Giờ cơm ngày hôm ấy.
“Hạ Chi, sao con lại mặt áo khoác vậy?”
Mẹ Hà nghi hoặc hỏi.
Bà thấy có chỗ là lạ, tự dưng Hạ Chi đã mặc cái váy ngủ dài rồi lại còn mang thêm cái áo dài tay bên ngoài, nhìn khá bức bối, mà còn đáng nghi nữa. Chắc lại có vụ án mới rồi.
“Dạ, tại... con thấy lạnh ạ.”
“Em bệnh hả?”
Khánh Minh đang ngồi bên cạnh vừa nghe xong liền lên tiếng hỏi. Tay còn đưa ra sờ trán người ta kiểm tra nữa chứ, đã bảo không muốn quan tâm rồi mà?
Hạ Chi có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cô bé lập tức nghiêng đầu tránh né bàn tay của Khánh Minh.
“Em không có sao hết.”
“Vậy sao mặt em lại như thế?” Người nào đó biết mình bị bơ nhưng vẫn còn lo lắng hỏi.
Hạ Chi thờ ờ đáp:
“Mặt em có làm sao đâu.”
“Rõ ràng mặt em tái mét kia kìa.
“Mặt em không có tái. Mặt em bình thường đấy.”
Cái mặt nhỏ khó chịu ra mặt, quay ngoắt qua cau mày cãi lại anh.
“Rõ là tái mét kia kìa, em bệnh có đúng không?”
“Em không có bệnh, em đã bảo em ổn rồi mà.”
“Anh cảm thấy em bệnh thật rồi đấy.”
“Có bệnh là anh bệnh mới phải.”
“Rõ là em bệnh nhưng không biết đấy.”
“Đã nói là em không có bệnh!”
“...”
Nhìn hai đứa chí chóe, mẹ Hà và ba Đức vậy mà lại đang che miệng cười thầm. Ơ hay, thế mà có người bị hắt hủi rồi kìa.
...
“Chỗ này để anh rửa cho, em đi lên phòng đi.”
“Không cần, em tự rửa được.” Hạ Chi lạnh lùng nói.
Người nào đó cau mày, nhất quyết chụp lấy tay người ta không cho rửa.
“Cứ để anh, em đi lên... Em làm sao thế?”
Khánh Minh đang nói, nhìn thấy nét mặt Hạ Chi bỗng tái xanh, làm cho hắn lại càng cuống hết cả lên.
“Chẳng sao cả.” Hạ Chi ghét anh rồi, cô bé cắn răng gạt phắt tay Khánh Minh ra, “Nhưng mà, nếu anh muốn rửa thì rửa đi. Cho anh rửa hết đấy.”
Hạ Chi nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Khánh Minh nhìn theo, từ chiều đến giờ hắn cảm thấy Thịt Ba Chỉ rất kỳ lạ. Rõ là mặt mày chẳng có tí sức sống nào mà?
...
Ha Chi lê lếch cái tấm thân héo mòn của mình đi lên phòng rồi uể oải nằm xuống giường. Cả người cô bé đau nhức hết cả lên, chỉ tại hồi chiều mới bị té xe xong. Nhớ lại thì, lần trước tập xe với anh có bị té nhưng chẳng sao cả, không biết là có phải may mắn hay không mà cô chẳng có chút xây xát nào. Con giờ thì cũng đâm vào gốc cây mà đau ơi là đau luôn.
Cộc, cộc, cộc.
“Hạ Chi, em đang làm gì đấy.”
Chẳng nằm được bao lâu, Hạ Chi đã nghe tiếng Khánh Minh gọi í ới ngoài cửa.
Cô bé thật không hiểu sao hôm nay anh thật phiền. Cô bé không thèm trả lời, định giả bộ ngủ luôn, ai mà ngờ anh cứ thế đẩy cửa bước vào.
Cạch.
“Sao, sao anh?” Mặt Hạ Chi đầy dấu chấm hỏi.
Cô bé có hơi chồm người lên nhìn Khánh Minh, nhưng cũng vì cả người còn đau nhức nên vẫn nằm xuống lần nữa.
Hạ Chi kéo chăn chùm kín người, vì đang đau nên nói không ra hơi, trông khá yếu ớt:
“Em ngủ rồi, anh đi về đi.” Cục bông nhỏ tỏ ý đuổi khách.
Khánh Minh lại càng lo lắng hơn nữa. Nhưng cho đến khi hắn nhìn đến mấy đồ vật trên bàn mặt mày liền lập tức đen thui thùi lùi luôn.
“Mấy cái này là sao hả? Sao trong phòng em lại có bông băng thuốc đỏ?”
Khánh Minh đi đến bên giường ngồi xuống bên cạnh Hạ Chi. Cô bé đang mệt trong người, ôm con Totoro nằm sấp trên giường như con cá biển một nắng, thật sự là không dậy nổi nữa rồi.
“Thì, thì chẳng sao cả. Dù gì cũng có liên quan gì anh đâu.”
Cái chất giọng rõ là đang hờn lắm, nói xong Hạ Chi quay hẳn sang hướng khác không thèm nhìn Khánh Minh.
