Chương 8: Tao lạy mày, cún ơi!
Đúng như lời Dì Thu nói. Ngoài vườn đã có sẵn cái bậc thềm được lau dọn sạch sẽ, nằm ở một góc trong vườn, trên mặt thềm còn hiện rõ vết ố vàng in hình đế chậu cây cũ thường dùng đang mờ dần theo năm tháng. Không cần gì vội, hai đứa cứ từ từ lần lượt thay nhau đặt mông ngồi xuống.
Vườn nhà Nam rộng lắm ý, có cả cái xích đu, bàn đá dùng dịp khi có khách ghé nhà chơi, nhâm nhi vài ly trà. Cái này dì Hoa suy nghĩ thấu đáo lắm, tụi con nít tha hồ chơi xích đu, không làm phiền hay cản trở người lớn nói chuyện, thật sự rất thuận tiện cho những bà nội chợ tha hồ tán gẫu, tâm sự cùng nhau.
Cây cối được chú Thông trồng cũng xanh mơn mởn, tươi tốt, nó khen chú thật là khéo tay. Cây lớn tới cây nhỏ, bụi hoa to đến bụi hoa nhỏ đều được chính tay chú trồng và chăm sóc, quan tâm. Có lần nó ra vườn chơi, chú tâm sự với nó vài câu, chú bảo tụi nó là con của chú, còn chú là cha. Chú nói với nó bằng đôi mắt sáng rỡ, tự hào. Lòng nó lúc ấy chợt dâng lên cảm giác ngọt ngào, vui vẻ. Cũng vì thế nên chú thích nó lắm, còn thuyết minh về lịch sử từng cây nữa cơ, hai chú cháu khá là quấn quýt vì hợp cựa.
Bên cạnh cái vẻ đẹp cây trái, khung cảnh về đêm cũng khiến nó nao lòng, mềm nhũng. Ánh trăng ngà như mờ dần đi vì làn gió nhè nhẹ thổi, hàng cây lá liêu xiêu. Khung cảnh thôn quê đến mức nếu nó không nhìn lảng đi những cây đèn đường sáng trưng, những ngôi nhà cao tầng vun vút, tiếng xe cộ đang đua nhau chạy hối ha hối hả ngoài đường thì cứ như nó đang ở quê, yên bình khôn tả.
Suy cho cùng, đó cũng chỉ là tưởng tượng của riêng mình nó. Ở đây, vẫn là thành thị. Nếu nó cứ giữ tư tưởng rằng cây đèn đường là con đom đóm cánh xoè, nhà cao tầng là những dãy núi nhấp nhô mặc dù quê nó là đồng bằng và tiếng động cơ là tiếng dế kêu râm ri không ngớt. Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, sẽ bớt nỗi nhoi nhói nơi lòng ngực, nước mắt cũng chẳng tự động ứa ra. Sao mà trách nó được, nếu nói nó đã hết nhớ nhà thì thật là nói dối, ngay cả bản thân chúng ta, muốn quên đi một điều đã khắc sâu trong tim đâu phải là chuyện dễ dàng, đúng không?
Cất hoang tưởng vào ngõ, nó ngước mặt lên, đôi mắt trong veo như vì sao sáng chậm rãi quan sát quan cảnh trên bầu trời. Từ góc nhìn này, chính là nơi tụi nó đang ngồi, mọi quang cảnh trên trời như đều thu gọn vào trong tầm mắt. Thật xa xăm và rộng lớn. Có thể ngắm mưa sao băng từ một nơi cây nhà lá vườn thế này thì thật là một dịp vô cùng hiếm có và tuyệt với. Mũi nó hít sâu một cái, mùi cây cỏ về đêm sòng sọc vào mũi, mát lành. Bỗng dưng nó lại thấy nhớ quê gì đâu. Không biết giờ này dì Hương đang làm gì, có ăn cơm chưa.
Trong khi nó đang đắm mình vào nỗi nhớ nhà và bị mê hoặc bởi khung cảnh về đêm, chiếc chăn lớn đã được quàng nhẹ qua người nó từ tốn. Chỉ trong chốc lát, hai thân hình nhỏ nhắn đã được cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ vừa ấm vừa êm. Thật may là nhờ có cái chăn này, không là hai đứa đã như con mực bị nướng trên lò co rúm lại vì lạnh. Quả là một hình ảnh đầy tính dẫn dụ!
