Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 5: Chương 5




- Dạ! Chúng tôi biết ạ! Xin quản gia yên tâm!

Hào Tâm liếc xuống bức tranh rổi hỏi với đôi mắt tò mò:

- Chú khôi! Chú có biết trong bức tranh này vẽ cảnh gì không? Sao mà giá của nó lên tới hai trăm triệu vậy? Số tiền đó là một số tiền rất lớn chắc bức tranh này phải mạ vàng hoặc nạm kim cương!

Ông Khôi lắc đầu rồi buông giọng:

- Không phải! Bức tranh này không phải là tranh vẽ cảnh thiên nhiên mà là bức chân dung thủ lĩnh một nhóm nhạc Hàn Quốc mà thiếu gia rất thích và nó được làm bằng một loại lụa tốt nhất nên mới đắt như vậy nhưng đó là đối với chúng ta còn số tiền đó đối với thiếu gia thì chỉ bằng ba bữa tối của cậu ấy với cô Bảo Trân ở các khách sạn cao cấp mà thôi!

- Vậy bây giờ chúng ta treo nó ở đâu hả chú?

Ông Khôi trả lời khá nhanh:

- Sáng nay trước khi tới nhà cô Bảo Trân thiếu gia đã dặn kỹ là treo ở góc bên phải của phòng ngủ cạnh bức tranh khỏa thân của thiếu gia.

- Sao cơ? Là phòng ngủ thật sao ạ?

- Hào Tâm và các vệ sĩ hét lên với đôi mắt kinh ngạc.

Ông Khôi không tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của họ. Ông chậm rãi trả lời:

- Đúng vậy! Nhưng mà các cậu yên tâm! Lần này là thiếu gia cho phép chúng ta vào mà! Sẽ khong sao đâu!

Các vệ sĩ nghe vậy thì run rẩy gật đầu rồi vội vã bước vào phòng của Gia Bảo treo bức ảnh đó lên sau khi xong việc thì lập tức quay bước ra ngoài như thể sợ ai sẽ nhìn thấy họ bước ra từ căn phòng đó vậy. Ông Khôi xé tấm giấy báo dày cộm ra khỏi bức tranh. Sau một lúc ngắm nghía kỹ càng thì ông gật đầu vẻ hài lòng rồi cao giọng tán thưởng:

- Rất hoàn hảo! Không thể chê vào đâu được! Chả trách gì mà thiếu gia lại thích cậu ta tới như vậy! Vẻ mặt lạnh lùng và rất cá tính nhưng cũng không làm mất đi nét dễ thương và thánh thiện vốn có của các chàng trai xứ kim chi. G

- Dragon –cái tên cũng rất hay! Rất có ý nghĩa.

Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt và nói với đôi mắt tự hào:

- Bây giờ căn phòng này đã trở nên hoàn hảo! Chắc thiếu gia sẽ rất tự hào khi nhìn thấy nó!

Nói xong thì ông cũng vội quay bước ra khỏi phòng và tiếp tục làm những công việc còn dang dở của mình.

Thiếu gia nhà họ Lâm là người rất coi trọng giấc ngủ của mình. Nếu được xếp hạng những thói quen và sở thích trong cuộc sống của bản thân thì chắc chắn giấc ngủ sẽ được anh xếp ở hạng mục đầu tiên! Chính vì thế phòng ngủ của anh tựa như một thiên đường tự tạo. Lấy màu chủ đạo là màu trắng! Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều được khoác lên mình một chiếc áo trắng tinh khiết. Nhưng Gia Bảo là người rất am hiểu về nghệ thuật và cái đẹp nên để cho thiên đường của mình hoàn hảo hơn thì anh đã thêm đôi chút lãng du của thiên nhiên. Đó là màu xanh của những tấm rèm cửa một chút ấm áp màu nắng của tấm thảm dưới nhà. Những bức hình trên tường không phải treo một cách tùy tiện mà tất cả đều được treo theo sở thích của chủ nhân nó. Điểm nhấn là một tấm gương lớn trên tường. Nó phản chiếu đa chiều không gian của căn phòng khiến cho Gia Bảo rất đỗi tự hào mỗi khi bước vào đó chính vì thế nên nơi này trở thành nơi bất khả xâm phạm đối với tất cả mọi người trong nhà ngoại trừ những trường hợp đặc biệt nếu không thì không ai có thể ra vào chỗ đó nếu không được sự đồng ý của chủ nhân và vợ chồng chủ tịch Lâm cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