Khánh Minh vừa lo vừa tức nghẹn, biết vậy lúc sáng không nói thế, có người cứ cố ý nhắc lại lời của hắn đây mà. Người nào đó dứt khoát kéo chăn ra, lật người con cá khô kia lại làm con cá khô la oái oái.
“Anh làm cái gì vậy hả? Anh tránh xa em ra. Anh là cái đồ biến thái!”
Nhưng có kẻ mặt dày tựa bê tông cốt thép, bị người ta mắng mà vẫn nhất định không buông tay, cương quyết kéo chăn rồi vén áo con gái nhà người ta lên.
Khánh Minh nhớ đến hồi nãy Hạ Chi nhăn mặt khi mình chạm đến. Hắn nắm lấy cổ tay Hạ Chi, vén tay áo cô bé lên cao. Sau đó thì, xót muốn xỉu khi nhìn vết trầy đủ đường trên cánh tay nhỏ kia, vết trầy trên hai khuỷu tay là to nhất đã vậy mà còn chưa thoa thuốc đàng hoàng nữa.
Khánh Minh càng thêm bực, cau mày trách móc: “Mới để em đi có chút mà đã thành ra thế này rồi?”
“Thì đã làm sao? Kệ đây, đó quan tâm làm gì.”
Nói rồi, có con sâu nhỏ bướng bỉnh lăn tròn ra chỗ khác tránh xa người nào đó.
Khánh Minh nghe vậy càng thêm bực. Lại nữa? Lại cái kiểu xưng hô đáng ghét này.
“Nè, đó... cái đồ đáng ghét! Anh làm cái gì vậy hả?”
Hạ Chi giãy đành đạch, cố đẩy tay Khánh Minh ra vì người nào đó đang cởi áo của cô bé, cởi xong áo dài tay bên ngoài còn lật lật người ta đủ hướng, đưa tay vén áo người ta lên xem bụng mỡ và tấm lưng của con gái nhà người ta mà trông chính trực ghê gớm.
Đã vậy, xem xong “no mắt” còn nghiêm giọng quát vào mặt người ta:
“Em có im lặng không hả?”
Hạ Chi đỏ cả mặt: “Anh là cái đồ biến thái, anh làm gì vậy hả?”
“Làm gì là làm gì? Hỏi em không nói thì anh phải tự mình xem chứ sao?”
“Em đâu có mượn anh quan tâm. Anh tránh xa em ra.”
Hạ Chi ghét bỏ cãi lại.
Ấy vậy, nhưng kết quả lại cứ như đàn gảy tay trâu.
Khánh Minh là con trâu cố chấp, hắn cực kỳ kiên định với việc mình làm. Xem xong bên trên lại đến bên dưới, đến cả váy của người ta cũng kéo lên. Vạt váy qua khỏi đầu gối lại là hai vết trầy đỏ chót.
Sàm sỡ người ta rồi không biết lại dựa vào đâu mà lên cơn bực bội với người ta:
“Sao ra nông nỗi này hả?”
“Anh kệ em!”
Hạ Chi đẩy tay Khánh Minh ra, kéo váy xuống. Mặt cô bé đã đỏ hồng hồng luôn rồi.
“Em còn bướng hả? Sao bị như vậy? Nói hay đợi anh đánh đòn em?”
Khánh Minh tức lắm rồi nhưng Hạ Chi im luôn không trả lời nữa, vì cô bé đang mếu. Khánh Minh quát sắp đến cái huyệt khóc rồi đấy, Hạ Chi cắn môi lăn tròn sang hướng khác cách xa anh, đôi mắt to tròn bây giờ đang long lanh hai bọng nước sâu.
Tình hình trông khá căng thẳng, một đứa là đê sắp vỡ, một đứa là bom nguyên tử hạt nhân, tưởng chừng sắp phát nổ đến nơi rồi.
Sau vài giây trầm mặc như thế, Khánh Minh cũng phải chịu thua luôn.
Hắn thở dài một hơi: “Sao lúc nào em cũng có chuyện vậy hả?”
Khánh Minh đứng lên đi lấy bịch bông băng trên bàn rồi quay lại giường.
“Nằm yên đấy, để anh thoa thuốc cho.”
Người nào đó biết rõ chắc là có người còn chưa kịp thoa thuốc đàng hoàng đâu, tay chân vụng về mà còn ngốc nữa. Thật chẳng biết lo cho mình gì cả, không biết bao giờ mới lớn nữa?
Hạ Chi vẫn không đáp, cô bé khịt khịt mũi nuốt nước mắt vào trong. Ghét anh nên kéo chăn che kín mặt không thèm nhìn đến.
“Em đắp như vậy sao mà thở hả?”
“Kệ em.” Hạ Chi đáp thẳng thừng. Giọng thì đang dần lạc đi.
Người nào đó chịu rồi, thôi thì đi thoa thuốc xong rồi tính vậy.
Dựa vào kinh nghiệm bị chấn thương chân lần trước, Khánh Minh chấm ít cồn vào bông băng sắt trùng vết thương cho Hạ Chi.