Vườn thoáng cũng tốt, nhưng có điều là lạnh quá, chân nó bắt đầu giảm dần nhiệt rồi. Dù chiếc chăn có ấm đến cỡ nào thì cũng không thể khiến cơ thể nó run lên trong vô thức khi có làn gió thổi qua bất chợt. Bụng nó nhủ thầm:
“Ráng lên chút nữa thôi thì được coi mưa sao băng rồi, ráng lên chút nữa.”
Hai phút sau khi tự nhủ thầm, nó lại thấy lạnh hơn, quả thật là lạnh quá. Nói thật là nó chịu lạnh dở tệ, nhiệt độ máy lạnh khoảng hai mươi lăm là nó muốn teo rồi.
Nó len lén, khe khẽ xoa xoa hai bàn tay vào nhau dưới chăn, nhẹ nhàng thôi như sợ Nam sẽ phát hiện. Việc này thì lầm to rồi An ạ, Nam tinh ý lắm nhé. Nam quăng cái ánh nhìn dò xét sang nhỏ ngồi cạnh. Giấu ai đây? Nam thấy hết rồi nhé, đã lạnh thì phải nói chứ, thật là chẳng biết tự chăm sóc cho mình gì hết. Nam thở một cái rõ dài trước khi giằng lấy hai tay nó, đồng thời lấy hai tay mình xoa nhẹ vào để làm nóng lên. Công nhận Nam như các chị làm massage chuyên nghiệp vậy ấy, vừa dễ chịu mà cũng bớt lạnh hơn nhiều. Đã thế, lâu lâu Nam còn đưa tay nó lên miệng Nam thổi phì phèo. Có thế mà người nó cũng nóng lên mới lạ chứ, mặt đo đỏ hồng hồng, tim lênh lệch một nhịp.
Trực giác mắc bảo có điều gì bất thường. Vòng tuần hoàn trong người nó chắc là đang gặp vấn đề gì rồi, cứ lộn xộn cả lên. Nó bắt buộc phải ra tay điều hoà lại. Cái cách nó điều hoà lại cũng rất lạ thường, tay nó gõ phình phịch vào ngực trái, mắt Nam trợn lên, hốt hoảng, miệng la nó í ớ:
“An làm gì thế, có đau lắm không?”
“Không đau, ai kêu nó không nghe lời An làm chi!”
Nó nói cái gì đâu cũng khó hiểu. Mà thôi, Nam cũng không muốn hiểu. Nhưng mà nhờ thế Nam mới nhận thấy cái hình động quá đà vừa rồi của chính mình khi nãy, ngay lập tức liền thu hai tay lại, quay mặt đi giấu cái vẻ mặt ngượng ngùng.
Từ xưa ông bà ta đã có câu mà già trẻ gái trai đều thuộc:
“Nam nữ thọ thọ bất tương thân!”
Suy cho cùng nó cũng là con gái, một thiếu nữ rồi còn gì. Nam cũng chẳng phải là loại người sổ sàng hay có ý nghĩ gì nham hiểm trong đầu, Nam xin đính chính lại là mình chỉ có ý tốt thôi. Chắc bây giờ con gái người ta đang thẹn thùng lắm đây, Nam thấy mình có lỗi quá, có lẽ Nam nên nói tiếng xin lỗi thì hơn. Cắt ngang suy nghĩ ngay chỗ đấy, Nam thầm trộm liếc mắt nhìn nó.
Ôi, thiếu nữ đang thẹn thùng đây sao? Mắt nàng sáng trưng như vì sao sáng, tay nhẹ nhàng đập bèm bẹp mấy con muỗi xung quanh, lâu lâu dính một con còn đem lên tận mắt để soi, mặt biểu hiện đầy hối lỗi vì đã ra tay hạ sát. Nam quả thật muốn khóc cũng không ra nước mắt mà.
Nó vẫn đang rất tự nhiên đấy thôi, chắc chỉ có mình Nam là suy nghĩ vẩn vơ, khờ thật. Nam quên béng mất việc nó là đứa chẳng biết ngại ngùng là gì, nói thế thì có hơi quá nhưng đó là sự thật cơ mà. Đôi khi vì suy nghĩ đơn giản quá cũng khổ, nó đã khiến Nam chết đứ đừ theo đến tận mấy lần. Nếu không tin tác hại của việc thật thà, thì điều này có bằng chứng hẳn hoi đấy nhé.
