Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 92: Chương 92: Người ta cũng dỗi rồi




Người nào đó nghe thế thoáng dừng chân, dưới nắng chiều có người đang nhìn hắn với gương mặt đầy lo lắng. Nhưng cuối cùng thì, Khánh Minh nhận ra người đang đứng trước mặt cũng không phải là cô bé ấy.

“Từ nãy đến giờ cậu chạy đi đâu vậy hả? Tôi đến phòng y tế sao không thấy?” Mỹ Ly vừa gọi to tên thằng bạn rồi nhanh chóng chạy đến.

Vậy đấy, cô cất công đi tìm khắp cả trường, còn quan tâm hỏi han đủ thứ những có kẻ cứ im lìm không chịu trả lời.

Mỹ Ly hơi cáu, cô đẩy vai Khánh Minh một cái:

“Bị cái gì vậy? Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Nè!”

Mỹ Ly quát mấy tiếng mà Khánh Minh vẫn cứ xem cô như không khí không thèm đoái hoài, việc ấy càng làm Mỹ Ly bực hơn nữa. Cô bạn quên luôn cả việc lúc nãy thằng bạn bị đau chân, thô bạo kéo tay Khánh Minh lội sền sệt đến chỗ băng ghế đá. Thế là có người la lên một tiếng rồi ôm chân khụy xuống.

“Đụng trúng chỗ đau hả?” Thấy mặt Khánh Minh đang nhăn nhó, Mỹ Ly cắn móng tay, áy náy lên tiếng hỏi.

Khánh Minh cau mày, trong người hơi bực nên lúc nói chuyện cũng khá gay gắt:

“Cậu nhẹ nhàng một chút không được à?”

“Thế còn đi nổi không?”

“Tôi cũng chưa có què.”

Đây là ngữ điệu giao tiếp bình thường của họ, vì thân quá nên đôi lúc có phần thẳng tính, nói chuyện với nhau mà cứ ngỡ như sắp đấm nhau đến nơi.

“Đứng lên, tôi đỡ cậu lên ghế đá này.”

“...”

Sau khi ngồi xuống, Khánh Minh vẫn cứ bần thần, ngồi yên bất động, còn Mỹ Ly vẫn lèo nhèo bên tai hắn.

“Tôi hỏi cái chân cậu sao rồi đấy, có nghe không hả? Cái thằng kia?”

“Cậu dám không trả lời tôi à?”

“Nè! Lớp trưởng đại ca nói chuyện mà cậu dám làm lơ luôn hả? Tôi hỏi chân cẳng cậu sao rồi?”

“...”

Có vẻ là đã cảm thấy cô quá phiền, mãi một lúc lâu người nào đó mới chịu đáp lại hai chữ cho có lệ:

“Không sao!”

Bởi vì, giờ phút này tim hắn còn đau hơn cả, vết xước nhỏ nhỏ ở chân dù gì vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng sự tổn thương vô hình trong lòng thì khác, chẳng biết làm sao để chữa lành được nữa.

“Làm sao mà không sao được?” Mỹ Ly nhìn xuống mắt cá chân của Khánh Minh, vết máu lúc nãy cũng đã khô lại luôn rồi, có vẻ còn chưa được xử lý nữa, cô lập tức khom người nắm lấy chân hắn, “Để tôi xem xem nào?”

Thế là có người liền giãy nảy lên:

“Nè, cậu làm gì thế hả?”

Trông cái điệu bộ đề phòng y hệt thiếu nữ mới lớn bị trêu ghẹo vậy.

“Yên coi!” Mỹ Ly vẫn không quan tâm, kéo tất của thằng bạn ra xem, rồi tức giận trừng mắt với Khánh Minh, “Như vậy mà không sao hả? Cậu định để vết thương thối rửa ra rồi cắt cái chân này bỏ luôn thì mới chịu là có sao hả?”

