Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 11: Chương 11: Lại Đấu Võ Mồm




Anh mang cô vào phòng tắm rồi đi ra ngoài. Uyển Nhi giúp cô cởi đồ rồi đỡ cô vào bồn ngâm nước lạnh.

“Ưm... lạnh!” - cô khẽ nhăn mặt. Tuy có hơi lạnh nhưng cũng dễ chịu vài phần.

“Tinh nhi, ráng một chút. Sẽ nhanh qua thôi.” - Uyển Nhi nhìn cô đau lòng.

15 phút sau cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cố Phong ra mở cửa.

“...”

“Cậu... sao lại...cần thứ này gấp vậy chứ?”- Mạc Thiên Doanh thở không ra hơi.

“Cứu người.” - anh đón lấy bịch thuốc trong tay Mạc Thiên Doanh lười biếng giải thích.

Cốc cốc cốc

“Có thuốc rồi, cô mau lấy cho cô ấy uống.” - anh gõ cửa phòng tắm.

“A được.” - cô mở cửa đón lấy thuốc và nước từ anh.

“Cậu đang làm cái gì vậy? Sao lại cần thứ đó.”- Thiên Doanh ngồi xuống nhìn anh hỏi.

“Người quen gặp nạn.” - anh lạnh lùng đáp.

“Cậu có thể nói có đầu có đuôi được hay không hả?” - Mạc Thiên Doanh oán trách.

“Một lát tự hiểu”

“Cố thiếu, giúp tôi chút.”- Uyển Nhi cho cô uống thuốc xong giúp cô mặc lại đồ rồi gọi anh giúp đưa cô ra.

Nghe Uyển Nhi gọi, anh đứng dậy đi vào phòng tắm trước người nào đó đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.

Mạc Thiên Doanh không hiểu nổi là đang xảy ra chuyện gì. Bạn anh trước giờ chưa từng gần nữ sắc vậy bây giờ là loại tình huống gì đây chứ. Nhờ người ta đi mua thuốc giải của thuốc kích dục rồi lại có một cô gái nhờ cậu ta giúp gì đó...

“Ể.... giúp là ý gì chứ?”

“Anh lầm bầm cái gì vậy? Mà anh là ai? Sao lại ở đây?” - Uyển Nhi ra trước thì thấy một người đàn ông đang ngồi lẩm

bẩm gì đó nên mới hỏi.

“À tôi là Mạc Thiên Doanh là bạn của Cố Phong. Cậu ta nhờ tôi mua thuốc tới. Mà cô là ai, sao lại cùng cậu ta...”

“ Đừng nhiều lời nữa. Cô mau giúp tôi đưa cô ấy về nhà”- anh ôm cô bước ra từ phòng tắm rồi lạnh nhạt nói với hai người.

“A được. Đi thôi.”- Uyển Nhi cầm theo túi sách của cô rồi đi theo anh.

“Các cô đi xe tới?” - anh lạnh nhạt hỏi.

“Ờ.. phải”

“Vậy cô để Doanh lái xe của hai cô đi, cô ấy đi cùng tôi. Cô chỉ đường về nhà cô ấy cho tôi.”- anh ôm cô đi.

“Hả, tôi á?” - tên nào đó vẫn ngơ ngác.

“Cậu nghĩ cô ấy theo kịp tôi?”- anh hững hờ ném lại một câu.

“Ồ”

Lúc trên xe Uyển Nhi mới tiêu hóa hết câu nói lúc nãy của anh. Hai con người này lái xe như thể muốn đi chầu diêm vương vậy. Trên xe của cô Uyển Nhi kể toàn bộ sự việc cho Mạc Thiên Doanh nghe. Cũng từ đó hai người này cũng bắt đầu quen biết nhau.

Về tới biệt thự của cô vì không muốn kinh động đến ông nội Hàn nên bọn họ cố ý không mở cửa gara mà để xe ở ngoài rồi đi vào. Nào ngờ ông nội Hàn vì thấy cả hai đi tới khuya vậy rồi còn chưa về nên vẫn ngồi ở phòng khách chờ. Thấy Cố Phong bế cô bất tỉnh nhân sự đi vào nhà ông lo lắng vô cùng. Thấy vậy Uyển Nhi nhờ quản gia Lâm dẫn đường cho anh lên phòng cô còn mình với Mạc Thiên Doanh kể lại sự việc cho ông nội Hàn nghe.

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm màn cửa mà đỏ rượu rọi lên chiếc giường lớn. Một cô gái xinh đẹp đang ngủ say như một nàng công chúa vì ánh nắng chiếu vào mà thức dậy.

“Mình là đang ở đâu đây?”- cô ôm đầu đang nhức ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh một lượt: “Là phòng mình!“.

Cô nhớ lại chuyện ở quán bar đêm qua rồi giật mình kiểm tra bản thân một lượt. Cô đang nằm trên giường của mình, vẫn mặc bộ quần áo ở nhà ngày thường hay mặc. Cô chỉ nhớ hôm qua Uyển Nhi đi cùng một người đàn ông đến cứu cô còn lại thì không có ấn tượng gì hết. Đang mơ hồ trong mớ ký ức thì Uyển Nhi mở cửa phòng đi vào:

“Cậu dậy rồi? Hôm qua cậu làm mình lo lắm biết không? Thôi không nói chuyện hôm qua nữa. Mình đem cháo cá lên cho cậu này, ăn chút đi.” - Uyển Nhi đem cái khay trên tay đặt xuống bàn cạnh giường cô, là một ly sữa và một tô cháo vén tấm màn trắng mỏng lên ngồi xuống giường cạnh cô.