Quay ngược dòng thông gian. Thời gian cụ thể là cách đây khoảng vài tháng, lúc nó còn ở dưới quê. Da lắm mùi bùn, đầu tóc bù xù, quần áo cũng lắm lắm lem lem. Thế mà cái ngoại hình “xinh xắn” đó cũng khiến có một bạn tương tư, thương nhớ. Chả bù với nó, thằng đó lại ưa nhìn, con trai chủ tiệm bán tạp hoá giàu nhất nhì xóm. Ngày ngày đi học bằng xe đạp, quần áo trắng tinh phẳng phiu, cặp sách bóng loáng, mấy đứa khác luôn nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Nhưng sự thật là cậu ta làm sao mà tương tư nó thật, cậu đâu có bị mù, mà là vì cậu ta cá cược với tụi bạn ăn bi, thắng được mười, thua thì trả hai mươi. Bất cứ giá nào cũng phải “xô” được nó. Vốn làm ăn ngon lành thế không có lí do gì mà cậu không nhận lời, đảm bảo thành công.
Đêm ngày cậu ta bày mưu tính kế, lập ra hàng trăm kế hoạch. Lúc thì xin chở nó về nhà, lúc thì cho kẹo, lâu lâu còn đỡ vài trái cầu da cá thay nó trong khi nó đang chơi cầu tù và tối về nhà lấy muối xoa đầu, thấy tội. Đặc biệt, cậu còn nghĩ ra cả cái trò anh hùng cứu mỹ nhân, lấy bánh mua chuộc vài thằng chặn nó trên đường đi học về, đúng lúc đó cậu sẽ ra tay cứu giúp. Vậy mà trái với mong muốn, tụi “sơn tặc” bị mỹ nhân đánh đến lếch không nổi về nhà, anh hai hùng núp trong bụi lùm, hồn phách bay mất vía.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày cậu ta nghĩ đã lấy lòng được nó, thời cơ đã chín mùi nên quyết định hành động bước tiếp theo.
Vào một buổi trưa nắng nóng đổ mồ hôi, cậu ta đã hẹn nó ra góc cây ổi sau trường để thổ lộ. Trời thì nóng bức, mùi ổi chín thơm thơm, có khi bị rụng trúng đầu cũng nên. Nó ngồi cách cậu ta nửa thướt, mặt ngơ ngơ ra đó, chẳng buồn mà liếc cậu một cái.Thấy nó thế cậu ta cũng tụt mất hứng, nhưng đã cược thì phải chịu chơi, không thì lại mất hai mươi viện bi oan uổng. Tay cậu ta len lén gãy gãy cái đầu tóc ngắn, giả bộ thẹn thùng.
“An nè!”
Có người gọi tên mình nên nó chậm rãi quay sang, mắt nó như muốn nói là hỏi có gì không, mặt thì muốn nói “bà mày đang mệt đấy, có gì thì nói nhanh xem nào!”
Cậu ta dường như vẫn còn chưa muốn nói, hết xoa đầu đến bóp tay, uốn a uốn ẻo như lươn, một hồi sau mới nói tiếp lời thoại.
“An biết tại sau hôm nay Duy hẹn An ra đây không?”
“Chẳng lẽ là bẻ ổi ăn?”
“Không phải đâu mà!”
Đầu của cậu ta lắc không ngưng kèm theo là cái hành động xua tay. Nó sao thế nhỉ? Cậu đã lấy lòng nó lâu đến thế rồi cơ mà, chẳng nhẽ nó không hiểu? Nếu phải thế thì chết thật.
Nghĩ đến đấy cậu ta cũng đâm ra lo. Nhưng không sao không sao, với khuôn mặt đẹp trai này thì đứa nào mà chả đổ. Trong bụng cậu nghĩ phải chăng nàng đang muốn làm bộ ngơ ta? Thế thì ta đây phải chiều nàng tới cùng.
“Vậy thì Duy muốn gì?”
“Duy muốn nói là...là...Duy thích An, thích nhất trên đời, thích hơn bất cứ thứ gì!”
