Ăn xong, họ chào tạm biệt ra về:
“Trời sắp tối rồi. Em phải trở về trước, tạm biệt hai người.”- cô nói.
“Vậy được, tạm biệt em. Hẹn gặp lại.”- Tiêu Lãnh Quyết tuy không nỡ nhưng đành tạm biệt cô.
“Tạm biệt. Mấy hôm nữa lại đến tìm cậu đi mua sắm.”- Tiêu Uyển Nhi được ăn ngon thì vui vẻ nói.
“Ừ!”- cô gật đầu.
“Em nhớ lái xe cẩn thận. Chú ý an toàn.”- Tiêu Lãnh Quyết cười dặn dò cô.
“ Cảm ơn anh. Tạm biệt.”- cô cũng cười đáp lễ rồi ra về.
Đến biệt thự, cô vừa vào đã gặp quản gia Trương:
“Thiếu phu nhân!”
Cô cười gật đầu.
“Không biết thiếu phu nhân đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì mời thiếu phu nhân vào bàn ăn tối luôn, tôi đi mời thiếu gia.”- quản gia Trương cung kính.
“Cháu ăn ở ngoài rồi. Anh ấy chưa ăn?”- cô nhìn vào bếp rồi hỏi.
“Thiếu gia vẫn đang ở thư phòng làm việc, còn chưa xuống. Thiếu phu nhân có muốn tôi đi mời thiếu gia?”
“Thôi, để cháu đem lên cho anh ấy. Mọi người dọn bàn rồi thì ngồi xuống ăn luôn đi.”- cô lấy đồ ăn cho anh rồi nói.
“Thiếu phu nhân, người làm chúng tôi không được ăn ở đây.”- quản gia nhì cô e ngại.
“Người làm thì không phải người? Mọi người cũng vì hoàn cảnh nên mới đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Huống hồ người làm cũng là con người, làm sao phải phân biệt. Giàu cũng là người, nghèo cũng người.”- cô nhíu mày lại nhìn mấy người làm trong bếp.
“Chuyện này...”
“ Ở đâu cháu không biết nhưng trong nhà này cháu cho phép mọi người ăn ở đây. Ai có trách cứ bảo cháu cho.”- cô bưng khay thức ăn lên rồi nói.
“Vâng, thiếu phu nhân.”
Vốn mọi người đã rất quý cô vì cô không cậy quyền mà phách lối. Bây giờ lại càng yêu mến cô hơn. Họ cảm thấy thật may mắn vì gặp được người chủ tốt như cô.
Mặt khác, cô đem thức ăn đến thư phòng cho anh. Gõ cửa xong tự đẩy cửa bước vào:
“Anh chưa ăn tối.”
“Em về rồi?”- anh rời màn hình máy tính nhìn cô.
“Ừ! Mang đồ ăn cho anh.”
“Em để bên đó. Anh làm xong cái này sẽ ăn.”- anh chỉ cái bàn tiếp khách đối diện bàn làm việc.
“Nhớ ăn lúc nóng. Đừng có vừa ăn vừa làm việc. Không tốt.”- cô đặt khay đồ ăn xuống rồi quay lại dặn.
“Anh biết rồi bà xã”- anh nhìn cô cười.
“Vậy em về phòng trước.”
“Ừ.”
Cô về phòng, đến tủ đồ lấy một cái váy rồi đi tắm. Lúc tắm xong vẫn chưa thấy anh về phòng nên tự mình cũng lấy laptop ra làm việc. Làm đến khuya cũng không thấy anh nên đoán công việc anh rất nhiều di.
Cô nghĩ thế liền đi xuống bếp pha sữa mang lên cho anh.
“Công việc rất bận?”- cô hỏi.
“Có hơi nhiều việc chút. Sao em chưa ngủ?” - anh xoa mi tâm mệt mỏi.
“Pha sữa.”- cô đặt ly sữa xuống trước mặt anh.
“Bà xã lo cho anh?”- anh nhìn ly sữa lại nhìn cô cười.
“Ừm...”
“Bà xã anh càng ngày càng đáng yêu nha.”
