Bé Con, Em Đừng Nghịch Nữa

Chương 8: Chương 8




Tại lớp 12A...

“Ê Băng, sao trông cậu mệt mỏi thế? Tối qua không ngủ được à?”-Nhật Hạ vỗ vai cô. Cô ngẩng đầu lên nét mặt mệt mỏi. Chẳng hiểu sao từ sau buổi đi xem phim với anh về cô lúc nào cũng nghĩ đến anh. “Không có gì. Ma ám thôi”. Câu nói bâng quơ của cô làm Nhật Hạ giật mình. Trời mới biết Nhật Hạ sợ ma đến mức nào. “Cái gì? Không phải chứ?” Lúc này cô mới nhận ra lời nói đùa của mình đã vô tình làm cô bạn thân sợ mất mật. “Nói chơi thôi. Hôm bữa mới đi xem mắt” “Cái gì? Tên nào xấu số thành đối tượng xem mắt của cậu vậy?”- Nhật Hạ ôm bụng bật cười. Ngay lúc này thầy chủ nhiệm bước vào. Cô nghiêng nghiêng đầu về phía anh nói với Nhật Hạ “Tên đó đấy. Vào học rồi. Ra chơi tớ kể cho nghe” Cô ngồi xuống lấy tập sách ra. Nhật Hạ vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, máy móc ngồi xuống. Sau hơn một tiết định thần Nhật Hạ quyết định quay sang hỏi cô cho rõ. “Này! Cậu nói cậu và thầy đi xem mắt hả? Thật không vậy? Tình huống cẩu huyết quá nha”. Biết rõ tính tình của Nhật Hạ chưa hiểu rõ thì phải làm cho ra lẽ, cô trả lời nhưng mắt vẫn dán vào sách: “Ừ. Tớ cũng không biết. Ba tớ với ba của thầy ấy là bạn thân. Hôm trước hai bên gia đình cũng đã gặp mặt rồi”. Nhật Hạ ném cho cô một khuôn mặt ngạc nhiên. Cô trông thấy thế liền bật cười. Người nào đó nãy giờ vẫn không ngừng quan sát cô thấy cô cười thì bất chợt trong mắt cũng lóe ra chút nhu hòa. Nếu như là học sinh khác trong giờ học của anh mà không tập trung như vậy chắc chắn là anh sẽ gọi lên bảng. Duy chỉ có cô là ngoại lệ. cầm theo quyển sách anh vừa đi vòng vòng lớp vừa giảng bài. Khi gần đến bàn của cô thì anh phát hiện cô mèo nhỏ nào đó ngủ gục mất rồi. Nhật Hạ trông thấy anh đang đi về phía bàn mình thì giật mình. Quay sang định gọi cô dậy thì anh đã đến rồi. Điều làm cho Nhật Hạ ngạc nhiên là anh chẳng những không gọi cô đứng dậy mà còn đưa tay lên miệng làm dấu hiệu “im lặng” với Nhật Hạ rồi tiếp tục giảng bài. Ôi!!! Có ai giải thích cho Nhật Hạ xem hôm nay có chuyện gì không. Chỉ trong một buổi sáng đã gặp hai chuyện chấn động. Thiên a! Sao lại bất công với con như thế chứ? Con mèo lười như Tiểu Băng Nhi lại gặp được một chàng trai cực phẩm lại cưng chiều thế này. Vậy sao ông không cho con một người như thế a? Nhật Hạ khóc không ra nước mắt nhìn lên trời.....à không....nhìn lên trần nhà ai oán.

