Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên bé vô cùng mong chờ, sửa soạn tươm tất mọi thứ mang tâm trạng vô cùng phấn khích tới trường. Mẹ dắt bé đi trên con đường mòn đầy sỏi đá, qua nhiều con đường nhỏ vừa dài vừa ngoằn nghèo để sang làng bên, vì trường cách nhà khá xa nên 15” đi đường mới tới trường. Hôn tạm biệt mẹ bé tung tăng bước vô trong, trường bé tuy không lớn lắm nhưng trông rất đẹp, từ cổng vào là những bồn cây khá to chạy dọc thẳng đến trước dãy nhà học, trường được chia làm 4 khu, một là dãy phòng học học sinh, hai là dãy nhà của giáo viên, ba là khu lán xe và khu bảo vệ phía gần cổng trường.
Bé và các bạn trong lớp được cô giáo dẫn phòng học trên tầng hai phía cuối dãy hành lang, bé được xếp ngồi bàn thứ 4 dãy giữa cùng với một bạn nam có thân hình bé núc, tên bạn ấy là Trịnh Hải Nam. Đang trong giờ học mà bạn ý cũng ăn cho được, vụn bánh dính đầy trên miệng cậu ta dùng tay chùi chùi phủi phủi khiến chúng vương vãi đầy ra sàn, khi ăn xong còn không biết xin phép ra ngoài rửa tay mà lau luôn bàn tay đang dính đầy dầu mỡ kia lên áo, Hương Hương cứ trợn tròn mắt lên mà nhìn cậu ta rồi lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay nhỏ đứa tới
- Cậu dùng nó lau đi, trên miệng vẫn còn dính chút mõ đó!
Cậu ta quay qua nhìn Hương Hương chằm chằm một lúc lâu sau mới cầm lấy chiếc khăn, song bé cũng không để ý cậu ta nữa quay lên bảng chăm chú nghe giảng. Sau khi lau sạch sẽ cậu bé nhìn chiếc khăn trong tay mình một lúc liếc bé Hương một cái không nói không rằng đút chiếc khăn vào trong túi luôn rồi mới mở sách vở ra học.
Tầm giữa trưa chuông báo hết giờ vang lên, tất cả học sinh lần lượt ra về, vì sáng nay mẹ bảo là trưa mẹ bận không ra đón được cho nên bé sẽ đi về cùng ba người bạn của mình(là Uyên, Cúc và lan)
Bốn đứa nhóc tung tăng vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, thật ra bốn đứa không có học chung với nhau chỉ có Hương, Lan và Uyên à học cùng nhau mà thôi còn Cúc học lớp bên, hỏi ra thì Cúc bảo chị họ bằng tuổi lên đây học nhưng học lớp kế bên Cúc nên ba mẹ bảo Cúc sang học chung để có gì tiện bề giúp đỡ nhau vì chị họ của Cúc ở cái làng nhỏ tít bên kia sông cơ nhưng bên đó rất nghèo không có tiền để xây trường nên phải qua đây học, Cúc còn bảo ngày mai lên trường sẽ giới thiệu chị mình cho các bạn biết. Suốt chặng đường về đến nhà Cúc cứ luôn miệng nói về người chị họ đó kể rằng chị Cúc tên là Huệ vừa hiền, xinh lại học rất giỏi, làm tụi bạn rất tò mò giục Cúc nhất định phải giới thiệu cho biết mặt.
Khi bé về đến nhà mẹ vẫn chưa đi công chuyện về, chỉ nhìn thấy cha ở góc vườn cặm cụi trồng cây gì đó, bé liền chạy vào trong nhà để cặp lên chiếc bàn học nhỏ rồi đi ra vườn, nói là vườn nhưng thật ra chỉ là một khoảng đất trống sau nhà cha dựng hàng rào bao sung quanh thôi. Đứng sau lưng nhìn cha vẫn đang hì hục sới đất vun hạt bé tò mò hỏi
- Cha cho hạt gì xuống đất thế ạ??
Giọng nói non nớt mà trong trẻo phát ra ông Hưng liền quay đầu lại nhìn con gái, ông đáp:
- Cha gieo hạt cây đậu nành, bé Hương thích đậu nành không?