Giọng cậu ta cứ thế nói lớn. Bức tường gần đó làm âm thanh vang dội lại, nghe đến điếc cả tai, muốn thủng cả màng nhĩ. Đâu cần nói lớn thế đâu, nó ngồi ngay bên cạnh mà. Mặt nó nghệch ra một chút rồi lại bình thường.
“Thích nhất?”
“Ừ!”
“Hơn cả cha mẹ Duy, ông bà Duy, chị em Duy, và cả cái tiệm tạp hoá nhà Duy?”
Có tính hiệu con mồi sắp cắm câu, tất nhiên lòng cậu ta rạng rỡ như ánh mặt trời. Thế thì đành gật đầu thừa nhận thôi. Chuyện nhỏ như con thỏ, nói thích nó nhất cái hành tinh này luôn cũng được, dễ ợt hà. Nghe xong câu đó mi nó cụp xuống một chút, dễ dàng nhận ra cái giọng điệu buồn bã của nó khi nói ra câu quyết định.
“An xin lỗi, An không thích Duy được. Vì An thích bà An nhất, An thích cha mẹ nhất. Không có gì có thể thay thế được gia đình của An. Thế nhé, thôi An về!”
Cứ thế nó đứng dậy, lạnh lùng phủi đít rồi đi thẳng. Duy như bị giật điện, khờ khờ, chưa kịp định hình chuyện đau lòng gì vừa xảy ra. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bước được chừng vài bước thì nó quay lại. Duy nghĩ nó đã thay đổi ý định nên mừng lung lắm, cười toe toét cơ. Biết ngay mà, một khi Duy đã ra tay thì chuyện gì cũng phải thành công. Duy vô cùng muốn nghe câu trả lời của nó, vậy mà nó chằng nói gì, với tay bẻ mấy trái ổi chín trên cành rồi buông một câu tỉnh bơ:
“Bà An còn ít răng mà thích ăn ổi nên An bẻ về vài trái!”
Úi trời ơi! Thôi thì nó đừng có quay lại luôn đi. Nhục mặt thật đấy. Hiển nhiên sau câu nói đó nó đi về. Dường như cậu ta cũng hiểu ra mọi chuyện, sau cơn bần thần là giận dữ, sau đó là tiếc nuối. Bần thần là vì không ngờ nó không bị “xô” ngã mà còn “cứng” nhởn nhơ. Giận dữ là vì kế hoạch đã đổ vỡ, công sức bấy lâu nay cũng tan tành, tan thành công cóc. Cái tiếc nuối mới là cái đau lòng nhất, vậy là cậu đã mất tông hai mươi viên bi hiếm cho trận thua thảm hại này, ngoài ra hình tượng cũng bị giảm xúc đáng kể. Nó hiểu lầm ý của Duy rồi, câu đó chỉ biểu hiện rằng tình cảm lớn lao mà cậu dành cho nó thôi, chứ đâu phải là cậu bất hiếu. Một sự hiểu lầm rất tai hại. Vụ cá cược của cậu đã thất bại một cách thảm hại. Cậu mong phải chi tụi kia chịu đổi ổi thì bi thì tốt.
Mọi chuyện là như vậy đó.
Không biết Nam mà biết chuyện sẽ như thế nào, tốt nhất là đừng nói thì hơn.
“Mấy giờ mới có mưa sao băng thế hả Nam?
Nó hồi hộp chết mất, tim cứ đập loạn xạ. Từ khi lọt lòng đến giờ nó chưa bao giờ thấy mưa sao băng ở ngoài đời, nghe nói là đẹp lắm. Tim nó chờ đợi không được, muốn vỡ tung ra rồi, hồi hộp ơi là hồi hộp, lòng cứ hí ha hí hửng.
“Người ta dự đoán là khoảng mười giờ, giờ mới có chín giờ thôi, một tiếng nữa mới có! An có muốn vô nhà không?”
“Thôi thôi, đợi chút xíu cũng đâu có sao, An thích ở ngoài này hơn.”
Nam soi soi nó một chút, khoé môi liền nhoẻn về hai phía. Nam hỏi thế thôi chứ Nam cũng có muốn vào đâu, đặc biệt là trong cái tình cảnh này thì càng không muốn. Nam cũng không hiểu Nam sao nữa, chỉ biết từ khi gặp nó, Nam đã thay đổi rất nhiều.
