Hôm sau cô và anh đều được xuất viện. Bởi vì cô bị trấn động tâm lý nên dẫn đến bị động thai. Cũng may thai được gần 5 tháng cho nên còn giữ được nhưng vẫn cần hạn chế đi lại.
Còn anh trải qua phẫu thuật lấy viên đạn ra bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ dần hồi phục.
Hai người được đưa về Cố gia để tiện chăm sóc. Lúc về liên tục bị bốn người lớn vây quanh hết hỏi han lại bắt ăn uống. Cuối cùng sau khi hai người uống xong hai chén canh gà hầm thuốc mới được tận tình “áp giải” về phòng.
Vừa ngồi xuống giường anh đã nhận được điện thoại của thuộc hạ hỏi về vấn đề xử lý đám người Phương Ngọc Hân. Anh chỉ trả lời qua loa vài câu rồi trực tiếp tắt máy.
Thấy anh không lên tiếng cô mới hỏi:
“Sao thế?”
“Chưa nghĩ ra nên làm gì bọn chúng!”
“Giao cho cục cảnh sát đi!”
“Không thể!”
“Vì sao?”
“Anh muốn tự tay khiến chúng sống không được chết không xong.”
“Tùy anh! Đừng làm gì bất lợi cho bản thân là được. Nhưng em có một yêu cầu này!”
“Em nói đi!”
“Giao Tần Bích Hà cho em. Đừng làm gì cô ta.”
“Em muốn làm gì?”
“Em muốn đưa cô ta vào công ty em.”
Thấy được vẻ mặt anh có chút khó hiểu xen lẫn chút không vui cô biết ngay anh đang nghĩ gì.
“ Đừng cho rằng em cao thượng gì cả! Chỉ là em hiểu được lý do cô ta làm thế. Em cũng thấy cô ta rất có năng lực mới muốn cho cô ta cơ hội. Nếu thật dùng không được sẽ xa thải ngay.”
“Tùy em! Bây giờ em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Phong, anh có biết em rất sợ không?”
Cô đột nhiên quàng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng ôm cô vào lòng.
“Em sợ cái gì?”
“Em sợ sẽ mất anh mãi mãi. Lúc anh nằm xuống trong lòng em cả người toàn là máu em rất sợ. Lúc em nằm mơ em mất đi anh em càng sợ hơn. Em thấy được bản thân lúc đó rất đau, rất khổ sở. Cuộc sống không có anh chưa bao giờ chân thực như thế. Em sợ rằng bản thân mình lúc này mới chính là đang mơ.”
“Em không mơ, anh đảm bảo sẽ không xa em. Mỗi ngày em thức dậy đều sẽ thấy anh bên cạnh. Đừng bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ em lại một mình được không?”
“Em biết rồi! Em yêu anh, rất yêu anh.”
“Anh cũng yêu em. Ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi chút. Một lát Thiên Doanh sẽ đưa Tiêu Uyển Nhi sẽ tới thăm em.”
“Bọn họ chưa đi trăng mật?”
“Bọn họ lo cho chúng ta nên chưa có đi. Nói là hôm nay qua thăm xong chiều sẽ ra sân bay đi luôn.”
“Ừm.”
Nói rồi anh cũng nằm xuống vỗ lưng cho cô yên tâm nằm ngủ một lát. Sau khi thấy cô nằm trong lòng anh hơi thở đã đều đều anh mới với lấy chiếc điện thoại:
“Thiên Doanh, nhờ cậu giúp Lưu Thiên một tay kéo Chu thị xuống. Nhất định không được để chúng có cơ hội trở mình!”
“Sao thế?”
“Hắn là người đứng sau Phương Ngọc Hân! Cậu yên tâm, là dùng danh nghĩa Cố thị.”
“Tôi không lo chuyện đó! Cái tôi quan tâm là tôi sắp đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật mà tên biến thái nhà cậu không tha cho tôi!”
“Làm xong hãy đi.”
“Con mẹ nhà cậu, nếu không phải cậu đang bị thương tôi nhất định sẽ xé xác cậu!”
“Vợ tôi đang ngủ, cúp trước.”
Người bên kia bị cúp máy ngang thì hét vào điện thoại:
“Vợ cậu làm gì thì dính líu gì đến tôi? Thằng bạn biến thái trời đánh, tôi sẽ nhớ mối hận hôm nay!”
Thấm thoắt cũng trôi qua hơn ba tháng, hai người cũng trở về nhà để quay lại với cuộc sống bình thường.
