(Xin lỗi mọi người vì đã ra chương trễ nhé!!!)
Hôm nay là cái ngày định mệnh trong cuộc đời cô. Sáng sớm mẹ cô đã nhanh chóng lên phòng gọi cô con gái lười biếng ủa mình dậy. “Mẹ à! Đến 10h mới đi xem mắt mà. Bây giờ mới 7h. Mẹ để con ngủ đi”. Cô lười biếng ôm chặt cái chăn không buông. Mẹ Dương vẫn cố gắng kéo chăn cho bằng được. “Con gái, nếu con không chuẩn bị sớm thì một lát khi xuất hiện trước chồng tương lai sao con gây được ấn tượng đây hả? Nghe lời mẹ dậy chuẩn bị đi nào.” “Gì mà chồng tương lai. Cũng chưa chắc con sẽ lấy anh ta mà”-Cô vẫn tiếp tục làm nũng. Mẹ Dương thấy không thể gọi cô dậy liền ném quả bom tinh thần.” 1p30s nữa con không dậy mẹ sẽ đem “bé yêu” của con đi đấy. Để xem lúc đó con đọc truyện tranh bằng cách nào”. Nói xong mẹ Dương nhanh chóng lấy cái điện thoại đang đặt cạnh cái đèn ngủ. Ngay lập tức cô bật người ngồi dậy. Hai mắt sáng rực không hề có bất cứ một tia buồn ngủ nào. “Mẹ yêu quý con đã dậy rồi đây. Mẹ nhanh chóng đưa bé yêu cho con đi. Bé yêu sẽ hoảng sợ đó”-vừa nói cô vừa với tay định giật lại cái điện thoại. Mẹ Dương giơ điện thoại ra xa. “Con đi xem mắt về mẹ sẽ trả”. Nói xong mẹ Dương nhanh chóng ra khỏi phòng. Dĩ nhiên không quên đem theo con tin “bé yêu”. Thôi xong. Chết cô rồi. Đợt này phải làm sao đây?Vừa định trốn không đi giờ mẹ lại lấy điện thoại rồi. Thôi kệ. Chỉ là một buổi xem mắt thôi mà. Một buổi xem mắt cứu được bé yêu. Xem ra cũng không mất miếng thịt nào. Nghĩ vậy cô liền đi vào nhà tắm chuẩn bị.
Tại Thiên Anh-Khách sạn lớn nhất thành phố...
Trong phòng bao chữ thiên lúc này đang có một cô gái rất bực mình. Cái người này nghĩ mình là ai mà bắt cô và ba mẹ phải đợi lâu như vậy chứ? Cô chắn chắn sẽ không lấy người đàn ông này.( Phải không đấy?) Giữ lúc cô đang bực mình thì của phòng bao mở ra. Dẫn đầu là một người trung niên cỡ tuổi ba cô. Thời gian không làm mất đi nét phong độ trên gương mặt ông. Theo sau ông là một người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp. Và bước vào cuối cùng là......”ALDEN???” Cô thốt lên đầy ngạc nhiên. Cả hai bên gia đình đều bất ngờ. Ba Dương quay sang cô thắc mắc “Con gái à, con biết cậu ta sao?” “Dạ con đang là giáo viên chủ nhiệm của em ấy thưa bác”-Anh nhẹ nhàng trả lời thay cô. Ối! Cái con người dịu dàng này là ai? Cái con người lễ phép này là ai? Có phải thầy giáo của cô không? Cái khuôn mặt như ai thiếu nợ của thầy ấy đâu rồi? “À! Thì ra hai đứa biết nhau từ trước. Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi anh sui nhỉ?”-Ba anh quay sang vui nhìn ba Dương cười vẻ. Nghe hai từ “anh sui” ba Dương cười như được mùa. “Con xin phép ra ngoài một chút ạ!”-Cô đứng lên nói với mọi người rồi bước ra ngoài, không quên kéo anh theo. Trước khi đóng lại cửa phòng, cô nghe mẹ Dương “phán” một câu làm cô sýt nữa thì té sấp xuống: “Anh chị xem hai cháu nó thân chưa kìa. Chưa lấy nhau đã dính nhau như sam rồi”
“Tại sao thầy lại có mặt ở đây?”-vừa bước ra phòng bao cô đã hỏi anh. “Em buông tay tôi ra trước đi đã”. Nghe anh nói vậy cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh. Mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh nói tiếp: “tại sao em có thể ở đây mà tôi lại không được ở đây?” Câu hỏi của anh làm cô cứng họng. “ý em không phải như vậy....Ý em là.....À...”. “Nếu em không còn việc gì nữa thì tôi vào trong đây. Không thể để bậc trưởng bối phải chờ được.” Nói xong anh quay trở lại phòng. Cô đứng ngây ra một lát rồi cũng theo anh vào phòng. Chỗ ngồi cạnh cô bây giờ không phải là ba Dương nữa mà là anh. “Nhanh lên, ngồi xuống đi con gái”-Mẹ Dương vẫy tay gọi cô. Cô kéo ghế ngồi xuống. Lúc này, nhân viên mang thức ăn vào. Ôi đò ăn! Đợi từ sáng tới giờ cô cũng đã đói đến mức ngực sắp dán vào lưng rồi. Không quan tâm đến mọi người, cô bắt đầu gắp thức ăn liên tục bỏ vào chén mình. Đến khi đồ ăn trong chén cô cao thành một ngọn núi nhỏ cô mới chịu ngừng. Nhưng món tôm hùm trước mặt cũng rất cám dỗ a. Nghĩ là làm, cô giơ đũa định gắp con tôm hùm thì có một đôi đũa khác nhanh hơn của cô. Anh nhẹ nhàng từ tốn gắp con tôm hùm vừa tranh được với cô bỏ vào chén của mình. “Ăn hết đồ ăn trong bát của em đi rồi hẳn lấy thêm.” Anh vừa nói vừa bóc vỏ tôm. Cô uất ức cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Con tôm của tui....Sao có thể cướp một cách trắng trợn như thế chứ?” Tuy cô nói rất nhỏ nhưng vẫn bị người nào đó nghe thấy. Anh bật cười, đưa con tôm đã bóc vỏ xong đến trước mặt cô: “Này, em ăn đi”. Cô ngơ ngác: “Thầy bóc tôm cho em?” Anh không trả lời chỉ gật nhẹ đầu một cái. Cô cười há miệng ăn con tôm mà anh đưa tới. Cô không nhận ra rằng hành động này của hai người vô cùng mập mờ. Trước mắt cô giờ này chỉ có đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn. Hơi sức đâu mà để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt này chứ. nhưng không phải ai cũng suy nghĩ đơn giản như cô. Hành động tạm tính là ngọt ngào này của hai người làm ba mẹ hai bên nở nụ cười