Ngồi một lúc, chợt thấy hai đứa ngồi quá sát nhau. Lâu lâu nó vô tình chạm vào người Nam, điện chạy khắp người, cứ thế thì sẽ không ổn mất. Thôi thì đành nhích ra xa một chút cho lành. Ngay lập tức, nó cảm nhận được khoảng trống lành lạnh, đảo mắt qua người ngồi kế bên thì đã thấy cách xa nó một khoảng. Cái bà này bả ác, Nam ngại muốn chết rồi, vậy nên mới cách ra xa. Thế mà nó chẳng để tâm, còn chơi ác, cố tình nhích lại gần Nam làm cho khoảng trống lại được lắp đầy. Nam khốn khổ lại phải nhích sang một chút nữa.
Nó khoái chí lắm, tưởng Nam đùa, Nam nhích sang một chút, nó lại nhích tới một chút. Cuộc chơi trong tưởng tượng của nó sắp kết thúc khi người Nam chỉ còn cách mép thềm chưa đầy mười xen ti mét. Thấy đối phương đang đứng bên bờ vực thẫm, tiến thoái lưỡng nan. Miệng nó cười nham hiểm, bất giác Nam nổi gia gà, rờn rợn làm sao.
Thôi được rồi, để khen thưởng Nam đã thua trong cuộc chơi, nó sẽ tặng cho Nam món quà vô cùng đặc biệt. Nó dồn sức, dùng lực huých mạnh một cái làm Nam văng xuống đất gần nửa mét, ngã nhào.
Cái sức mạnh kinh khủng gì thế kia?
Nam đáp xuống đất, mông đau đầu choáng. Hung thủ gây ra chuyện này vẫn còn đang cười ngoặc ngẽo, hả hê trước tình cảnh đáng thương của đối thủ. Nam bất ngờ đến héo lời, còn không thể tin nổi là mình vừa bị hại.
Thế nhưng, trời đâu có bao giờ phụ lòng người, kẻ thủ ác bao giờ cũng nhận kết cục thê thảm, vai phản diện kết cục chỉ có thể là vào bệnh viện mà thôi. Điệu cười nghiêng ngả làm cho nó không điều khiển được bản thân, không chút đề phòng. Người nó cứ quật quờ lên quật quờ xuống, theo trớn đó bật ngửa ra đằng sau, hai chân chổng lên trời. Khánh Nam lại giật mình thêm một cái, nhìn kẻ thủ ác bị trừng phạt như thế lại được một dịp hả hê, chẳng buồn mà không cười đáp trả.
Quê gì đâu, tự mình nó lòm còm ngồi dậy, thẹn thùng lắm nhưng rồi cũng cười khằn khặc. Dì Thu ở tuốt trong nhà còn nghe thấy, họa may tưởng con gì kêu. Hai nạn nhân nhìn vào vẻ thảm hại của nhau cười đến nỗi lăn lăn trên đất, nước mắt rưng rưng. Cơn buồn cười cuối cùng cũng đã qua sau gần mười mấy phút, phải ngừng thôi không khéo lộn hết cả ruột gan.
Tay nó nắm lấy tay Nam đang đưa ra, từ từ kéo nó dậy. Hai đứa tự động quơ quơ qua bề mặt quần áo bị dính cát đất ngoài vườn. Chậc, ghét thật đó, có việc phủi đồ mà cũng làm cũng không xong, lại phiền Nam phủi giùm. Nam cũng ân cần quá mức, nhầm lúc tự hỏi Nam có phải là con trai hay không. Kết cục là hai kẻ thù lại quấn chung một cái chăn, hoà giải.
...
Nó với Nam thì sung sướng rồi, đang “chăn ấm thềm êm”, còn Bảo thì đang vô cùng vô cùng khổ sở khi phải chống chội lại cái giá lạnh.
Đêm sương mưa gió thế này mà người Bảo chỉ mặc chiếc áo ấm mỏng te đứng ngoài trời, núp núp ló ló trước cửa nhà Hân, âm thầm theo dõi một chuyện hệ trọng. Đôi lúc Bảo khẽ tặc lưỡi, tay quơ loạng xạ mấy con muỗi xung quanh. Lâu lâu lại nhảy cẫng lên vì bị muỗi cắn. Thở dài ngao ngán rồi buông ra một câu:
“Muỗi ở đâu mà nhiều thế không biết?!”
