Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 9: Chương 9: Gặp Nguy Hiểm




5h chiều chiếc BMW quen thuộc tiến vào gara căn biệt thự. Cô cùng Tiêu Uyển Nhi bước xuống xe mang theo hai vali hành lý to đùng vào nhà.

“Nè Tiêu đại tiểu thư, cậu mang cả Anh quốc về hay sao mà nặng thế hả?”- cô vừa kéo vừa cằn nhằn.

“Mình đã bớt lại rất nhiều đồ rồi đó, chỉ mang có một nửa về thôi.”- Tiêu Uyển Nhi tiếc nuối nói.

“Nếu vậy cậu cũng rất may mắn rồi. Cậu mà thật sự đem cả về mình sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà mình ngay lập tức.”- cô quay lại lườm người nào đó.

“Tiểu thư, người đã về. Chào Tiêu tiểu thư. “- quản gia Lâm cúi chào hai người.

“Bác Lâm, cho người đem đống hành lý này lên phòng khách tôi đã dặn chuẩn bị.”- cô để cái vali ở đó rồi ngồi vào sofa.

“Bác Lâm vẫn khỏe chứ ạ. Lâu rồi con mới gặp lại bác nhỉ.”- Tiêu Uyển Nhi cũng ngồi xuống cạnh cô vui vẻ hỏi.

“Cảm ơn Tiêu tiểu thư quan tâm, tôi vẫn khỏe. Để tôi dặn người làm đem hành lý lên phòng trước cho cô.”- bác Lâm nói rồi kêu người làm mang vali lên lầu. Sau đó lại đi lấy hai ly nước cam mang ra:

“Hai người uống chút nước mát cho đỡ mệt.”

“Cảm ơn bác”- hai người đồng thanh, sau đó cô hỏi: “À ông nội đâu rồi?”

“Lão gia vừa mua một ít giống hoa mới, bây giờ đang ở ngoài vườn trồng thưa tiểu. Có cần tôi đi gọi lão gia hay không ạ?”

“Không cần! Con đi tắm trước, một lát sẽ ra vườn với ông. Tiêu tiểu thư chắc không cần tôi chỉ phòng đâu nhỉ?” - cô cười khẩy nhìn bạn mình đang nhàn nhã uống nước cam.

“Mình tự biết, cậu làm gì thì làm.” - Uyển Nhi oán giận nói.

“Tùy cậu”- cô lười biếng châm chọc ai đó nên cầm túi sách đi lên cầu thang chỉ quăng lại hai chữ.

Cô về phòng, quăng đại cái túi sách xuống ghế sofa trong phòng sau đó đi vào phòng thay đồ lấy ra bộ đồ ở nhà( vẫn là quần caro dài với áo thun trắng đó mn^.^) rồi đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau cô bước ra với cái khăn trắng quấn quanh mái tóc ướt sũng. Sấy khô tóc xong cô cột đuôi ngựa phía sau rồi đi xuống lầu. Vẫn là Uyển Nhi ngồi đó nhưng cũng đã thay bộ đồ con vịt mặc ở nhà rồi ngồi chễm chệ ăn bánh xem tivi.

“Muốn ra chào ông nội?”- cô nhìn người nào đó.

“ Đi”- cô ôm theo bịch bánh khoai tây đứng dậy nói.

Hai người một trước một sau đi thẳng ra vườn.

“Ông nội, xem con mang ai về này”- cô gọi ông rồi xoay lưng nhìn người phí sau.

“Ông nội Hàn, lâu lắm rồi Tiểu Nhi không gặp người đó, người có nhớ con không vậy?”- Uyển Nhi chạy lại phía ông vui vẻ nói.

“Nha đầu này, vậy mà đi mấy năm không về.” (tg: chủy về mà ông không biết đó chứ) - ông nội Hàn nhìn Uyển Nhi cười hiền.

“Ông nội mau vào chuẩn bị, một lát chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay con mời hai người.”- cô đến gần bảo.

“Ừ, đợi lát! Ta làm sắp xong rồi. Hai đứa đi vào trước đi.”

“Ông nội Hàn người nhanh nha, con đói lắm rồi.”- Uyển Nhi cười tươi khi nghe được ăn ngon.

Hai cô đi vào chuẩn bị trước. Cô lên phòng thay một chiếc áo sơ mi trắng hở một bên vai đơn giản và một chiếc chân váy đen ôm sát dài gần đến đầu gối. Khoác chiếc túi xách trắng nhỏ đính kim cương thuộc bộ sưu tập xuân thu của Chanel. Chân đi đôi giày cao gót đen, tóc đễ xõa ngang lưng. Uyển Nhi cũng xuống lầu với một chiếc đầm trắng ôm sát và khóa áo da màu đen. Chân đi đôi giày cao gót màu gạo, tóc búi cao. Cả hai không trang điểm, chỉ tô chút son nhưng vẫn rất xinh đẹp. Ông nội Hàn đã chuẩn bị xong ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Họ không đi chung mà đi riêng vì một lát ăn xong hai cô sẽ đi bar.

