Sáng chủ nhật, cả gia đình đang ăn sáng, Mẹ Hà bỗng dưng quay sang Hạ Chi hỏi:
“Hạ Chi này, hôm qua mẹ con có gọi bảo là con muốn mua xe đạp để tự chạy xe đến trường sao?”
Khánh Minh nghe vậy liền cực kỳ ngạc nhiên, im lặng quay sang nhìn bé con bên cạnh.
Hạ Chi lúc này hai tay đang cầm cái bánh bao, yên lặng nhai nhai, hai má phồng hết cả lên, miệng đầy bánh nên không thể mở miệng được. Cô bé nhanh chóng nuốt xuống hết rồi mới trả lời được cho Mẹ Hà.
Nhưng do nhai không kỹ đã vội nuốt, suýt nữa thì mắc nghẹn.
Khánh Minh liền đẩy ly nước sang cho Hạ Chi, vẻ mặt trầm trọng, ân cần giúp cô bé vuốt vuốt dọc sống lưng, chỉ là miệng mồm thì vẫn rất cục súc, không nhịn được, thấp giọng mắng:
“Tệ hơn vợ thằng đậu!”
Hạ Chi đang ho sặc sụa, ấm ức quay sang nhìn anh, hai mắt long lanh, bắt đầu giận dỗi.
Người ta đã bị nghẹn rồi mà anh còn mắng.
Mẹ Hà và ba Đức nghe vậy đồng loạt bật cười thành tiếng.
Lúc này Khánh Minh mới biết mình lỡ mồm, bị ba mẹ trêu đến đỏ cả tai.
Đợi cô bé ổn định trở lại, mẹ Hà lại nói về chuyện lúc nãy.
“Thật ra thì, cô vẫn cảm thấy con nên đi chung với anh Khánh Minh thì hơn, đường thành phố đông đúc không giống ở quê. Con lại không quen đường xá, đi một mình có hơi nguy hiểm.”
Ha Chi đúng là có hơi nhát đi thật, đường ở đây xe cộ quá chừng. Nhưng vì ghét anh nên cô nhất quyết phải đấu tranh đến cùng để được mua xe đạp.
“Nhưng mà, con muốn tự lập một chút cơ... Con cảm thấy con với anh cũng không học cùng lớp nên có hơi bất tiện ạ. Thêm nữa thì...” Hạ Chi bỗng dưng hạ thấp giọng, tiếng nói cô bé nhỏ dần, “Đâu phải lúc nào cũng có thể đi cùng anh Khánh Minh được ạ.”
“Con sợ Khánh Minh lại bỏ con như lần trước sao?”
Còn tưởng Hạ Chi sẽ lắc đầu, lấp liếm, nào ngờ cô bé thành thật gật đầu.
“Dạ, anh bỏ con mấy lần rồi ạ.”
Khánh Minh: “...”
Hạ Chi chu môi nói, bắt đầu kể tội anh.
Mẹ Hạ và ba Đức nghe vậy đồng loạt quay sang nhìn Khánh Minh, mẹ Hà còn trừng mắt với cậu con trai.
Khánh Minh lúc này có phần lẻ loi, yếu ớt.
Nhưng mẹ Hà vẫn cảm thấy không yên tâm để bé con đi một mình, vẫn là khuyên nhủ cô thêm một chút.
“Hôm qua lúc gọi điện, cha mẹ con ở nhà lo lắm đấy. Cô chú cũng cảm thấy không yên tâm. Hay là con vẫn nên đi chung với anh Khánh Minh đi, nó còn giám bỏ con lần nữa thì về nói với cô chú, cô sẽ đánh cho nó một trận.”
“Nhưng mà con...”
Thấy Hạ Chi vẫn có vẻ ngập ngừng, Mẹ Hà liền nghĩ ra một cách.
“Hay là chiều nay hai đứa đi tập xe thử, nếu con chạy được thì cô sẽ giúp con đi lựa một chiếc xe đạp thật đẹp, có được không?”
“Dạ, được ạ.”
Hạ Chi nghe vậy cực kỳ vui vẻ, lập tức gật đầu cái rụp.
Bé răng thỏ cuộn tròn nắm tay ra vẻ tâm huyết lắm.
Kết quả thì, quyết tâm trong suy nghĩ lúc nào cũng dễ dàng hơn là thực hiện...
...
“Em chạy nhanh lên chút được không? Sao mà cứ nhích nhích như con rùa bò vậy?”
“Đường đông quá làm sao mà chạy được!”
Hạ Chi oan ức nói, cô bé vẫn nhấp từng cái một trên bàn đạp, không đạp nổi hết vòng, đôi chân dài của Khánh Minh phải chống xuống đất, Hạ Chi vừa chạy hắn phải vừa lấy chân đẩy tới giúp cô bé. Tính ra thì xe đạp mà chẳng khác nào xe “căng hải” được hoạt động giữa trên sức của Khánh Minh cả.
Đã vậy Khánh Minh lại là cái người có cái miệng gợi đòn, suốt cả đường đi luôn miệng chê bai cô bé.
“Đường như vậy là còn vắng đấy, giờ cao điểm con kẹt xe nữa. Bình thường anh chở mà em không nhìn đường hả?”
Đúng là không nhìn thật, lúc trước thì bận ngắm bóng lưng anh, bây giờ thì bận suy nghĩ cách chống đối anh.
Đâu có lúc nào được rãnh đâu cơ chứ!
Đường ở dưới quê hiếm lắm mới thấy có một cái xe bự chạy qua, còn đường ở đây cứ chốc chốc lại có một xe bốn bánh, đã vậy còn có mấy cái xe chở hàng siêu to, xe tải, xe khách, mỗi lần nó chạy qua một cái, trái tim cô bé suýt thì rơi ra ngoài.
Người ta thì hoảng sợ, mà Khánh Minh ở phía sau cứ bực tức với cô bé, Hạ Chi càng chạy càng nản, hốc mắt đỏ hoe, nếu anh còn mắng một tiếng nữa chắc chắn sẽ có nước mắt chảy xuống. Nhưng người phía sau lại không biết gì, vẫn cứ thể hiện hết sự cục súc của mình ra.
Bởi vì cảm xúc khó chịu, và nỗi sợ trong lòng, Hạ Chi đạp xe mà cả người bắt đầu lạnh toát. Đến ngã tư, bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe đi ngược chiều, cô bé hoảng quá vội đánh tay láy, xe đạp vì thế đâm vào gốc cây gần đó.
Rầm một tiếng.
Cả hai ngã ra xe.
“Em... có sao không?”
...
#mèo