Bé Hương liền gật đầu:
- Có ạ, cha trồng nhiều nhiều vào nhé!
- Ừ!
Song ông lại quay ra nói với bé:
- Hương Hương có muốn trồng không?
Bé Hương vui sướng lại gật đầu thêm vài cái:
- Có ạ, nhưng con không biết!?
- Không sao, qua đây cha chỉ cho!
Ông Hưng dơ tay kéo bé ngồi xuống cạnh ông hai bàn tay to nhưng đã chai sần và thô ráp nắm lấy hai bàn tay nho nhỏ trắng mịn để hạt giống vào lòng bàn tay bé để bé gieo xuống đất miệng ông chỉ dạy từng bước:
- Con làm như này này, trước khi gieo hạt ta phải lên luống nó như thế này, chiều rộng 1,5 - 2m, cao 20 - 25cm, sau đó làm thế này thế này!
Hai cha con cùng nhau gieo trồng đến trưa muộn mới ra khỏi vườn, lên nhà trên vừa đúng lúc mẹ về bé liền reo lên chạy đến trước mặt mẹ khoe:
- Mẹ, mẹ! Hôm nay cha dạy con trồng cây đậy nành nha, thích lắm a!
Thấy bé con vui vẻ thích thú như vậy bà cũng mỉm cười dịu dàng xoa đầu con:
- Ừ, thích là tốt rồi, con mau ra giếng rửa chân tay cho sạch sẽ đi nào
Bé Hương ngoan ngoãn “vâng” một tiếng rồi lon ton chạy ra giếng, dựng xe vào góc tường bà Hoa đem đồ trong dỏ xe xuống bếp biết chắc chắn là hai cha con chưa có ăn cái gì bà liền bắt tay vào nấu cơm, khoảng 20” sau bà gọi hai cha con vào ăn cơm, bữa cơm trôi qua trong yên bình.
Khi ăn cơm xong bé giúp mẹ lau khô bát đĩa úp gọn gàng vào trạn xong liền mở bài vở ra làm bài tập về nhà, thấy con xếp sách vở ra bàn bè Hoa bèn hỏi:
- Cô giáo giao về nhiều bài tập không con?
Bé Hương ngừng bút ngẩng đầu nhìn mẹ đáp:
- Cũng không nhiều lắm ạ, chỉ hai ba bài thôi con làm chút là xong ngay!
- Ừ, khi nào xong mẹ đèo con ra nhà bác Linh chơi nhé?!
Bé Hương vui vẻ:
- Vâng ạ!
Nửa tiếng sau...
- Con xong rồi mẹ ơi, mình đi thôi!
- Ừ!
Bà Hoa dắt xe đạp ra nhấc bé Hương ngồi vào yên sau rồi đạp đi, nhà bà Linh khá gần đi xe đạp 5” là đến nơi, dừng xe trước cổng bà cất tiếng gọi:
- Chị Linh ơi, chị Linh!
Nghe thấy tiếng gọi bà Linh từ trong nhà chạy ra trông thấy hai mẹ con bà Hoa liền vui vẻ mở cổng ra đón
- Ây, hai mẹ con đến chơi nhanh vào, nhanh vào đi!
Bà Hoa cười:
- Bé Mai nó có nhà không, hôm nay tớ đưa bé Hương nhà tớ sang chơi với chị con bé cho đỡ chán!
Bà Linh nghe bà Hoa nhắc tới con gái bèn thở dài nói:
- Con bé có nhà, nhưng đang bị sốt cao
Bà Hoa lo lắng hỏi:
- Chết, bị sốt lâu chưa?
- Phát sốt từ đêm hôm qua, cứ mê mê man man suốt, cũng may là đã hạ nhiệt rồi
- Thế là được rồi!
Bên trong phòng bé Mai cũng vừa mới tỉnh lại, mắt lờ đờ nhìn quanh, bé Hương vẫn đang nhìn bé Mai thấy bé tỉnh lập tức hỏi han:
- Chị bé à, thấy đỡ mệt chưa?
Bé Mai lập tức đảo mắt về phía Hương Hương cổ họng còn hơi rát nên chỉ gật gật đầu