Lúc nhìn lại thì chiếc xe đó đã đi xa rồi. Giờ đến chỗ để xe liệu còn kịp? Không nghĩ nhiều, nam nhân nhanh chóng lái xe đuổi theo!
Kiều Hiển Nông luồn lách qua các xe khác một cách đầy điêu luyện, nhất định lần này hắn sẽ không để mất cô lần nữa.
Hắn nắm chắc vô lăng, mắt mở to đến cực độ, mồ hôi từ trán chầm chậm rơi xuống thành một đường thẳng dài trên gò má. Xung quanh thời gian như dừng lại, chỉ có chiếc xe của hắn vẫn phóng với tốc độ đều đều.
An Nhiên cũng dục Kỳ Nghiên lái nhanh hơn, đến đoạn đèn đỏ của ngã tư là cô có thể cắt đuôi được Kiều Hiển Nông rồi!
Đúng như dự đoán, khi họ vừa qua là đèn xanh bắt đầu chuyển sang đỏ. Dĩ nhiên Kiều Hiển Nông không bao giờ bỏ cuộc, hắn định vượt đèn đỏ!
An Nhiên tưởng sẽ cắt đuôi được hắn thì ngoảnh đầu lại nhìn, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng “két” rất to. Kiều Hiển Nông bị tông xe rồi?
Chiếc xe tải đâm thẳng vào giữ xe của hắn tạo ra tiếng rất to, thậm chí An Nhiên ngồi ở trong xe còn nghe thấy rõ, nó hệt như một bộ phim vậy, sống động vô cùng!
Lông mày nữ nhân bất giác nhướn lên kinh hãi, mi mắt rung rung như không tin đó là sự thật, môi cô mím lại, bặm chặt vào nhau rồi lúng túng quay phắt về phía trước mở nhạc thật lớn để đánh lạc hướng mọi người.
“Em có nghe thấy tiếng gì không?”
“Em không, nhạc hay quá. Em mở to hơn được chứ?”
“Dĩ nhiên!”
An Nhiên sờ tay lên ngực, cố ổn định lại nhịp tim của mình, cô thở dốc, tim như muốn ngừng đập ngay lúc này.
Nữ nhân nhắm chặt mắt lại, tay bấu vào dây an toàn. Lòng cô dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, nó rối như tơ vò.
Về đến chung cư, Kỳ Nghiên thấy An Nhiên có chút lạ nên gặng hỏi chuyện!
“Em mệt à... hay có chuyện gì?”
“Em không sao! Anh nghĩ nhiều rồi.” Cô cố nở một nụ cười tươi.
“Hay... anh lên nhà chơi chút nhé?”
“Để sau nha, chút nữa.. em có việc.”
Anh nhìn vào mắt cô vài giây, nhìn vào đôi mắt đã sớm ngấn lệ, chẳng qua cô muốn che giấu anh nên cố tình để tâm mi cụp xuống. Điều này Kỳ Nghiên đã sớm phát hiện!
Làm sao mà anh không hiểu cô cho được? Dăm ba lời nói dối lộ liễu của cô nàng đã sớm bị anh nhìn thấu. Nhưng anh không vạch trần, chỉ lẳng lặng về.
[...]
Đêm khuya, nữ nhân không tài nào ngủ nổi! Cô vắt tay lên trán, hờ hững để mắt hướng lên trần nhà, mi mắt không buồn chớp. Trong đầu cô bây giờ lặp đi lặp lại hình ảnh ban chiều, trong đầu dâng lên cảm giác tê buốt, nó nhói đau từng hồi, hệt như có dòng điện chạy qua vậy. An Nhiên không nằm yên được nữa, cô ngồi dậy, mặt không chút biến sắc, hai chân thon dài chạm xuống nền đất buốt giá, nó khẽ co lại rồi rùng mình, ai đó cũng giật mình xuýt xoa. Cơn lạnh lẽo từ những ngón chân truyền thẳng lên cơ thể khiến chân cô nổi lên những mạch máu xanh, tím!
Cô cố dùng chân với lấy chiếc dép bông rồi lục tìm trong hộc tủ vải viên thuốc. Xong lại ngồi lên bàn làm việc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy mình ngủ trên bàn từ bao giờ!
An Nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, chỉ khi thấy ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt đồng hồ thì cô mới hoàn toàn tỉnh!
Cô nhanh chóng đưa các con đến trường rồi đến công ty. Vẫn may là chưa trễ giờ làm.
Thấy An Nhiên đến, mọi người cũng kéo cô vào để tụm năm tụm bảy.
“Thư ký Tô biết gì chưa?”
“Chưa, sao vậy?”
“Chủ tịch tập đoàn MT bị tai nạn rồi, nghe bảo nặng lắm, thấy báo chí đưa tin khá rầm rộ!” Một trong số họ lên tiếng.
Cô sững sờ, tai như ù đi, chân đứng không vững. Mãi đến khi Kỳ Nghiên đến giải tán đám đông thì nữ nhân mới hoàng hồn trở lại.
____