Cũng như nó, vì tính hệ trọng của sự việc nên đành cắn răng mà chịu đựng thôi chứ chẳng còn cách nào êm đẹp, muốn ăn thì phải lăn vào bếp chứ. Sự việc quan trong của Bảo là tối nay xem Hân có thực sự là ngắm sao con cùng con Bun hay là nói dối, Bảo đoán một trăm phần trăm là Hân nói dối rồi, có ai lại ngắm sao cùng chó bao giờ?
Bảo đợi mòn mỏi gần một tiếng đồng hồ rồi mà chả thấy động tĩnh gì, có khi nào giờ này Hân đang cuộn mình trong chăn ấm rồi nằm xem phim hay không. Đứng trước nhà người khác như vậy cũng thấy ngại, hàng xóm đi ngang ai ai cũng đưa mắt nghi ngờ, nghĩ là trộm.
Kim đồng hồ quay thêm vài phúc. Đền bù cho công sức lớn lao của Bảo là mục tiêu cũng đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng tiếc là không nhìn được ai đang ngồi kế bên Hân, muốn thấy thì phải nhóm người về phía trước thêm một chút nữa. Vừa nhoài người về phía trước, Bảo vừa tranh thủ nhìn vào nhà.
Người ngồi kế bên Hân là...
Nhanh trí Bảo mới điều khiển người mình không ngả nhào về phía trước. Lui người về, Bảo trượt người dài trên cột dựng cổng, ngồi gục xuống đất.
Đúng là như thế rồi, đúng là như thế rồi. Người ngồi kế bên Hân không phải là ai khác mà chính là con Bun!
“Xoảng”, mảnh vỡ còn vương lại hôm trước, giờ đây các mảnh ấy lại vỡ tan tành.
Hết thật rồi, cơ hội của Bảo hết thật rồi...hic...Thật sự đối với Hân Bảo không bằng một con cún hay sao?
Con Bun ngoan ngoãn nằm kế bên chủ nó, vẫy vẫy cái đuôi tỏ ra khoái chí khi được cô chủ vuốt đầu, nựng mặt. Tiếng khóc than trong lòng Bảo không thể nào làm nguôi được sự bực tức cháy phừng phực đang sinh sôi dữ dội. Bảo tức lắm, bây giờ thì Bảo không bằng một con cún thật rồi. Phải chi Hân ngắm sao cùng thằng nào thì Bảo cũng đỡ tức, còn lần này là...Nhân tiện có cục đá trước mặt, Bảo giơ tay lấy chọi vô định về phía nào. Nỗi buồn bực trong lòng cũng đã giảm đi một ít, Bảo thấy mình được an ủi.
“Ẳng!”
Cục đá không chọn chỗ nào để va, chọn ngay đầu con chó đang nằm gần đó mà đáp. Con chó nấy thật sự tức giận, nó lòm ngòm ngồi dậy, nhe hàm răng sắc nhọn ra mà nhìn.
Ối mẹ ơi, hôm nay thật là một ngày xui xẻo với Bảo.
“Này...này anh bạn...tôi...tôi không còn cố tình chọi trúng đâu... “
Con chó dường như không đồng tình với lời biện hộ đó của Bảo, nó vẫn cứ gầm gừ không thôi. Vài giọt mồ hôi trên trán Bảo lăn xuống mí mắt mằn mặn. Thôi thì Bảo cố thuyết phục nó xem sao.
“À không...nếu không phải anh thì chắc là chị chứ nhỉ?...chị...chị xinh đẹp ơi...cho tôi xin lỗi... “
Thiệt là tình, bộ Bảo thật sự nghĩ con chó nó còn giận vì gọi lộn giới tính của nó sao?
Vốn dĩ nó là chó nên không thể hiểu tiếng người, có nói cái gì thì nó cũng không hiểu. Bảo nghĩ mình nên phiên dịch lại theo tiếng của tổ tiên nó hoại may thì thoát tội.
“Gâu gâu gấu gâu gâu gầu gầu gâu gấu gâu gầu gấu gâu gâu gấu gầu gầu gâu gâu gấu gâu gâu?”