… …

Những tia nắng gay gắt của buổi chiều hạ chiếu thẳng và len lõi vào trong căn phòng của câu lạc bộ múa ba lê qua những khe hở ở cửa sổ trên bức tường màu xanh nhạt. Nhưng chúng không làm giảm đi sự nhiệt huyết và niềm đam mê của những chú thiên nga trắng muốt trong đó. Họ vẫn say sưa hóa thân mình vào điêuụ múa hút hồn ấy. Những đôi tay mềm mại đưa vào không gian có lúc nhẹ nhàng và êm ái như một làn thu thủy nhưng lại có lúc gấp gáp mạnh mẽ như mặt biển gào thét khi có một trận cuồng phong vô tình chạm vào nó. Sự uyển chuyển nhịp nhàng của cơ thể theo từng tiết tấu trong tiếng nhạc làm cho người xem không ai có thể rời mắt khỏi những chú thiên nga nhỏ xinh và lỗng lẫy đó. Cô giáo gật đầu vẻ hài lòng rồi vỗ tay tán thưởng:

- Thôi được rồi!Mọi người làm tốt lắm! Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây! Tuần sau chúng ta sẽ tập tiếp! Bây giờ mọi người có thể ra về!

Khi mọi người ra về sắp hết cô giáo tiến lại chỗ Phương Nghi rồi nói:

- Phương Nghi! Cô có chuyện muốn nói với em. Em có thể ở lại thêm một chút được không?

Phương Nghi gật đầu và khẽ nói:

- Dạ! Được ạ! Cô cứ đi! Em đang nghe!

Cô giáo nhìn Phương Nghi với ánh mắt tin tưởng rồi nhẹ giọng:

- Có một người bạn của cô nói là trong vài tháng tới thành phố chúng ta tổ chức cuộc thi tự do trong đó cũng có cả môn ba lê của chúng ta. Cô thấy trong lớp ta em là người có khả năng nhất nên nếu em muốn đi thi thì cô sẽ đăng ký cho.

Vừa nghe đến đó thì mắt của Phương Nghi sáng rực lên nhưng ánh sáng đó chỉ tồn tại ngắn ngủn trong vài giây rồi vụt tắt. Cô khẽ thở dài rồi nói với gương mặt buồn bã:

- Cô Thủy Hàn! Em thật sự xin lỗi nhưng có lẽ em không đủ năng lực cũng như niềm tin để tham gia cuộc thi đâu ạ! Mặc dù piano và ba lê là hai niềm đam mê của em nhưng em không muốn làm cô và các bạn thất vọng chi bằng cô cứ dành vinh dự đó ột bạn khác ít ra cũng có thể hy vọng hơn em cô ạ!

Cô Thủy Hàn lắc đầu rồi mỉm cười nói với cô:

- Em không nên thiếu tự tin vào bản thân như thế! Nếu đã là một niềm đam mê sao em không dùng cơ hội này để thử sức mình? Thắng hay thua không quan trọng! Chỉ cần em tham gia cuộc thi với một niềm tin và sự cố gắng hết sức mình là được cho nên em không cần phải tạo áp lực cho bản thân!

Phương Nghi nghe vậy thì gật đầu và khẽ giọng: -Dạ! Em biết rồi! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình và tràn đầy một niềm tin khi tham dự cuộc thi!

Cô Thủy Hàn tươi cười rồi nói:

- Tốt lắm! Tâm lý vững vàng chúng ta có thể làm nên tất cả! Cô và các bạn sẽ luôn ủng hộ em. Nên em đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì!

- Dạ! –Phương Nghi khẽ đáp.

Cô Thủy Hàn giơ tay lên xem giờ rồi buông giọng:

- Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúng ta mau về đi em!

Nói xong thì họ rảo bước ra về. Họ đi bên nhau như những người bạn

- những người chị em. Dưới ánh nắng chiều hạ bóng của họ nhỏ dần và biến mất hẳn trên những dòng đường nhộn nhịp của thành phố hoa lệ này!

