Diệp Hàn Phong nhìn vào bản thảo, cân nhắc lựa chọn kỹ loại vải phù hợp với Lam Du. Kích thước, số đo ba vòng anh đều nắm rõ. Lần đầu gặp Lam Du thì đã nhìn ra rồi! Trông có vẻ biến thái nhưng thực chất là bệnh nghề nghiệp.
Anh trực tiếp dùng kéo cắt thành đường thẳng dài trên tấm vải phẳng phiu rồi ướm thử lên ma nơ canh.
Bên ngoài trời tối đen như mực, thế nhưng căn hộ vẫn cứ sáng như ban ngày. Hình bóng của đèn chùm lờ mờ phản chiếu thân thể cường tráng của người đàn ông tạo thành cái bóng dưới nền đá lạnh lẽo.
Có chút hơi men trong người cùng ý tưởng sẵn có, tay Diệp Hàn Phong nhanh thoăn thoắt sượt qua tấm vải, tiếng máy may cứ hồi lâu lại dừng một chút rồi lại tiếp tục. Như vậy đến tận sáng sớm! Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện cũng là lúc bộ váy xong được một nửa. Nửa phần thân váy đã được làm xong, giờ chỉ còn lại phần chân váy nữa thôi. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng và là quan trọng nhất, điểm nhấn của chiếc váy nằm ở đây, nó đòi hỏi sự cẩn thận khéo léo cùng với sự chuyên nghiệp ở mức cao.
Diệp Hàn Phong lại đi tới đi lui, anh định sẽ làm phần đuôi đơn giản chút, tuy nhiên như thế sẽ chẳng tạo được điểm nhấn nào. Bản thảo sửa đi sửa lại nhiều lần, quyết định cuối cùng sẽ làm xẻ tà đuôi cá để tăng thêm sự quyến rũ cho đôi chân trắng.
Từng giọt mồ hôi cứ như nước mưa thi nhau rơi xuống khuôn mặt tuấn mỹ, làm ướt đẫm hết cả một mảng áo. Khỏi phải nói, không khí nơi đây đặc quánh và căng thẳng tột độ!
Tròng mắt người nam nhân vẫn không mất đi sự tập trung, ngược lại còn rất chăm chú. Luôn tranh thủ từng phút một để gấp rút làm xong trong chiều nay.
Đôi mắt nghiêm nghị lâu lâu lại đảo lên nhìn đồng hồ, bất giác than thở:
“Haizzz...”
Một tay đỡ lấy trán lau đi mồ hôi, tay kia vẫn đang đính từng hạt kim ***** *** phía xung quanh chân váy. Cẩn thận từng chút một!
Cuối cùng sau bao nỗ lực vất vả, Diệp Hàn Phong cũng có thể tươi cười trở lại, thở dài một hơi rồi đi về phía cửa sổ. Đôi bàn chân đã không còn cảm giác gì nữa rồi, tê dại và ê buốt.
Anh mở rộng cửa, đón lấy cái nắng nóng của buổi trưa, từng làn gió nóng bỏng phả vào mặt khiến anh tỉnh ngủ ngay lập tức. Tay với lấy hộp thuốc lá trên bàn, châm lửa.
Ngọn lửa phừng lên, đốt cháy điếu thuốc. Tất cả đều được người đàn ông thu vào trong mắt, anh đưa lên miệng rồi rít từng đợt. Làn khói trắng bốc lên, từ từ quyện vào không khí dần biến mất.
Diệp Hàn Phong nhích người sang một bên, quay đầu nhìn về phía chiếc đầm. Tia nắng gắt chiếu thẳng vào chiếc đầm, kim cương phát sáng thành những hạt sáng nhỏ chiếu thẳng xuống nền đất, nó đổi màu thành màu vàng lấp lánh. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo, Diệp Hàn Phong thở hắt ra một hơi dài, mắt nhắm lại. Đau rát không thôi!
Nhưng... anh thành công rồi!
Nụ cười dưới ánh nắng sao mà đẹp đến vậy? Nó là nụ cười vui sướng xen lẫn với mệt nhoài. Diệp Hàn Phong dúi đầu thuốc vào cạnh cửa sổ, thẳng tay vứt nó xuống, chân anh khụy xuống dường như đứng không vững. Anh ngồi thụp xuống mặt đất, chân cũng co lại. Đầu gối đã thâm tím vì quỳ quá lâu!