Cũng sắp đến ngày dự sinh nên cô không đến công ty mà chỉ làm việc ở nhà. Vì cô mang thai đôi nên bụng cũng to hơn phụ nữ mang thai thường, đi lại cũng khó hơn.
Hôm nay anh phải tham gia cuộc họp hội đồng quản trị nên phải đến công ty sớm. Cô ở nhà rảnh rỗi nên gọi cho Tiêu Uyển Nhi đến chơi.
“Tinh nhi, cậu nói xem vì sao bụng cậu lớn như vậy mà nhìn cậu vẫn đẹp thế!”- Tiêu Uyển Nhi ngồi bên cạnh xoa xoa cái bụng cô xuýt xoa.
“Làm sao mình biết!”
“Ầy, cậu có thể đừng nói bằng cái giọng đó được không?”
“Chứ mình phải làm sao giờ?”
“Không nói chuyện này nữa! Hôm trước đi mua sắm mình mua được mấy món đồ em bé dễ thương lắm đó. Nhưng mà mình bỏ quên mất tiêu, hôm khác sẽ đem qua cho cậu.”
“Bà Mạc xem ra cũng rất muốn có một em bé rồi nha. Còn không mau sinh một nhóc để mua đồ cho nó đi chứ.”
“Cậu đó, mình là quan tâm cậu mà sao lần nào cũng chọc mình thế.”
“Mình đang nghiêm túc cơ mà. Hai người cũng kết hôn hơn ba tháng rồi còn không tính chuyện sinh con sao?”
“Ừ thì cũng đang tính đó nhưng mà...”
“Á... Uyển Nhi.... mình... đau bụng”
Đang nói chuyện thì đột nhiên bụng cô có cơn đau kéo đến. Giữa hai chân có một dòng nước chảy ra. Tiêu Uyển Nhi học y nên cũng nắm sơ sơ là cô bị vỡ ối,đấy là dấu hiệu cho thấy cô sắp sinh.
“Tinh nhi, cậu hình như sắp sinh rồi. Mau chuẩn bị, chúng ta đến bệnh viện.”
“A... được... cậu gọi... bác Trương giúp mình.”
“ Được, cậu đợi mình. Mình kêu bác quản gia đi lấy xe!”
Sau đó bác Trương và Tiêu Uyển Nhi cùng đưa cô đến bệnh viện. Cô được đẩy vào phòng sinh Tiêu Uyển Nhi mới nhớ phải gọi cho Cố Phong nói một tiếng.
Cố Phong nhận được cuộc gọi từ Tiêu Uyển Nhi lập tức giao lại cuộc họp cho Lưu Thiên rồi lao nhanh ra khỏi phòng họp. Thấy vị chủ tịch điềm tĩnh, lạnh lùng nào đó đem cuộc họp quan trọng thảy sang cho mình rồi hớt hải chạy đi như vậy làm Lưu Thiên dở khóc dở cười
Anh lái xe lao nhanh đến bệnh viện rồi chạy đến trước cửa phòng sinh. Tiêu Uyển Nhi và bác Trương cũng đang đợi ngoài cửa phòng sinh.
Anh vừa chạy đến cửa thì nghe tiếng khóc của một đứa bé từ trong phòng vọng ra thì vừa lo vừa mừng. Anh lo không biết cô ra sao rồi, mừng là vì con của cả hai vừa chào đời.
Được 5 phút sau thì bên trong phòng sinh náo loạn một phen. Một vài y tá hớt hải thay nhau chạy ra chạy vào phòng sinh.
Quái lạ, vừa mới nãy còn nghe tiếng cô la mà giờ lại im lặng mà y tá thì tấp lập ra vào làm anh hoảng sợ. Anh tóm lấy một cô y tá vừa từ bên trong chạy ra mặt trắng bệch lạnh giọng hỏi:
“Vợ tôi thế nào rồi?”
“Cố... Cố thiếu... phu nhân... phu nhân bị khó sinh. Đã sinh được một bé trai nhưng đến đứa thứ hai thì cô ấy khó sinh, bây giờ đang bị băng huyết. Bác sĩ đang cầm máu cho phu nhân.”- cô y tá bị hàn khí cùng nét mặt đáng sợ của anh dọa cho sợ mất hồn nói mãi mới xong.
“Chết tiệt!”
Anh tức giận hét lên một tiếng rồi đem cô y tá quăng sang một bên, trực tiếp chạy thẳng vào phòng sinh.