Tại buổi họp các nhân viên cấp cao của tập đoàn Lâm Thị chủ tịch tập đoàn Lâm Gia Châu nhấn mạnh:

- Tập đoàn chúng ta đã rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Cao Tác Lộ trong việc mở chi nhánh tại Hồng Kông. Tính đến ngày hôm nay thì tất cả các giai đoạn đã hoàn tất và sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Hồng Kông là một thị trường rất phát triển của ngành bất động sản và tương lai nơi này sẽ là một điểm nóng của ngành bất động sản. Tôi đã cho thư ký kiểm tra hết tất cả các giao dịch trong ba năm trở lại đây của Hồng Kông trong lĩnh vực này và từ số liệu thu thập được chúng ta có một con số rất khả quan. Chỉ tính riêng các vụ giao dịch nhà đất mỗi năm các công ty bất động sản Hồng Kông đã thu về hàng trăm tỷ đô la Mỹ.Trong ngành bất động sản của châu Á Hồng Kông là một tiêu điểm chỉ đứng sau Trung Quốc Đại Lục. Chính vì vậy chi nhánh của chúng ta cũng sẽ có một tương lai khởi sắc ở đất nước này nhưng một mình tôi thì không thể làm được điều đó! Tôi cần sự hợp tác và giúp đỡ của các vị để có thể đưa tập đoàn Lâm Thị chúng ta trở thành một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất khu vực trong một tương lai gần! Đó chính là những điều tôi muốn nhấn mạnh với các vị trong buổi họp ngày hôm nay.

Chủ tịch Lâm vừa kết thúc lời thuyết trình của mình thì tiếng vỗ tay vang rộn lên cả phòng. Các nhân viên cấp cao nhìn nhau rồi gật đầu với ánh mắt rất đỗi hài lòng. Cuộc họp kéo dài thêm nửa tiếng nữa thì kết thúc. Họ đứng dậy và cúi người đầy cung kính với ông chủ tịch đầy uy quyền sau đó thì rời khỏi phòng.Ít phút sau đó thì cô thư ký bước vào. Cô để lên bàn một tập hồ sơ và nhẹ gọng:

- Thưa chủ tịch! Đây là hợp đồng tôi đã soạn thảo để chúng ta ký với công ty Bất Động Sản Cao An lúc 4 giờ chiều ngày mai. Họ nói sẽ đồng ý mua miếng đất ở khu đô thị A với giá ba trăm tỷ đồng nếu chúng ta đồng ý với các điều kiện trong hợp đồng đưa ra.

Ông Châu nghe vậy thì cầm lấy bản hợp đồng và cẩn thận xem kỹ từng trang một rồi đều giọng:

- Được rồi! Bây giờ cô hãy gọi cho họ nói là chúng ta đồng ý với những điều kiện đã nêu trong hợp đồng bảo với họ ngày mai đúng 4 giờ chúng ta sẽ có mặt tại công ty Cao An

Cô thư ký cúi người rồi nhẹ giọng đáp:

- Dạ!Tôi sẽ làm ngay!

Nói xong thì cô vội quay bước ra ngoài. Ông Châu xoay chiếc ghế tựa ra phía cửa sổ và nhìn vào khoảng không với đôi mắt điềm tĩnh. Ông nhắm mắt lại như muốn xóa tan những căng thẳng và phiền muộn trong lòng rồi nở một nụ cười rất khẽ tựa thể đang tự tán thưởng cho chính mình với những thành quả đạt được hay mỉa mai những kẻ đã từng thất bại dưới bàn tay đầy quyền lực của ông!