Câu của Bảo nếu dịch lại sang tiếng người thì có nghĩ là.
“Tiêu đệ đây thành thật xin lỗi mà, tiểu đệ không cố ý đâu. Huynh đệ chúng ta thương lượng với nhau bằng một cây xúc xích nhé? À không hai cây luôn.”
Càng ngày con chó nó càng giận. Nó ngừ thêm một cái rồi phóng người về phía Bảo. Còn làm gì nữa, Bảo phải chạy ngay thôi. Bảo quay người chạy bán sống bán chết, định ngồi lên chiếc xe đạp điện mà phi, rất tiếc là không kịp. Đang chạy mà chiếc dép của Bảo rơi ra, cũng đành bỏ của chạy lấy người. Tự thú rằng đôi dép Bảo mua có mười lăm ngàn vào dịp giờ giảm giá, mất nó cũng không sao, tính mạng của Bảo vẫn quan trọng hơn.
Một người chạy trước và một con chó đuổi theo sau, cả hai đã chạy gần tám trăm mét. Bảo mệt đứt hơi rồi nhưng xem ra con chó vẫn chưa mệt, nó vẫn còn đuổi theo sau. Chạy thêm một hồi nửa, tận dụng lúc nào đó Bảo quay đầu xem con chó đã hết đuổi theo chưa.
Vẫn chưa.
Con chó này lì ghê. Bảo đã dai, đã lì mà con chó này còn lì, còn dai hơn Bảo. Chạy mãi chạy mãi. Mắt Bảo dần mờ đi, phải kiếm cách thoát thân mới được, Bảo vẫn chưa muốn tiêu đời, Bảo còn nhiều ước nguyện chưa thực hiện được.
Trước mắt Bảo, cách vài mét có cây bàng. Trời ơi! Phải làm thế thật sao? Phải làm thôi chứ sao, Bảo đã không còn cách lựa chọn rồi, đành liều thôi. Dốc sức chạy một lần cuối cùng, theo chớn đó, Bảo đạp lên thân cây, tay nắm lấy cành cây rồi leo tuốt lên đó, co gúm trên cây vì rung, vì sợ.
Con chó tức lắm, nó đứng dưới cứ sủa liên hồi, chân cào cào vào thân cây như muốn trèo lên tận ngọn. Nó không trèo lên được nên Bảo tưởng nó chấp nhận thua cuộc rồi. Nhưng không, đã thế, nó nằm vạ ở đó luôn, trông chờ Bảo leo xuống để cắn một cái cho hả giận. Thật là một con chó có tinh thần cao!
“Cún ơi, tao lạy mày!”
Bảo chả dám xuống nữa, có khi tối nay Bảo phải ngủ luôn trên cây.
Trời đã lạnh, cây đã có muỗi nhiều, lại còn bị chó rượt, số Bảo xui khỏi nói. Phải chăng có ai đi ngang Bảo kêu cứu cũng đỡ, đường vắng hoe. Giờ đây, ngay lúc này, Bảo đang hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp bên bạn bè vào người thân. Bảo thấy sao cuộc đời của Bảo thật hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của con chó “đáng yêu” này. Nhờ nó, Bảo được vận động một cách miễn phí không tốn tiền. Chợt Bảo nhớ tới truyện cô bé bán diêm, vừa đói vừa lạnh, Bảo thấy mình giống cô bé đó quá rồi cũng ước mình có một que diêm ngay lúc này thì hay phải biết.
“Xin ông trời ban cho con một que diêm!”
“Lấy diêm để đốt nhà người ta hả gì?”
Giọng nói lạ lẫm bỗng dưng vang lên làm Bảo có phần giật mình. Lú đầu ra dòm xuống dưới thì thấy Hân đang đứng ở đó, bên cạnh là chiếc xe đạp điện của mình. Con chó hung dữ khi nãy còn đang toan cắn Bảo thì giờ đang ngoan ngoãn vẫy đuôi với Hân. Đồ con chó phân biệt đối xử!
“Ủa, sao Hân lại ở đây?”
“Mẹ Hân nhờ Hân đi mua đồ. Đi được một lúc thì thấy chiếc xe đạp điện của ai đậu trước nhà, xem một lúc thì thấy đó là xe của Bảo. Nghĩ Bảo bỏ quên nên dắt đi trả. Mà sao Bảo lại ở trên đó?”
