộn thang dây sang bên, rút một chiếc chăn len từ trên giá gỗ xuống và phủ nó lên một bàn thợ dài bằng gỗ. Cuối cùng, anh ta ngồi lên trên đó, rút túi thuốc lá ra khỏi áo khoác và bắt đầu quấn cho mình một điếu.
- Lại đây, ngồi xuống đây!
Justus ngồi xuống cạnh anh ta và mê say quan sát những chuyển động nhanh lẹ của đôi bàn tay biến một mảnh giấy cùng một nhúm sợi lá thành một điếu thuốc. Vừa nhìn, cậu vừa chăm chú nghe Montgomery.
- Những gì tôi kể cho cậu nghe ở đây phải được giữ kín giữa hai ta, hiểu chưa? Chứ không phải để cho cậu chạy thẳng đến chỗ sếp mà phản bội lại tôi. Mặc dù nó không phải là chuyện bí mật, nhưng mà - không phải tôi là người kể cho cậu nghe, hiểu chưa?
Justus gật đầu. Cậu như muốn nổ tung ra vì tò mò.
- Thế này nhé, trước đây nửa năm ông Carter đã gặp một tai nạn ô tô rất nặng. Một chiếc xe tải đã bè bẹp cái xe của ông ấy - với người lái bên trong. Suýt chút nữa thì ông ấy chết rồi, nằm bất tỉnh mấy tuần lễ liền. Việc ông ấy còn sống có thể coi là chuyện thần kỳ. Sau đó, ông ấy được chuyển đến bệnh viện phục hồi nhiều tháng trời.
- Làm sao anh biết tất cả những chuyện đó? - Justus ngạc nhiên. Em cứ tưởng anh mới quen ông ấy vài tuần lễ nay.
- Enid kể cho anh nghe.
- Enid?
- Là bạn gái của ông Carter.
- Ông Carter có bạn gái ư?
- Có, hầu như không thể tin nổi, đúng không nào? Enid Connally. Cô ấy là bác sĩ trị liệu trong bệnh viện phục hồi kia. Họ quen nhau ở đó. Cô ấy không sống cùng với ông ấy, nhưng nếu cậu đến đây thường xuyên, chắc chắn cậu sẽ còn gặp cô ấy. Trong thời gian qua, Enid đã vài lần đến gặp tôi mà khóc lóc để xả nỗi buồn, vì thế mà tôi biết mọi chuyện. Nhưng mà tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Trong bệnh viện phục hồi, ông Carter phải học mới lại từ đầu: học nói, học ăn, học đi. Enid đã giúp đỡ ông ấy rất tận tình trong giai đoạn đó. Cơ thể Carter phục hồi dần dần, nhưng nó không bao giờ còn trở lại được như ngày trước. Có lẽ cậu cũng thấy rồi đấy Justus. Cậu đoán ông ấy bao nhiêu tuổi nào?
Justus nhún vai.
- Khó đấy- ông ấy chuyển động như người già, nhưng hai con mắt nhìn lại trẻ trung. Em nghi vào khoảng 55 tuổi?
Montgomery gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời:
- Ông ấy mới 38 tuổi thôi. Vụ tai nạn đã tàn phá ông ấy khủng khiếp đến thế đấy.
Thám Tử Trưởng xúc động ngồi im. Ba mươi tám tuổi! Không thể nào tưởng tượng nổi.
- Nhưng nó vẫn chưa là gì so với sự hủy hoại trầm trọng tinh thần do vụ tai nạn để lại - người làm vườn nói tiếp.
- Và đó cụ thể là chuyện gì?
- Qua vụ tai nạn và thời gian nằm bất tỉnh, ông Carter đã đánh mất toàn bộ trí nhớ của mình.