Trong phòng cô đều là cô tự mình thiết kế. Mà chiếc giường chính là điểm nhấn. Drap giường màu trắng được phủ bởi chiếc chăn màu đỏ rượu. Xung quanh giường còn có một lớp màn voan trắng. Bình thường sẽ cố định gọn gàng ở bốn góc giường chỉ khi ngủ cô mới buông ra để nó bao phủ xung quanh giường cô trông rất sang trọng.

“Hôm qua cậu đi cùng ai cứu mình?” -cô trực tiếp hỏi.

“Cậu không nhớ?”

“Nhớ thì hỏi để làm gì?”- cô lạnh lùng.

“Thái độ kiểu này, đừng hòng mình nói. Hứ! “

“Tùy cậu, mình có thể tự tra ra.”

“Sợ cậu luôn đó. Sao không thể làm bộ năn nỉ mình chút chứ. Này ăn đi, vừa ăn vừa nghe mình kể này.” - Uyển Nhi với tô cháo đặt vào tay cô.

Uyển Nhi kể lại hôm qua lúc đi vệ sinh quay về không thấy cô đâu nữa. Sau đó hỏi người phục vụ lại nói là cô vừa rời đi. Nhưng Uyển Nhi lại phát hiện túi xách của cô còn ở trên ghế. Đúng lúc thấy Cố Phong từ dưới tầng đi lên liền đưa ảnh cô cho anh xem hỏi anh có gặp qua cô ở dưới hay là ở chỗ đậu xe hay không. Lúc thấy ảnh cô anh lắc đầu rồi lại hỏi rõ mọi chuyện, thấy mọi chuyện khả nghi nên tra hỏi tên phục vụ kia hắn mới khai ra mọi chuyện. Nghe xong anh lập tức gọi một đám người đi từng phòng VIP kiểm tra. May mà họ đến kịp nên mới cứu được cô và còn những chuyện sau đó.

“Không ngờ anh ta lại cứu mình lần 2”- cô lầm bầm, bất quá thì người nào đó thính quá nên nghe được thôi.

“Cái gì mà hai với ba. Này anh ta đẹp trai ghê á.”- Uyển Nhi nhớ lại dáng vẻ nam tính mạnh mẽ của anh tối qua thì không khỏi cảm khái.

“Cậu đừng để nhan sắc của anh ta dụ dỗ, nếu không có ngày hối hận không kịp.” - cô vừa ăn cháo vừa nhàn nhạt nói.

“Gì chứ. Anh ta cũng là người tốt mà. Chả phải anh ta đã cứu cậu đấy thôi. Một người vừa tốt lại đẹp trai như anh ta hiếm lắm đó.” - Uyển Nhi bị sắc đẹp làm mờ lý trí liên tục khen ngợi ai đó.

“Lưu manh, vô sỉ thì có.”

“Hàn tiểu thư sao lại mắng ân nhân của mình như vậy? Tôi nhớ không sai thì tôi đã cứu cô hai lần rồi đấy.”- Cố Phong không biết từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng cô nghe họ nói chuyện.

“Làm sao anh vào được đây?”- cô tuy ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra mặt cũng chẳng nhìn anh lấy một cái chỉ lạnh nhạt hỏi.

“Làm sao? Nói xấu tôi lại sợ tôi nghe?”- anh đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện giường cô cười nhạt nói.

“ Đã là sự thật thì tại sao phải sợ!”

“Ầy... hai người từ từ nói, tôi xuống dưới ăn sáng với ông nội Hàn đây.” - Uyển Nhi thấy một màn nồng nặc mùi thuốc súng này nên viện cớ chuồn mất. Lúc ra còn không quên đóng cửa phòng lại.

“Cùng một câu hỏi tôi không hỏi nhiều lần. Làm sao anh vào được nhà tôi?” - cô vẫn thản nhiên ngồi trên giường ăn cháo.

“Là ông Hàn đêm qua giữ tôi ở lại.” -anh tiến lại gần giường cô.

“Vậy nếu là khách của ông tôi, cửa phòng tôi ở đằng kia, mời anh ra ngoài tìm ông tôi nói chuyện. Tôi không muốn nhìn thấy anh trong phòng tôi.” - cô lạnh lùng liếc cánh cửa rồi lại liếc anh.

“Hàn tiểu thư cũng thật vô tâm. Lại đem ân nhân của mình đuổi đi. Tôi thấy cô thật không giống ông Hàn chút nào. Ông thấy tôi không quản đêm hôm đem cô bình an trở về nên đã giữ tôi ở lại qua đêm vậy mà cô vừa tỉnh lại muốn đuổi tôi. - anh, hai tay bỏ túi quần tây đứng cạnh giường cô cách một lớp màn quan sát cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.