… …

Đối với các gia nhân trong nhà họ Lâm thì chuyện thiếu gia của họ dùng bữa sáng vào lúc 11 giờ trưa là một chuyện rất bình thường. Việc họ đứng im như một bức tượng bất động trong suốt bữa ăn dường như cũng đã trở thành một thói quen. Vì vậy họ thường tranh thủ ngáp mấy cái hay chỉnh sửa lại tà áo cho ngay ngắn trước khi vị thiếu gia trẻ tuổi bước vào bàn ăn. Gia Bảo bước ra khỏi phòng tắm sau một giờ ngâm mình thư giãn với làn nước ấm và chiếc máy massxa đầu. Anh bước chậm rãi về phía phòng ăn và ngồi vào bàn để dùng bữa sáng. Vừa lúc đó ông Châu cũng bước ra từ trong phòng làm việc. Gia Bảo nhìn ba mình rồi hỏi với đôi mắt kinh ngạc:

- Chào ba! Ba chưa tới công ty sao ạ? Chẳng phải là ba luôn rời khỏi nhà trước 9 giờ sáng sao? Sao bữa nay ba lại đi làm trễ vậy?

Ông Châu nhẹ giọng trả lời câu hỏi của con trai:

- Ừ! Chiều nay ba có buổi ký hợp đồng với một đối tác trong nước nên ba tranh thủ xem lại toàn bộ hồ sơ. Thế chuyện của con thế nào rồi? Đã giải quyết được mớ bong bong đó chưa?

Gia Bảo gật đầu rồi nói với nụ cười rất đỗi tự tin: -Chưa!Những tất cả sẽ ổn thôi ba ạ! Chiều nay con có buổi họp báo. Mọi chuyện do cánh nhà báo khởi xướng thì con sẽ bắt họ chính là người dập tắt. Chuyện scandal đâu phải là lần đầu với con. Ba cứ yên tâm!

Anh ngưng lại trong giây lát rồi đều giọng hỏi:

- Thế ba đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì qua dùng bữa với con luôn!

Ông Châu mỉm cười rồi nhấn mạnh:

- Con ăn đi! Ba không phải là người dùng bữa sáng lúc 11 giờ hơn nữa ba cũng không muốn tra tấn dạ dày mình bằng những bữa cơm lệch múi giờ như vậy! Ông Châu nói xong thì giơ tay lên xem giờ rồi buông giọng khá nhanh:

- Thôi bây giờ cũng trễ rồi. Ba đi đây! Chúc con ngon miệng với bữa sáng của mình!

Gia Bảo tươi cười rồi nhấn mạnh đáp trả:

- Dạ! Cảm ơn ba! Ba đi đường cẩn thận!

Nói xong thì anh lại tiếp tục dùng bữa. Nhưng bữa cơm kéo dài chưa được hai phút thì có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên:

- Trời ơi! Là thằn lằn! Cứu tôi với! Thằn lằn!

Một vệ sĩ đứng gần đó hét lên với gương mặt sợ hãi. Tiếng hét của anh ta làm cho tất cả các gia nhân trong biệt thự run lẩy bẩy như người cảm lạnh. Họ dùng một ánh mắt đầy lo lắng và có đôi phần thương hại để nhìn về phía anh ta. Nhưng trong lúc sợ hãi thì anh ta không nhìn thấy ánh mắt cảnh báo đó mà chỉ làm theo phản xạ tự nhiên của cơ thể. Anh vệ sĩ dùng mọi cách để hất con thằn lằn trên vai mình xuống và đương nhiên con vật bé nhỏ đó đã bị anh ta dùng tay hất tung ra giữa khoảng không. Theo hướng và lực tác động thì con vật bốn chân đó bay lên cao và hướng thẳng tới phía bàn ăn rồi rơi vào trong đĩa súp mà Gia Bảo đang dùng. Tất cả các gia nhân nhìn thấy vậy thì kinh hoàng và bất giác thốt lên trong ý nghĩ:

- Đại họa ập xuống thật rồi! Tại sao lại có người hậu đậu tới như vậy chứ! Lần này chắc chắn anh ta sẽ bị đuổi việc?

- Một nữ gia nhân thầm lo lắng và phỏng đoán.

- Tệ thật! Thật không hiểu nổi sao Gia Khánh lại có thể gây ra chuyện này! Thiếu gia sẽ chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. –Hào Tâm nhấn mạnh.

- Chết rồi! Mặt của thiếu gia đỏ phừng phừng lên như vậy thì chắc sẽ có chuyện lớn xảy ra rồi.

- Một đầu bếp đứng gần đó dự đoán.