Lúc nãy, Khánh Minh vừa bị ngáng chân té ngã vừa bị giày của đối thủ đạp lên khiến chân bị dính chấn thương không ít, chân phải bị xước một mảng, chảy máu từ mắc cá chân đến gót chân, nhưng vì muốn hơn thua và không để cái thằng kia đắc ý mà cố gượng ở lại sân. Rồi thì, sau khi nghe những lời vừa nãy được ai kia nói ra mà hắn gần như mất hết cảm giác đau đớn nữa rồi.

Chỉ là, thật ra cũng không đến nỗi như lời Mỹ Ly nói, vì cô tức quá nên nói quá lên thôi.

“Nè chị hai, tôi là con trai đấy. Trầy da có xíu mà cậu nói thấy ghê vậy.”

Khánh Minh nghe lời phóng đại quá mức của Mỹ Ly chỉ bật cười qua loa nói, cứ như là chân ai chứ chẳng phải chân mình vậy.

“Cậu ngồi yên ở đó cho tôi.” Mỹ Ly đột nhiên đứng lên rồi chỉ tay vào mặt Khánh Minh, giọng điệu rất ra dáng bà mẹ trẻ.

Nói rồi cô bạn chạy nhanh về dãy phòng học phía xa.

Khánh Minh nhìn theo, nhưng lòng thật sự cũng không quan tâm mấy. Cho đến khi, không lâu sau Mỹ Ly quay lại với một bịch bông băng thuốc đỏ trên tay làm cho Khánh Minh phải há hốc mồm.

“Này, cậu làm gì thế?”

“Tôi mới đi xin được ở chỗ cô My đấy.”

Mỹ Ly ngồi xuống, sau đó còn tốt bụng định tháo giày giúp Khánh Minh. Nam sinh nào đó sức dài vai rộng, liền tỏ vẻ đề phòng lùi sang chỗ khác.

“Câu, lại định làm gì nữa?” Mắt Khánh Minh trợn tròn sắp lên tận đỉnh đầu.

“Rửa vết thương cho cậu chứ làm gì. Ngồi yên đi, để chị Mỹ Ly làm cho.”

“Chị Mỹ Ly?”

Mỹ Ly thản nhiên gật đầu:

“Thì ừ, thôi không sao đâu. Để chị giúp cho, bé cứ ngồi yên đi.” Cô bạn nói xong liền cười nham nhỡ.

Vậy là cô thành công chọc cho thằng bạn nổi máu điên, Khánh Minh cau mày cú lên đầu Mỹ Ly một cái đau điếng: “Cậu tỉnh lại đi!” Nói rồi hắn giật lấy đồ nghề từ tay My Ly, “Để tôi tự làm được rồi. Cậu né ra xa hộ tôi là được.”

Mỹ Ly vẫn còn ôm trán mặt nhăn nhó, nhưng thôi không tính toán với người thương tật, có tạm bỏ qua cho Khánh Minh. Cô bĩu môi, đành ngồi yên nhìn kẻ kia tự mình rửa vết thương, đã vậy còn tận tình chỉ bảo cho thằng bạn.

Lát sau, Mỹ Ly mới làm bộ thở dài nói:

“Nhưng mà cậu ngại làm gì? Mấy lần Gia Khiêm chọc người ta rồi bị ăn đập tôi cũng làm giúp cậu ta rồi, tôi có kinh nghiệm lắm. Cậu ta toàn mặt dày nhờ tôi làm giúp không đấy, cậu cũng có phải con gái đâu mà hở tí lại e thẹn.”

Khánh Minh nghe hai chữ “e thẹn” kia liền cau mày, hắn quay sang nhìn cô bạn, thấy cô cứ cười cười, hắn đành chịu, cúi đầu tiếp tục dùng cồn sát trùng chỗ mắt cá chân. Từ đầu đến cuối mặt chỉ hơi nhăn một chút, giọng đều đều, bình thản nói:

“Tôi không phải con gái. Nhưng mà để cho cậu làm như thế thì chắc có người đòi phanh thây tôi ra mất.”

