Ánh mạt trời lấp ló sau làn mây như được giải thoát chiếu rọi lên anh và cô bóng hai người in trên mặt hồ phẳng lặng đẹp lạ lùng. Câu nói của cô mang vài phần thút thít nỉ non trong cuống họng nhẹ bẫng lại khiến lòng anh dâng lên một trận ngứa ngáy kì dị nhưng chỉ vài dây rồi tắt lịm, giọng anh trầm trầm:
- Em thích người đó?
Cô lắc đầu làm mái tóc khẽ lung lay, không ngẩng mặt lên chầm chậm kể cho anh:
- Cậu ấy chơi, học cùng tôi từ nhỏ cho tới bây giờ, đáng ra là nhà chúng tôi không biết gì tới nhau đâu nhưng vì một lần vô tình đó nên hai gia đình rất thân thiết hai đứa bọn tôi cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn nhưng không ngờ cậu ấy lại nói là có tình cảm với tôi, cậu ta rất thẳng tính đã muốn gì là quyết theo đuổi đến cùng. Ngày hôm kia cậu ta tới nhà của tôi dõng dạc tuyên bố là muốn lấy tôi làm vợ, khi ấy cha mẹ tôi sửng sốt vô cùng rồi nói rằng về sẽ hỏi ý kiến tôi rồi sẽ nói lại sau_cô dừng lại một chút rồi nói tiếp_Biết chuyện tôi từ chối thẳng thừng cha mẹ tôi cũng tôn trọng quyết định của tôi làm tôi thở phào...
- Vậy tại sao khi nãy em bảo mẹ mình bắt lấy cậu ta?_anh cảm thấy thật khó hiểu không phải đã từ chối rồi à, sao còn phải lấy nữa
Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh nói:
- Chuyện này thì tôi cũng không rõ, chỉ biết là sau khi tôi từ chối thì ngay sáng hôm sau gia đình cậu ta cùng tới nhà nói chuyện gì đó mẹ tôi lại liền đồng ý.
- Vậy bây giờ em tình làm gì?_anh hỏi
- Tôi cũng không biết nữa_cô thở dài nhìn điện thoại một cái rồi nói_Bây giờ tôi phải về rồi, tạm biệt
Nhìn cô chuẩn bị quay người đi anh thấy rất khẩn trương không kìm được thốt ra lời nói trong đầu:
- Khoan đã!
Cô dừng bước chân quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- À, thật ra tôi không phải người ở đây, cho nên, em có thể cho tôi ở nhờ vài ngày được không?
- Sao cơ??_cô ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh
Anh nhìn cô chợt cảm thấy lúng túng, gãi gãi mũi miệng cười yếu ớt:
- Em cũng thấy đấy, xe của tôi bây giờ đang “yên nghỉ” dưới mặt hồ này rồi, không thể trở về lại thành phố được, vả lại ở đây tôi chỉ quen biết có em, nếu như em không chịu giúp thì thật sự tôi không biết phải làm sao!!
Cô bỗng “à” một tiếng, nhưng rồi lại khó sử nhìn anh nói:
- Thật xin lỗi, cho anh ở nhờ nhà tôi e là không tiện cho lắm
Hiểu được lời cô anh cũng không có ép bèn gật đầu
- Thế thì ở đây có nhà trọ nào không?
Cô lắc đầu:
- Không có! Nếu anh muốn thuê trọ thì phải đi sang làng kế bên_cô ngừng một chút suy nghĩ rồi tiếp_Sang làng bên thì có chút xa, nếu như anh không ngại thì để tôi dẫn anh qua nhà bác hai tôi, anh thấy thế nào?
Anh chần chừ hồi lâu vẫn chưa đáp lời cô, anh là người có tính sạch sẽ rất cao rất ghét dùng chung đồ với người khác nhất là người lạ, anh cảm thấy rất không thoải mái. Thấy anh trầm mặc không nói làm cô tưởng anh thấy khó chịu cho nên vội nói:
- Nếu anh không muốn thì cũng không sao, để tôi dẫn anh qua làng bên
Anh nói “được” một tiếng xong cũng không nói gì nữa sải bước đôi chân dài thẳng tắp đi theo phía sau cô
* * * * *
Đi qua nhiều con đường ngoằn nghèo lầy lội bùn cuối cùng cũng tới nơi, cô dẫn anh đến trước khu nhà trọ nhỏ cổ kính, vặn nhẹ tay nắm cửa bước vào, thấy tiếng động bà chủ nhà bèn ngẩng đầu lên liền trông thấy hai người một nam một nữ trước sau tiến vào, tướng mạo vô cùng xinh đẹp
- Hai người tới thuê trọ à, mấy phòng thế, ở bao lâu?_bà chủ trọ hỏi
Cô nhìn bà mỉm cười:
- Một phòng cho người này ạ_rồi quay sang hỏi anh_Anh tính ở mấy ngày?
- Một đêm là được rồi
- Vậy được rồi, cậu đi theo tôi!_bà chủ gật đầu rồi dẫn cả hai lên lầu