- Hâz! Gia Khánh đúng là vụng về hết chỗ nói. Hy vọng là thiếu gia sẽ nhẹ tay lần này!

- Ông Khôi thầm suy nghĩ.

Gia Bảo nhìn vào tô súp bắn lên tung tóe vì độ nóng làm con vật trong đó giãy giụa để hy vọng thoát mạng. Anh nghiến chặt răng lại rồi đập bàn và quát lên với ánh mắt đầy giận dữ:

- La Gia Khánh …!

Tiếng hét như muốn thổi tung cả tòa biệt thự. Các gia nhân đều cúi sập mặt xuống và cố ghì chặt đôi chân mình khỏi cơ thể run rẩy đó đổ gập xuống sàn. Gia Khánh quỳ sụp xuống rồi khẩn trương van xin:

- Thiếu gia! Xin thiếu gia tha cho tôi! Không phải tôi cố ý đâu ạ! Tại vì từ nhỏ tôi đã rất sợ côn trùng. Mỗi khi nhìn thấy chúng thì tôi không thể kiểm soát được hành động của mình nên mới gây chuyện này! Xin thiếu gia bỏ qua cho tôi!

“Bốp, bốp ” hai cái tát được dùng lực vừa phải tát thẳng vào mặt của Gia Khánh và kèm theo đó là tiếng hét lớn tiếng:

- La Gia Khánh! Cậu cố tình phá hỏng bữa sáng của tôi đúng không? Cậu có biết tôi phải cố gắng như thế nào mới có thể nuốt được mấy món súp đó vào dạ dày không hả? Vậy mà tại sao? Tại sao cậu lại cố tình vứt con vật bốn chân đó vào trong đĩa súp của tôi?

Gia Khánh nghe vậy thì khóc lóc van xin:

- Thiếu gia ơi! Không phải như vậy đâu ạ! Tôi không cố tình hay cố ý gì đâu! Đây là một sự cố! Chỉ vì tôi rất sợ mấy con côn trùng nên mới như vậy! Tôi xin thiếu gia bỏ qua cho tôi!

Gia Bảo liếc xéo và lạnh lùng nói:

- Tôi không cảm thấy vậy! Xưa nay tôi chưa hề nghe ai trong đội vệ sĩ nói là cậu sợ côn trùng cả. Lần trước chính cậu cũng đã làm gãy đế đôi giày hiệu Chanel của tôi và lần này cậu lại tìm cách phá hỏng bữa sáng. Đây không phải là vô tình mà là cố ý và cậu đang muốn nghỉ việc ở Lâm gia này!

Gia Khánh gập người liên tục và lên tiếng trong nỗi sợ hãi:

- Không! Không phải như thế! Thiếu gia! Xin đừng sa thải tôi! Xin thiếu gia hãy bỏ qua cho tôi lần này! Nhất định đây là lần đầu và cũng là lần cuối! Từ nay tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa! Tôi thà để mấy con côn trùng đó cắn chứ tuyệt đối không làm hỏng bữa sáng của thiếu gia một lần nữa đâu ạ!

Gia Bảo nghe vậy thì gào lên:

- Thôi đi! Đừng có nghụy biện nữa! Tôi không muốn nghe bất kỳ một lời giải thích hay lời hứa nào cả! Kể từ ngày mai tất cả mọi người không cần làm việc nữa! Đó là hình phạt cho tất cả những lỗi lầm mà cậu đã gây ra!

Gia Bảo vừa dứt câu nói thì tất cả các gia nhân trong vội quỳ sụp xuống và hạ giọng van xin:

- Xin thiếu gia bớt giận! Xin thiếu gia đừng sa thải chúng tôi!

Đúng lúc đó thì chiếc Iphone phát ra tiếng nhạc báo hiệu cuộc gọi đến. Gia Bảo bước lại bàn ăn và cầm nó lên. Anh mỉm cười khi nhìn thấy tên của người hiển thị trên màn hình là của Bảo Trân. Anh tươi cười rồi bắt máy:

- Alô! Anh nghe đây!

Bảo Trân nhẹ giọng lên tiếng:

- Anh đang làm gì vậy? Bữa sáng của anh hôm nay thế nào?

Gia Bảo nhấn mạnh trả lời:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.