Nhưng vừa chấm lên là cô bé kia ngay lập tức run lên theo phản xạ, rồi giật tay lại. Ở trong chăn, cô bé nọ đang cau mày, mếu mặt.
“Đau thì bấu vào tay anh này.” Khánh Minh nhỏ nhẹ dỗ dành.
Vừa ức vừa đau, lại nghe lời anh nói. Hạ Chi sụt sịt mũi, nước mắt lăn dài trên má nhưng cố gắng để không phát ra tiếng. Cộng dồn với sự bực bội trong lòng, Hạ Chi bấu thật mạnh vào tay Khánh Minh để trả thù. Cô bé bấu dính cả mười cái móng tay lên cánh tay Khánh Minh luôn. Muốn chọc anh tức, vậy mà có người chỉ tập trung làm việc của mình không nổi điên cũng không kêu đau.
Xong chỗ cánh tay, Khánh Minh lại vén cao váy Hạ Chi lên.
Trông điệu bộ đứng đắn ghê gớm.
Hạ Chi nằm trên giường im thin thít, nhưng cả người lắm lúc lại phát run. Cô bé cũng khẩn trương lắm chứ, hồi nhỏ thì không sao, giờ người ta lớn rồi mà anh vẫn tự tiện như thế.
Phải làm sao mới có thể dậy thì mà trở nên mặt dày được như anh chứ?
Khánh Minh sát trùng, thoa thuốc rồi dán băng vào mấy vết thương trên đầu gối cho Hạ Chi.
Vừa làm xong, người nào đó liền lập tức lấy luôn cái chăn đang che mặt người ta ra, khiến cho cái cục bông đang khóc nhè giật cả mình.
Như đã biết rõ, Khánh Minh lau nước mắt trên cái mặt nhỏ kia. Lòng thì xót mà lúc nói chuyện thì cục súc lắm.
“Còn vết thương ở đâu không?”
“Hết rồi!” Hạ Chi phụng phịu quay mặt đi.
“Thật không?”
“Thật.”
“Em thề đi.”
“Sao, em phải thề.” Bực lắm, cũng không thèm khóc trước mặt anh, nhưng anh nói chuyện vô lý Hạ Chi phải quay ngoắt qua xị mặt hỏi lại.
“Em không dám thề có đúng không? Vậy là còn ở đâu? Em nói, hay là anh tự tìm?”
Khánh Minh nói ra lời này thật sự là định làm thật, không nói đùa.
Về phần Hạ Chi, hồi nãy cô bé nằm cho anh bôi thuốc là đã kỳ lắm rồi, mà cái chỗ bị thương này thì đúng là không nói được mà, không muốn bị anh nhìn chút nào.
Hạ Chi còn đang nghĩ thì có người đã bắt đầu táy máy tay chân.
Cô bé hoảng quá, hớt hải nói:
“Trên đùi, nhưng mà...”
Hạ Chi còn chưa nói xong có người đã vén váy cô bé lên rồi. Đôi chân trắng nõn sắp bị lộ ra hết dưới con ngươi của anh luôn. Vén váy con gái nhà người ta mà trông đàng hoàng hết sức, không có xíu lưỡng lự nào luôn.
Nhưng rồi, Khánh Minh cứ nhìn nhìn, cái váy này mà vén lên cao nữa thì không ổn đâu, nhưng sao không thấy gì cả?
“Không phải bên này!” Hạ Chi vội nói.
“À...” Có thanh niên mặt đần đần, vén luôn bên váy còn lại của người ta lên.
Khánh Minh nhìn trân trân vào đùi non con gái nhà người ta, chẳng để ý đến người ta ngượng đỏ mặt mà hỏi:
“Sao bị thế này?”
“Té té xe, rồi lại bị cây đâm vào...”
“Hậu đậu.” Khánh Minh gõ lên trán Hạ Chi một cái, miệng chê bai.
Cục răng thỏ liền xù lông cãi lại:
“Em không có hậu đậu, là tại cái ông chú kia đi ngược chiều rồi chạy mất chứ bộ!”
Khánh Minh không đáp, lấy ra ít cồn chấm lên chỗ vết thương. Phần thịt chỗ đùi non tuy không xước quá nhiều nhưng khá sâu.
Cái mặt nhỏ lại mếu, tay vịn vạt váy mà run lên cằm cặp. Vừa đau vừa nghẹn, đây là lần đâu tiên cô bé để lộ nhiều da thịt như thế đấy, mà đối tượng lại còn là anh nữa. (Góc nhấn mạnh: sau khi lớn nhé, chứ hồi nhỏ thì... ai biết)
Nếu mà ở thời phong kiến thì anh phải chịu trách nhiệm với Hạ Chi rồi đấy.
“Làm sao lại té?”
“Em, em chở Đan Linh rồi té.” Hạ Chí lí nhí nói.
Bớt giận hơn một chút mới chịu nói thật, tưởng được anh quan tâm. Ai mà có ngờ, cô bé nghe anh đáp phũ phàng:
“Thế Đan Linh có sao không?”
“...”