Họ dừng trước một nhà hàng Nhật quen thuộc với hai cô. Vì mỗi khi Uyển Nhi về là hai người sẽ tới nhà hàng này ăn. Cũng vì quen nên cả hai luôn vào phòng VIP ăn cho yên tĩnh, tránh bị người khác làm phiền.

“Ông nội Hàn, hôm nay chúng ta phải ăn món đắt nhất nhà hàng này. Không có mấy khi Tinh nhi chịu mời ai đi ăn đâu. Phải nhân cơ hội bóc lột cậu ấy chút.”- Uyển Nhi đón menu từ tay người phục vụ nói với ông nội Hàn.

“Ừ, được.”- ông nội Hàn nhìn cô gật gù.

“Tùy hai người, chẳng lẽ đến lúc đó con không trả nổi hai người có thể đi a.”- cô cười gian nói.

“Ông nội Hàn, ông xem cậu ấy kìa. “- Uyển Nhi không chống trả cô bạn nham hiểm này được nên nhờ cứu binh

“Con yên tâm, thẻ của Tinh nhi toàn thẻ đen không giới hạn. Sẽ không có chuyện nó trả không nổi.”

“Ông nội, ai mới là cháu ruột của người này đây.”- cô lạnh lùng hỏi.

“A cái này ta...”- ông cười đùa nói.

Nói một lúc thức ăn cũng được dọn lên. Ba người họ ăn uống, nói cười vui vẻ. Ăn xong hai cô đưa ông ra xe đợi xe đi khỏi mới lái xe đến thẳng Black Bar. Chiếc xe màu đỏ rượu tiến vào bãi đậu xe một cách quen thuộc. Hai người bước xuống xe tiến vào bên trong. Bảo vệ thấy hai người thì cung kính mở cửa:

“Hàn tiểu thư, Tiêu tiểu thư xin mời.”

Bọn họ chính là VIP ở bar này nên không ai không biết. Lại thêm cô là nữ nhân xinh đẹp băng lãnh trong truyền thuyết của chỗ này nên càng không thể chọc vào. Hai người tuy có phòng VIP riêng nhưng rất ít khi vào đó. Đơn giản, chỉ hai người phụ nữ mà ngồi trong một căn phòng lớn chỉ để uống rượu hình như có hơi.... Nên họ tới đây luôn chỉ ngồi tại quầy bar uống rượu xong thì về. Như mọi lần, hai cô lên quầy bar trên lầu, gọi hai ly Whiskey rồi cùng thưởng thức. Đang uống thì Uyển Nhi nói là đi vệ sinh chút rồi quay lại.

“Phục vụ, thêm một ly.” - cô vẫn uống tiếp.

“Người đẹp, ngồi một mình? Hay tới ngồi lão tử đi.” - một tên tay đầy hình xăm với cái bụng bự nhìn không khác gì một tên côn đồ đến ngồi cạnh nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát.

“Cút”- cô chán ghét những kiểu người này.

“Người đẹp, đừng nóng, nóng sẽ mau già. Ngoan đi, sang ngồi với anh em muốn bao nhiêu đều được.” - miệng nói là làm, tay hắn đặt trên đùi cô mơn chớn.

“Tôi nói ông nghe không hiểu?”- cô đứng dậy nhíu mày nhìn hắn.

“Thôi nào, làm giá gì chứ. Đêm nay chỉ cần em phục vụ tốt muốn gì đều được.”- hắn không từ bỏ.

“Tôi không lặp lại. Cút.”- cô hết kiên nhẫn ra đạp cho hắn một cước vào chỗ hiểm.

“Con khốn. Tao đã nói đến như vậy còn làm cao gì chứ. Tụi bay bắt nó lại cho tao.- hắn ôm chỗ đó nhăn nhó đau đớn, tức giận ra lệnh cho đám thuộc hạ của hắn.

Thân thủ cô tốt nhưng đánh bọn côn đồ đó cũng hơi khó nuốt, nhưng cô vẫn đánh. Chỉ là lúc cô không cảnh giác bị một tên đánh lén từ phía sau nên ngất xỉu. Hắn nhìn cô nằm bất tỉnh trên sàn cười nham hiểm:

“Làm giá gì chứ, không phải cuối cùng đều để ông đây chơi sao. Đưa đi. “

Tên phục vụ đó từ đầu đến cuối chẳng nói lời nào. Hắn là người mới, cô lại ít khi tới nên hắn không biết cô. Chỉ biết lão côn đồ mập này rất có quyền lực ở chỗ này nên cũng chẳng hề có ý ngăn cản. Hắn cứ thản nhiên như không để người của hắn mang cô đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.