“Ôi đã hết tiết rồi à? Tớ ngủ từ bao giờ thế?” Cô vừa mới tỉnh dậy thì thấy mọi người đã ra chơi thì quay sang hỏi Nhật Hạ. “Con heo lười nhà cậu. Cậu ngủ hết hai tiết rồi đấy. Mà nè! Thầy giáo nhà cậu làm tớ bất ngờ thật nha?”-Nhật Hạ cười nham nhở. Cô quay sang, khuôn mặt khó hiểu “Ý cậu là sao?” “Thì còn sao nữa. Lúc anh ta đi giảng bài có đi ngang qua bàn tụi mình. Tớ thấy cậu ngủ định gọi dậy thì anh ta ra dấu bảo tớ im lặng nha. Người ta chịu bỏ ra hai tiết chỉ để cho cậu ngủ. Haizzz! Bất công quá” “Bỏ hai tiết?” “Ừ. Anh ta bảo lớp muốn làm gì thì làm. Chỉ cần giữ im lặng là được. Chác là lo cậu ngủ bị mất bài chứ gì. Kêu lớp im lặng chẳng qua là để không đánh thức cậu thôi”-Nhật Hạ vừa nói vừa cười nham hiểm. Nghe Nhật Hạ nói thế mặt cô đỏ bừng lên vì ngại. Khẽ đánh vai cô bạn thân “Con nhỏ này” rồi cô bước ra khỏi lớp. Vừa ra đến cửa cô bỗng nhận được tin nhắn “Lên văn phòng tôi. Mẹ tôi có làm cơm cho em”. Lúc này Nhật Hạ đứng sau lưng cô thấy tin nhắn liền chọc “Woah. Mẹ chồng làm cơm cho con dâu nha. Nhanh đi đi người ta chờ kìa”. Cô ngại đẩy vai Nhật Hạ rồi đi về hướng phòng làm việc của anh.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu lên từ chồng văn kiện “Vào đi”. Cô mở cửa bước vào không quên chào anh một tiếng. Anh hất cằm về phía bàn gỗ ở giữa phòng. “Một phần là của em. Phần còn lại là của tôi”. Trước giờ cô không thấy anh ăn trưa ở nhà ăn. Thì ra là mang cơm nhà theo nha. Cô ngồi xuống mở hộp cơm ra. Woa!!! Là bento Nhật. Hai mắt cô sáng rực nhìn hộp cơm. Còn có cả món trứng cuộn mà cô thích nữa nha. Mẹ anh thật tuyệt vời. Vội cầm đũa lên gắp miếng trứng cuộn cho vào miệng. Cô như con mèo nhỏ được ăn cá rán. Chốc chốc lại chu môi lên tưởng chừng có thể “Meow” bất cứ lúc nào. Biểu cảm của cô làm anh bật cười. nghe thấy tiếng cười của anh, cô đỏ mặt ngượng ngùng cúi đầu xuống. Cô quên mất rằng người thầy lạnh lùng đó vẫn đang ở đây. “Sao thầy không ăn ạ?”-Cô tìm chuyện gì đó để nói nhằm xua đi cái xấu hổ. Nghe cô hỏi, anh bỏ văn kiện trên tay xuống, đứng lên đi lại phía cô. Cô vẫn cặm cụi vào hộp bento của mình. Thi thoảng lại trưng ra nét mặt hạnh phúc. Anh chợt cảm thấy ghen tị với hộp cơm. Chỉ là một hộp bento bình thường thôi có gì mà cô phải vui vẻ đến mức đó nhỉ? Anh ngồi xuống cạnh cô, mở hộp cơm của mình ra ăn. “Thầy à! Sao bác gái lại làm cơm cho em vậy?”-Cô hỏi ra thắc mắc trong lòng. “Tiện tay”-Anh trả lời hờ hững. Trời mới biết sáng nay anh ngại đến mức nào khi nhờ mẹ làm thêm một hộp cơm nữa cho cô mèo nhỏ này nha. Làm mẹ anh cứ nhìn anh cười tủm tỉm. Ngượng chết được. Cô thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Mẹ anh tiện tay làm đồ ăn cho cô? Không phải chứ? Nhìn xuống hộp bento trên tay, cô nhận ra món trứng cuộn mà mình đã ăn hết khi nãy giờ cư nhiên lại xuất hiện trong hộp. Không lẽ anh cho cô? Cô quay sang nhìn anh. Người này cũng không tệ ah! (T/g: Cô gái à! Cô đừng cứ bị dụ dỗ bởi đồ ăn được không hả?/ Ngọc Băng: *lườm t/g* bớt nói nhảm. Chính bà xây dựng hình tượng nhân vật như thế này nha/ T/g:*Ngượng ngùng úp mặt*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.