“Khuya rồi! Không thể để ngày mai?”- cô vòng ra sau ghế anh đưa tay day day hai huyệt thái dương cho anh.
Anh không trả lời, chỉ cầm tay cô kéo cả người cô ra trước, ngồi trên đùi anh. Anh hôn nhẹ lên môi cô.
“Anh thật nhớ em, bà xã!”- anh dụi đầu vào vai cô nói.
“Ừ!”
“Em về phòng ngủ trước đi, anh làm xong sẽ về phòng sau.”
“ Đừng làm khuya quá.”
“Anh biết rồi. Em ngủ ngon.”- anh hôn nhẹ lên trán cô.
“Ừm...”
Cô về phòng chui vào trong chăn nhưng cũng không ngủ được. Rõ là trước kia cô vẫn ngủ một mình cơ mà, sao bây giờ lại cảm thấy thật cô đơn.
Thì ra bản thân cô lại quen với việc có anh đến như thế rồi sao. Anh đã từ từ chiếm lấy trái tim cô, để trong vô thức cô không hề nhận ra anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Sáng sớm, căn phòng rộng lớn dần được ánh nắng sớm chiếu vào.
Cô tỉnh dậy theo thói quen thì bất chợt cảm nhận được một cánh tay đang ôm cô. Mùi bạc hà cùng với mùi hương nam tính của anh bao phủ khắp người cô.
Hôm qua cô thức rất khuya nhưng cũng không thấy anh về nên ngủ quên lúc nào không hay. Bây giờ lại thấy anh nằm đây thì chắc gần sáng anh mới về ngủ.
Thấy vậy cô định sẽ nhấc nhẹ tay anh ra để tránh làm anh thức giấc. Vừa định dời giường thì liền bị bàn tay to lớn của anh giữ chặt eo kéo ngược trở lại.
“Chào buổi sáng, bà xã của anh.”
“Em làm anh thức?”- cô quay đầu hỏi.
“Không. Em ngoan ngoãn nằm đây với anh thêm chút đi.”- anh lười biếng mở mắt nói.
“Lần sau đừng làm khuya nữa. Không tốt cho sức khỏe.”- cô lo lắng.
“ Được. Nghe em!”- anh khẽ nâng khóe miệng.
“Mau dậy chuẩn bị đi làm.”
“Ừm.”
Anh buông cô ra để cô đi vệ sinh cá nhân. Hai người chuẩn bị thì cùng nhau xuống ăn sáng.
Người làm trong nhà thấy hai người tay trong tay thì không khỏi cười thầm. Hai người mà cứ ngọt ngào như vậy thì chắc chắn họ sẽ mau chóng có một đứa bé để chăm sóc cho xem.
Ăn xong anh muốn đưa cô đi làm nhưng cô không cho. Rõ ràng là hai công ty ở hai huớng ngược nhau thế mà anh trước kia cứ luôn đến nhà chở cô đi làm.
Công việc của anh nhiều như vậy mà cứ tốn thời gian đưa đón cô đi làm thì không hay. Nên cô nhất quyết tự lái xe đến công ty. Anh tất nhiên không thể cãi lại cô, lời cô với anh mà nói chính là lệnh trời.
“Buổi trưa cũng không được đến công ty em.”- cô trước khi đi còn đế thêm một câu.
“Vì sao? Anh muốn ăn cùng bà xã.”- anh kì kèo.
“ Thật?”- cô quay lại cười tươi. Nhưng nhìn rõ là nham hiểm.
“Ừ.”- anh không hề nhìn ra cái nụ cười nguy hiểm chết người ấy.
“Vậy được....”
“Cảm ơn bà xã.”
“Trưa anh đến thì tối nay cút xuống phòng khách mà ngủ.” - cô quay người rời đi.
Cả đám người làm nhìn gương mặt méo mó của anh thì nhịn cười đến cả người rung lên. Có người còn suýt cười thành tiếng.
Bọn họ không ngờ có một ngày thiếu gia lạnh lùng như băng ngàn năm của họ thế mà là thê nô chính hiệu. Cũng phải nói thiếu phu nhân nhà bọn họ cũng thật cao tay.