“Ai thế?” Mỹ Ly ngu ngơ hỏi lại, nhưng trong phút chóc cô lại như hiểu ra liền “à” lên một tiếng, “Hạ Chi hả? Ầy, nhưng tôi nghĩ có lẽ em ấy cũng không đến mức như cậu nói đâu nhỉ?”

Lần này, Khánh Minh chợt im lặng không đáp. Bầu không khí bỗng chốc lặng đi, Mỹ Ly thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tâm trạng cũng bị kéo xuống theo.

Thấy vậy, Mỹ Ly cực kỳ ra dáng ra dáng anh em thân thiết, huých vai Khánh Minh một cái: “Này, cậu bị sao thế?” Cô giở giọng hùng hồn, “Ai bắt nạt cậu? Nói tôi biết đi lớp trưởng phân xử giúp cậu, được không?”

Khánh Minh bị cô chọc cho bật cười:

“Cậu xem tôi là con nít à?”

“Không phải hả? Khánh Minh bé bỏng dễ tủi thân haha!”

Mỹ Ly bắt đầu hứng chí phì cười, cô nhớ đến mấy tấm ảnh ghép và mấy biệt danh trong nhóm của Khánh Minh.

Khánh Minh quay sang lườm: “Cậu thử nói một tiếng nữa thử xem. Tội của cậu tôi vẫn còn chưa nói đấy, đừng tưởng tôi không biết admin của Khiêm Minh Forever là ai.”

”Sao, sao cậu biết?” Mỹ Ly giật mình, ấp úng hỏi lại.

“Muốn người ta không biết thì cậu nên đổi tên cái acc clone của cậu đi. Lại còn “Công Chúa Hoa Ly Xinh Đẹp” nữa? Đợi thằng Gia Khiêm nhìn thấy cái tên đó thì cậu coi chừng.”

Mỹ Ly vẫn còn trợn tròn mắt, cô chỉ có thể cắn môi cười hề hề mong Khánh Minh bỏ qua chủ đề khó nói này. Nhưng tiếc là đều không làm được gì, có người vẫn cứ nói.

“Nhưng mà tôi thấy cậu nên sớm dẹp cái group đó đi là vừa, Gia Khiêm đang truy tìm tung tích người tạo ra cái group đó đấy. Nó còn bảo để nó biết là ai thì nó sẽ đấm cho mấy phát.”

“Không, không đến mức đó chứ?” Trên trán Mỹ Ly bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, cô bạn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Cô thấy Gia Khiêm đánh người ta rồi đấy, trông đáng sợ lắm. Tấm thân yếu ớt của cô nếu mà cũng bị đấm cho một phát, có khi chế.t luôn không?

Khánh Minh đã lau xong thuốc đỏ lên chỗ vết thương, tay hắn đang dán băng gạc vào, lúc làm xong mới ngẩng đầu lên rồi cười, một nụ cười “hiền dịu”:

“Tùy duyên đi, ai biết được là cậu thì nó sẽ xử theo cách khác.”

“Cách gì?” Mặt Mỹ Ly vừa mếu vừa nghệch hết cả ra.

Khánh Minh không trả lời, hắn đang dọn dẹp hết mấy vật dụng vừa băng xong, sau đó gói gọn vào cái bịch ni lông, ngẩng đầu ném một phát vào cái thùng rác gần đó: “Vào rồi, 1 - 0!”

Chơi xong cái trò trẻ trâu, mới quay đầu nhìn về phía cô bạn nói vu vơ:

“Mấy đứa con gái bây giờ đều ngu như vậy hả?”

Mặt My ly vẫn còn ngơ ngác, nghe đến thế liền cau mày hậm hực:

“Cậu mới ngu thì có.”

Chứ không phải mấy đứa con trai đều thích nói chuyện kiểu mập mờ như vậy hả? Nói rõ ra thì chế.t à?

“...”

Từ đằng xa, có một cái mặt nhỏ đang lẳng lặng nhìn về hai người bên này đang nói chuyện, cái mặt nhỏ ấy trong khá ủ rũ. Lòng thì buồn rầu không thể tả, đã thế lại còn chua hơn cả ăn chanh nữa...

...

#mèo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.