Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 19: Chương 19: không phải thích mà là yêu




Khoảng chừng 30 phút sau Bắc Nghiêm xuất hiện trên lầu với trên tay là một khay đồ ăn sáng phong phú định gọi cô dậy ăn sáng nhưng lại thấy cô ngủ quá ngon lành đành phải ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ngủ , trông cô ngủ thật yên bình khiến lòng anh thật ấm áp

Mà người nằm trên giường giống như phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm cho nên mi nhíu lại làm Bắc Nghiêm cứ tưởng cô sắp thức dậy ai dè người nào đó kéo chăn lên che mất cái đầu nhỏ nhắn rồi ngủ tiếp

ngon lành cả người nhỏ bé đều bị chăn trùm kín hết người , thật đáng yêu a

Lúc Vy Vy tỉnh lại thì đã là 12 giờ trưa rồi thì ra là bị bụng đói đánh thức nếu không cô cũng không thèm dậy đâu , định bước xuống giường tìm cái gì đó ăn mới bi ai phát hiện cả người chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu hồng còn hạ thân đau nhói kinh khủng mỗi khi hễ di chuyển được cô mới bất giác nhớ tới ngày hôm qua , sau khi đính hôn xong cô..và anh... nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Bắc Nghiêm đâu cả

Phừng ! mặt cô đỏ như trái cà chua vậy , cố gắng lắm cô mới đi vào được nhà tắm , ngồi trong bồn tắm khiến cả người thư giãn được một chút

'' Bắc Nghiêm chết tiệt đánh chết anh đánh chết anh '' Vy Vy vùng vẫy đập vào nước khiến nước bắn lung tung , trong lòn còn đem 18 đời tổ tông nhà anh ra mà mắng , đau chết cô rồi vì sao cả hai người cùng làm mà chỉ có cô mệt mỏi như vậy hừ hừ thật bất công nga

'' bé con '' Bắc Nghiêm ở bên phòng bên cạnh làm việc cảm giác được bên phòng có tiếng động liền chạy qua bên này vào phòng mới phát hiện cô đang ở trong nhà tắm còn nghe được câu hờn dỗi của cô khiến anh không biết nên khóc hay nên cười nữa đây

'' hừ ...anh đi ra đi '' Vy Vy hừ lạnh một tiếng , hỏi cô bây giờ lam sao đối mặt với anh cơ chứ đáng ghét mà

'' đi ra ? đi đâu ? nếu anh nhớ không lầm thì đây là nhà anh nga'' Bắc Nghiêm vô tội nói khóe miệng anh còn nhếch lên nụ cười đáng khả nghi nhất mọi thế hệ

Thật tức chết cô , tại sao ban đầu lại không phát hiện người ta chính là một con sói hung ác còn mình là ngọn cỏ cơ chứ , Vy Vy ảo não nghĩ

'' ngoan , đi ra tắm nhiều coi chừng bị bệnh '' mặc dù anh không ngại cùng cô đấu miệng nhưng tắm nhiều sẽ có hại cho sức khỏe a như vậy anh sẽ rất đau lòng đó

'' anh ra ngoài trước đi ''

'' được rồi '' Bắc Nghiêm bất đắc dĩ ra khỏi phòng dù sao thì thấy gì cũng thấy hết rồi ăn cũng ăn rồi sau này còn nhiều cơ hội nga

Chốc lát sau Vy Vy cũng từ trong phòng bước ra , trên người cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản mái tóc được sấy khô thả lỏng cả người đều toát hương thơm từ sữa tắm , làn da vừa mới tắm xong có chút ửng hồng khiến đại boss đang đứng trước cửa nuốt một ngụm nước bọt , hạ thân căng cứng nhìn cô chằm chằm , nhưng sau đó lại cố nhịn xuống tối hôm qua anh cũng nhìn ra cô rất mệt mỏi vừa mới tỉnh dậy mà thôi , Bắc Nghiêm ảo não ôm eo cô đi xuống nhà

Mà Vy Vy từ khi xuống nhà vẫn không nói gì không khí có hơi quái dị , trên bàn ăn một người cắm đầu vào ăn một người gắp một núi thức ăn vào chén người kia không ai nói một lời nào

'' Nghiêm ? '' cuối cùng Vy Vy cũng là người đánh vỡ cục diện , cô ngừng ăn ngẩng mặt lên nhìn anh

'' sao vậy ? '' anh sủng nịch lau miệng cho cô hỏi lại

'' tại sao anh lại thích em '' cô tự nhận bản thân ngoài bộ dạng có chút đáng yêu có chút hoạt bát gia thế cũng được nhưng không phải là người hoàn hảo ít nhất có vô số người hợp với anh hơn cô , đến bây giờ cô vẫn không tin được điều đó

'' ngốc , không phải thích mà là yêu '' Bắc nghiêm yêu thương ôm cô hôn nhẹ lên trán cô một cái , anh cũng không biết tại sao anh lại yêu cô nhưng ngay từ khi nhìn cô lần đầu tiên cảm giác đó đã ăn sâu trong trái tim anh rồi không một ai có thể thay thế được

'' người ta mới không ngốc đâu '' khóe mắt cô hồng hồng lên cố gắng quay đi chỗ khác để anh không thể thấy nhưng bộ dạng như vậy làm sao qua mắt được đại boss chinh chiến trên thương trường nhiều năm như Bắc Nghiêm

Anh quay mặt cô lại đối diện với bản thân mình :'' bé con , hãy tin anh cho dù là hoàn cảnh nào người anh yêu cũng chỉ có một mình em '' nói xong cũng không đợi cô mở miệng đã áp môi mình và môi cô hôn nhẹ nhàng

Giây phút này trong hai người mãi mãi chỉ có đối phương mà thôi tất cả mọi thứ bên ngoài đều là hư ảo , một cỗ tình yêu nồng đậm vương lên hai thể xác hai trái tim của hai người bọn họ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.