“Mẹ, chân cô ấy bỏng, đi lại khó khăn nên con giúp cô ấy. Bây giờ mẹ để cô ấy đi ăn trước đã. Mẹ còn nói nữa sẽ dọa cô ấy chạy mất.” - thấy cô lúng túng lại khoái chí đế thêm một câu:“Mẹ sẽ mất con dâu.”
“Trời đất, con chăm sóc con dâu mẹ kiểu gì mà để con bé bị như vậy. Mau, ẩm con bé vào trong, chúng ta đi ăn trưa.”- bà lo lắng nhìn xuống chân cô lại quay sang mắng yêu con trai. Mặc cho cô mặt đen như đít nồi ngồi nhìn màn “mẹ tung con hứng” này.
“ Đi thôi, bế em vào trong ăn.”- anh đứng lên nhìn cô.
“Không cần, tôi tự đi.”- cô hờ hững.
“Không được, con cứ để nó giúp đi. Tránh đi lại sẽ mau lành hơn. Bác rất thoáng nha, không cần ngại”- bà nhìn con trai tủm tỉm cười rồi bỏ vào trước.
“ Đều tại anh nói linh tinh, ai nói sẽ gả cho anh chứ” - cô trừng mắt nhìn anh.
“Ai nói với em tôi nói linh tinh? Cả đời này của tôi, ngoài Hàn Tinh Quân em Cố Phong tôi sẽ không lấy ai khác. Tôi sẽ khiến em bằng lòng làm vợ tôi, làm Cố phu nhân”- anh bế cô lên thẳng phòng ăn đi tới.
Mà những lời này của anh cũng khiến trái tim cô lệch mất vài nhịp. Trước đó cô luôn thấy anh rất đặc biệt, anh là người đàn ông duy nhất chịu kiên nhẫn tìm hiểu một tảng băng như cô trừ ông nội. Trước đây luôn không hiểu tại sao ở bên anh lại khiến cô thoải mái bộc lộ mình như vậy. Bây giờ cô xem như biết được câu trả lời rồi. Cô đã thích anh mất rồi.
“ Nào mau ăn nhiều chút, con rất ốm đó. Con gái có da thịt chút mới tốt, đừng ăn kiêng.” - bà Hàn cao hứng gắp rất nhiều thức ăn cho cô. Đứa con trai này của bà khó khăn lắm mới nhìn trúng một cô gái, lại khẳng định với bà đây là con dâu tương lai nhà bà. Vậy khẳng định cô gái này chắc chắn tốt, chắc chắn đặc biệt. Bà quyết định sẽ tốt với đứa con dâu này a.
“Cảm ơn bác gái. Bác cũng ăn nhiều chút.” - cô cảm thấy rất ngại khi bà Hàn tốt với cô như vậy. Nhưng đồng thời cũng thấy rất ấm áp, cái tình cảm mẹ con này từ lúc hiểu chuyện cô chưa bao giờ cảm nhận được nên thấy rất quý bà nha.
“Ngoan, con cũng mau ăn đi, ăn nhiều chút.” - bà thấy cô hiếu thuận như vậy lại càng yêu thích cô hơn. Người con trai bà nhìn trúng quả là không sai mà.
Còn cái người nào đó thì nhìn một màn này thôi cũng lo rồi. Dù bị cho sang một bên nhưng vẫn ăn rất ngon miệng nha.
Ăn xong, bọn họ liền ra phòng khách uống trà. Đang nói chuyện rất vui cô đột nhiên cảm thấy ngứa khắp người, trên mặt, tay, chân bắt đầu nổi nhiều mẩn đỏ làm bà Hàn và anh vô cùng lo lắng:
“Con làm sao vậy? Thấy không khỏe sao?”
“Em làm sao thế? Sao lại nổi nhiều mẩn thế này? Có phải ăn trúng cái gì không sạch sẽ?”- anh sốt sắng hỏi cô.
“Trong mấy món vừa nãy có món nào có động phộng hay không? Tôi bị dị ứng với đậu phộng.”-cô bình tĩnh hỏi.
Quản gia Trương thấy vậy vội nói:
“Phu nhân, thiếu gia, là món canh thịt dê lúc nãy. Trong đó phòng bếp đặc biệt thêm bột đậu phộng trong lúc nấu. Bảo là công thức gia truyền gì đó.”
“Tại sao không ai nói gì lại tùy tiện thêm bột động phộng vào món ăn. A Phong, lúc nãy mẹ múc rất nhiều canh cho con bé, bây giờ phải làm sao.” - Bà Hàn thấy vậy liền rối lên.
“Mẹ, người bình tĩnh chút. Mau đi gọi bác sĩ Triệu tới, tôi đưa cô ấy lên phòng trước.”- anh phân phó xong liền ôm cô lên lầu.
Đặt cô nằm xuống giường anh lo lắng:
“Tinh Quân, em thấy trong người sao rồi, có khó chịu chỗ nào hay không?”
