Bé Con, Chú Không Thể Chờ

Chương 118: Chương 118




Những nụ hôn này giống như là một viên kẹo đường vậy, nó lan tỏa sự ngọt ngào đến cả trái tim cô

Hai cánh tay của Du Ánh Tuyết vòng qua và giữ lấy gáy cổ của anh, cô nhẹ nhàng hôn đáp trả lại anh

Hóa ra, được đồng hành cùng với người yêu tiến tới con đường tương lai lại là một chuyện tốt đẹp như vậy… Trước đây, khi cô còn sống chung với Kiều Minh Đức, thỉnh thoảng cô cũng có nhắc về chuyện tương lai, nhưng mà… Khi đó trong lòng cô lại chẳng có cảm giác nào khác, nó cứ yên ổn như thế và cô cho rằng đó là chuyện thường tình mà thôi

Trái tim cô cũng chưa từng được rung động và mang theo tia hy vọng như bây giờ

Không biết khoảng thời gian hai người đã hôn nhau trôi qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng chịu buông nhau ra

Sau đó, Kiều Phong Khang tiếp tục ăn bữa cơm, còn Du Ánh Tuyết thì ôm lấy đầu gối của chính cô mà ngồi co lại trong lòng của anh

Đầu của cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh

Đôi mắt của cô mơ màng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ

Cảm giác cô độc ở nơi trái tim cũng bởi vì anh mà tan biến đi mất

Hiện tại nó đã bắt đầu trở nên tốt hơn nhiều rồi… “Đúng rồi” Đột nhiên Du Ánh Tuyết nghĩ đến một chuyện gì đó, sau đó cô dời tầm mắt về phía khuôn mặt của anh, cô nói: “Hình như lúc nãy cháu thấy trên bàn làm việc của chú có để tờ thông báo tìm người

Chú muốn tìm ai sao?” Trong phút chốc khi nghe đến câu hỏi của cô, Kiều Phong Khang chợt run nhẹ một cái

Ngay cả động tác ăn cơm cũng dừng lại

Đối diện với ánh mắt tò mò của Du Ánh Tuyết, anh mới bắt đầu lắc đầu với cô: “Không có, nó là tờ giấy thông báo tìm người của một người bạn của tôi.”

“À, là tìm con của người đó sao?”

“… Ù.”

Anh không hề nói dối cô. Du Ánh Tuyết cũng cảm thấy đồng cảm mà thở dài: “Bây giờ, cháu cũng thấy ở trên mạng có rất nhiều đứa trẻ bị người ta lừa đem đi bán. Cuộc sống đang yên đang lành thì lại phải trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không biết bọn trẻ phải trải qua bao nhiêu cay đắng”

Vừa nói đến đâu thì cô cười một tiếng, cô nhìn anh và nói tiếp: “Có điều, chú tài giỏi như vậy, nhất định chú có thể giúp người bạn của chú tìm được đứa trẻ đó có phải không?”

Kiều Phong Khang mím chặt môi lại, anh nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nhìn thấy nụ cười của cô mang theo rất nhiều hy vọng thì lồng ngực của anh lại càng cảm thấy khó chịu.

Qua một hồi lâu, anh mới bắt đầu nhỏ giọng mà nói: “Cũng không hẳn Ngay cả khi anh nói câu “Cũng không hẳn” cũng đã cho cô thấy rằng việc đó thật sự khó khăn đến đâu,

Du Ánh Tuyết thở dài, giọng nói của cố nhỏ nhẹ mang theo tâm tư: “Vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu mong rằng những đớn đau mà bọn trẻ đang phải gánh chịu sẽ được vơi đi bớt”

Tình cảnh của những đứa trẻ không cha không mẹ này cũng tương tự như tình cảnh của Du Ánh Tuyết, nên cô cũng thấu hiểu và cảm thấy xúc động.

nhẹ nhàng nói: “Nếu như cha mẹ của cháu vẫn còn ở đâu thì tốt quá. Như thế thì cháu cũng có thể phát tờ thông báo tìm bọn họ rồi Chỉ là, thật đáng tiếc..”

Vừa nói đến đây thì cô cũng không nói thêm gì nữa.

Lúc này, sâu trong ánh mắt của cô chất chứa nỗi ưu tư và sự mất mát vô cùng

Kiều Phong Khang cũng cảm thấy buồn phiền trong lòng, anh chẳng thèm ăn nữa

Khi này, anh buông đôi đũa xuống, chỉ im lặng cầm lấy tay của Du Ánh Tuyết mà đặt trên lòng bàn tay của anh, sau đó anh nắm bàn tay của cô lại thật chặt

“Sao thế?” Du Ánh Tuyết liếc mắt sang nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt của anh thật sự rất căng thẳng

Cô cho rằng anh bị ảnh hưởng từ nỗi buồn của cô nên cô liền mỉm cười: “Cứ oán trách thì lại than phiền, có điều bây giờ cháu cảm thấy cháu may mắn hơn nhiều so với những đứa trẻ bị lừa bán đi như thế” Hiện tại, cô cũng chẳng cần phải lo về cái ăn cái mặc nữa, vả lại… Ông trời còn ban tặng cho cô một người chú, thế nên cô còn cái gì mà không cảm thấy thỏa mãn nữa chứ? “Ánh Tuyết” Kiều Phong Khang chợt cất tiếng gọi tên cô, anh nhìn vào khuôn mặt cô, đôi mắt mang theo sự phức tạp kia khiến Du Ánh Tuyết không thể nhìn thấu rõ cho lắm

“Dạ?” Cô cảm thấy hoài nghi mà nhìn anh, ánh mắt có chất chứa sự thăm dò

“Nếu như bây giờ mẹ em vẫn còn sống… Nhưng tôi đã nghĩ cách để ngăn cản hai mẹ con em gặp nhau thì em có oán trách tôi không?” Anh hỏi dò thử cô

Du Ánh Tuyết chớp đôi mắt chứa nước mắt của cô, sau đó cô nở một nụ cười bất lực mà đáp lại anh: “Cháu cũng hy vọng giả thuyết này của chú là thật, chỉ đáng tiếc..” Người đã chết thì mãi mãi không thể sống lại

Cho dù có đặt ra bao nhiêu giả thuyết đi nữa thì nó cũng là vô ích

“Em vẫn chưa trả lời tôi” Kiều Phong Khang vẫn cứ nhìn chằm chằm cô

Du Ánh Tuyết nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi: “Tại sao chú lại phải ngăn cản việc hai mẹ con cháu gặp nhau?”

“Hiển nhiên là tôi có lý do của tôi”

“Nhưng mà dù có lý do lớn thế nào đi nữa thì cũng không thể bằng việc mẹ con cháu được sum họp” Du Ánh Tuyết khẽ cau mày lại, cô nói tiếp: “Từ nhỏ đến lớn, chú cũng không thiếu tình thương của cha mẹ, thế nên chú sẽ không hiểu được những đứa trẻ mồ côi cha mẹ như tụi cháu

Cha mẹ đối với chúng cháu mà nói, họ quan trọng biết bao nhiêu..” Càng không có thì con người ta lại càng khao khát có được

Không ngày nào, không đêm nào là không muốn, ngay cả trong mơ cũng muốn

Cũng thừa biết điều đó là vô ích

Cũng biết rõ rằng một khi đã mất thì đã không thể trở về được nữa… Kiều Phong Khang khẽ nheo mắt lại, anh hỏi cô: “Vậy nên… Nếu như có người đối xử với em như vậy thì em không thể nào tha thứ cho người đó sao?”

“Điều đó là tất nhiên” Cô dường như chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.