Hắn lại nhõng nhẽo rúc đầu vào ngực cô, dụi dụi rồi làm đủ thứ trò.
Nữ nhân trong vô thức bị kéo ngồi lên đùi hắn, cô không vùng vẫy hay đẩy hắn ra mà ngược lại còn chủ động khoác tay lên vai.
Việc này khiến nam nhân có phần sốc!
Đột nhiên nụ cười ranh mãnh xé toạc ý nghĩ của Lam Du, Kiều Hiển Nông cầm lấy một viên thuốc rồi rướn người.
Bờ môi của hắn ban đầu khẽ chạm nhẹ môi cô, nhưng dần dần dùng lực áp thật mạnh. Chiếc lưỡi tinh nghịch dễ dàng cạy mở hàm răng của cô rồi tiến vào sâu trong khoang miệng!
Nó liếm láp từng đợt dịch bọt, dây dưa đảo qua lại làm lưỡi của nữ nhân sớm mỏi nhừ.
Cô thiếu dưỡng khí, vung tay định đánh hắn nhưng chợt nhớ ra hắn đang bị bệnh nên lại tựa tay lên vòm ngực rắn chắc để báo hiệu!
Dường như Kiều Hiển Nông phát giác ra cô nàng đang ra ám hiệu với mình, nhưng hắn vẫn muốn hôn lâu thêm chút.
Hắn thật sự nghiện vật nhỏ này rồi!
Kiều Hiển Nông dùng lực nhẹ để gỡ từng ngón tay nhỏ đang dán chặt vào áo ngủ bông của mình.
Hắn dùng một tay ghì chặt tay vật nhỏ giữa không trung, tay còn lại giữ chặt gáy nữ nhân không để cô quay đầu trốn thoát.
Nụ hôn ban nãy dịu dàng dần trở nên cuồng bạo và nóng bỏng, nó cứ ập tới như những cơn sóng lớn làm cô không tài nào đón nhận kịp!
Nam nhân rời khỏi, nhanh như chớp đút viên thuốc vào miệng cô rồi với lấy ly nước gần đó uống ngụm lớn.
“Um...”
Viên thuốc từ trong khoang miệng Lam Du dần đẩy sang miệng nam nhân, giờ đây, dịch bọt lẫn lộn không biết đâu là của ai!
Lam Du đương nhiên không tự chủ được mà truyền hết số thuốc đó sang miệng hắn, cô bất ngờ, ho sặc sụa!
Kiều Hiển Nông như thế dễ dàng nuốt hết số thuốc còn lại trên tay cô. Những giọt nước trào ra từ miệng dần rơi xuống yết hầu rồi chảy xuống cơ bụng đang phập phồng thở gấp.
Động tác thuần thục dường như chẳng có điểm dừng, tay hắn bắt đầu không yên, nó mơn trớn trên từng thớ da thịt trắng muốt không tỳ vết của Lam Du.
Kiều Hiển Nông cắn nhẹ vào môi dưới, day cắn không buông. Bàn tay len lỏi vào trong lớp áo ngủ mỏng sờ nhẹ vào tấm lưng làm nữ nhân rùng mình.
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng vằng vặc, chiếu sáng qua khung cửa sổ mà in sâu hình bóng của hai con người đang ân ái!
Cái bóng đen của người đàn ông dưới nền đất lạnh di chuyển liên tục, còn ngực của vật nhỏ cũng gấp gáp thở dốc, tay cô bấu chặt vào thành giường.
Tiếng rên nhỏ đứt quãng yêu kiều như một chú mèo con, nó yếu ớt nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Khiến người ta nghe hoài chẳng chán!
Kiều Hiển Nông hôn thêm tận một phút nữa mới buông lỏng đôi môi mềm mại của nữ nhân, lúc hắn rời ra, hơi thở nóng hôi hổi còn phả ra rồi đọng lại thành một lớp hơi mỏng.
Bên phía Lam Du, đầu óc cô quay cuồng đến khó chịu, mắt mờ díp lại vì hàng nước mắt còn đang lưng tròng chuẩn bị rơi!
Cô gục đầu vào vai nam nhân, đón nhận từng nhịp thở dài gấp gáp, hơi thở nóng cứ phả vào vành tai làm nữ nhân đã mẫn cảm nay còn tăng lên gấp bội.
Cô rũ mi mắt nhìn xuống nệm, mắt bắt đầu díp lại, dường như mở không nổi nữa rồi. Cô mệt quá!
Rồi rốt cuộc ai mới là người bệnh đây?
Hắn còn chưa kịp ngủ thì cô đã ngủ trước rồi!
Hắn cười! Khoé môi cong lên một đường tuyệt đẹp, hôm nay như này là đủ rồi, dẫu sao cô cũng là bảo vật mà hắn chân quý.
Phải để dành từ từ nhấm nháp, không thể phá hỏng được!
Nam nhân đặt cô xuống giường, đắp chăn rồi nghênh ngang bước vào nhà tắm.
Hắn xả nước lạnh, thật lạnh, để làm dịu đi cái súng đang ngóc đầu lên nhìn rõ bầu trời đêm.
Tội nghiệp! đang đến lúc cao trào cô lại đi ngủ.