Câu hỏi của Hân có phần khiến Bảo lúng túng. Chẳng lẽ nói thật ra là bị chó rượt nên ngồi trên cây? Thế thì mất mặt chết mất. Bảo lại giở giọng kể chuyện:
“Hân cũng biết rồi đấy. Ở đây đất chật người đông, đâu đâu cũng là người. Muốn tìm một nơi lý tưởng để ngắm mưa sao băng đâu phải chuyện dễ. Thế nên Bảo mới leo lên cây để hưởng thụ cơn gió mát lành đó mà!”
“Vậy sao lại có con mực ở đây?”
“Hả?...à...à là vì thấy con mực buồn quá, không có ai ngắm mưa sao băng cùng nên mới rủ nó. Đúng không mực?”
Nghe tiếng Bảo, con chó lại sủa tiếp như muốn nói rằng:
“Đâu có, tôi đang ăn cơm đấy chứ!”
Bảo ghét con chó này ghê, nhưng Bảo thấy sợ nó quá. Trái ngược với Bảo, Hân lại thích chó và được chúng yêu quý.
“Thôi mực, mày về đi.”
Lạ lùng, con chó chắc hiểu được lời Hân. Trước khi đi nó còn lườm lườm Bảo một cái rõ ghét. Thấy con chó đi xa Bảo cũng trèo xuống.
“Xe Bảo này, Bảo về đi!”
“Mà Hân đi mua đồ cho mẹ ở tiệm đầu hẻm đúng không. Tiện đường về nhà nên để Bảo chở đi luôn!”
Lời mời phóng khoáng của Bảo cũng làm Hân có chút do dự. Nhưng mà đường còn xa, đi xe nhờ là tốt nhất.
“Cũng được!”
Thế là chiếc xe đạp điện từ từ lăn bánh. Bảo sung sướng ghê lắm. Tính ra mất mười lăm ngàn tiền dép cũng không phải là lỗ. Nhắc mới nhớ, phải kể công lớn của con chó, không có nó sao Bảo gặp được Hân. Được rồi, lần tới gặp lại nó, Bảo sẽ thưởng cho vài cây xúc xích cảm ơn. Được chở người đẹp Ngọc Hân là ước mơ của Bảo đó giờ mà, chắc vì muốn bên cạnh người đẹp nên gần mười lăm phút sau đôi trẻ mới tới đúng địa điểm. Tới tiệm tạp hoá, Hân mua đồ xong, Bảo lại nói:
“Hân khoang vội hãy về, đằng này mới mở một quán chè ngon lắm. Mình đi ăn đi, Bảo bao!”
Hân đã định từ chối rồi nhưng bắt gặp ánh mắt rạng rỡ đầy hào hứng của ai đó nên trong lòng không nỡ. Người ta đã có tâm mời thì Hân ngu gì mà không có tâm ăn. Hân cũng không có gấp gì, thế quyết định vậy đi. Vậy là hai đứa tiếp tục đi ăn chè, ngồi buông dưa lê với nhau. Hân ở nhà khác ghê ấy, dịu dàng hơn nhiều, ít liếc xéo Bảo hơn, Bảo tự thoả mãn với ý nghĩ có khi nào Hân thích mình rồi không? Thôi Bảo mặc kệ, tới đâu thì tới, hiện tại vẫn quan trọng hơn mà.
Đêm hôm đó, không có mưa sao băng. Mà tự dưng lòng của những ai đó lại thấy rất vui, quá đỗi ngọt ngào.
...
Ba Hân ngồi trên bàn ăn, xem mấy tờ báo đi đi lại lại vài lần đến nổi muốn thuộc lòng từng chữ. Bụng kêu ro ro, chịu không nổi nên đành hỏi mẹ Hân trong bếp.
“Mẹ nó ơi, sao tới giờ này mà không có cơm ăn thế?”
“Bố nó ơi, con Hân chưa mua gạo về nên không có gạo để nấu!”
Vậy là tối đó, cặp vợ chồng phải ăn mì gói thay cơm vì không đợi nổi đứa con gái đi mua đồ gần hai tiếng mà vẫn chưa thấy về.