“Tôi không sao. Chỉ ngứa chút thôi.” - cô an ủi anh.
“Em lúc nào mở miệng cũng không sao. Một câu em mệt, em khó chịu bộ khó nói lắm sao.” - anh thấy khuôn mặt cô hiện rõ vẻ khó chịu nhưng vẫn nói mình ổn thì lo lắng quát lớn.
“...”
Anh trách mắng cô như vậy nhưng ngược lại cô thấy lòng mình rất vui. Lâu lắm rồi không có ai vì lo lắng cho cô mà tức giận như vậy. Người đàn ông trước mắt này lại hết lần này đến lần khác lo cho cô. Phải chăng đây chính là một nửa của cô?
15 phút sau đột nhiên cô thấy rất khó thở:
“Cố... Cố Phong! Tôi... tôi khó thở.” - cô nhăn mặt.
“Em làm sao rồi? Em ráng chút, bác sĩ sẽ tới ngay.” - anh lo lắng lấy gối kê đầu cô cao lên chút để cô hô hấp dễ hơn lại quay ra mắng:“Các người chết ở đâu hết cả rồi? Mau gọi bác sĩ Triệu tới cho tôi.”
Anh ngày thường đối với người làm tuy lạnh lùng xa cách nhưng cũng chưa bao giờ tức giận đến như vậy. Thấy anh lớn tiếng cả đám người hầu sợ đến tay chân bủn rủn. Đặc biệt là người ở phòng bếp. Bọn họ thầm cầu nguyện cho cô bình an, nếu cô có vấn đề gì thì khẳng định thiếu gia của bọn họ sẽ không tha cho một ai.
Được chừng 5 phút sau thì quản gia dắt theo một người đàn ông chừng 26-27 tuổi, mặc áo blue trắng, xách theo cả giỏ thuốc lớn cấp tốc đi lên lầu:
“Thiếu gia! Bác sĩ Triệu đến rồi.”
“Triệu Vũ Hàn! Cậu mau xem tình hình cô ấy.” - anh một vẻ lo lắng lại lạnh lùng đến đáng sợ.
“Cậu bình tĩnh, cậu ra ngoài chờ tôi chút. “ - Triệu Vũ Hàn cùng Mạc Thiên Doanh đều là bạn của Cố Phong. Anh ấy cũng là bác sĩ gia đình cho Cố gia.
“Thiếu gia, điện thoại của Hàn tiểu thư đã reo từ nãy giờ, chúng tôi không biết có nên nghe hay không”- ông quản gia thấy anh không muốn rời cô thì vội lên tiếng giúp bác sĩ.
“Ông xem là ai gọi.” - anh lạnh lùng.
“ Thiếu gia chờ tôi một chút.”- ông vội đi lấy túi sách của cô đưa cho anh.
Anh lấy ra xem thì thấy màn hình hiện hai chữ “Ông nội”, ngập ngừng một lúc mới bấm nghe:
“Ông Hàn.”
“ Cố Phong, con ở cùng Tinh nhi sao? Lúc sáng nó đi có nói trưa sẽ về, nhưng giờ còn chưa thấy đâu, gọi nãy giờ nó cũng không bắt máy làm ta lo quá. Con mau đưa điện thoại cho Tinh nhi nghe dùm ta có được không?” - Ông nội Hàn sốt ruột.
“Ông Hàn, Tinh Quân cô ấy... bị dị ứng thức ăn, bây giờ đang ở nhà con để bác sỹ khám.” - anh đi đi lại lại trước cửa phòng nói.
“Cái gì? Nó bị có nặng không? Ngày thường con bé luôn rất cẩn thận mà, sao hôm nay lại bất cẩn như vậy, ăn trúng đậu phộng cũng không biết. “
“Ông Hàn, đều tại con. Con không chăm sóc tốt cô ấy mới thành ra như vậy. Con xin lỗi ông Hàn.”- anh nghe vậy càng áy náy hơn.
“Cũng không phải lỗi của con. Con chắc cũng không biết con bé dị ứng đậu phộng nên mới vậy. Phải rồi, con bé có tiền sử bệnh suyễn, lúc nhỏ cứ mỗi lần bị dị ứng thì sẽ phát bệnh. Mỗi lần như vậy con bé sẽ thấy khó thở, còn sốt rất cao nữa. Phiền con chăm sóc con bé một chút, ta sẽ qua đó ngay.”- ông lo lắng.
“Ông Hàn đừng lo, bên con có bác sĩ đang khám cho cô ấy. Ông đừng gấp, cứ ở nhà nghỉ ngơi tránh ảnh hưởng sức khỏe. Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, ông yên tâm.” - anh vội cản vì sợ ông qua đây sẽ lo lắng thêm rồi lại làm cô thấy có lỗi nữa.
“Vậy được, ta tạm thời ở lại nhà. Nếu con bé có chuyện gì con nhớ báo cho ta biết đó. Ta cúp máy trước.”
“Vâng, tạm biệt ông Hàn.”