Chẳng mấy đã đến ngày tổ chức tiệc đính hôn của cô và Nam Chính Dương. Anh cũng đã từ thành phố S tới hỗ trợ cho kế hoạch của cô.
Trước tiên là lợi dụng thời gian Hàn gia tổ chức tiệc bận rộn anh liền cho người đến trộm hộp gỗ cô muốn lấy đi. Còn anh thì ung dung chuẩn bị cho màn kịch lớn tối nay.
Vì là tiệc đính hôn của hai nhà Hàn gia và Nam gia nên khách đến dự tiệc phần lớn là người có thế lực trong thành phố A.
Hơn hết là họ đến để xem náo nhiệt là chính, Hàn gia khi không lại mọc ra một nhị tiểu thư cùng Nam gia liên hôn. Tin này đem ra ngoài không phải có trò vui xem hay sao.
“Cái này mới là mở màn thôi. Còn chưa có đến phần cao trào nên các người cứ từ từ mà hưởng thụ.”- cô ngồi trong phòng trang điểm nở một nụ cười bí ẩn.
Ừ thì mở màn, cả nhà Hàn gia ở bên ngoài nghe khách dự tiệc bàn luận đến không còn biết chui đi đâu nhưng vẫn phải đứng cười.
Có vài người nghe nói Hàn gia tìm được nhị tiểu thư thất lạc nhiều năm thì chúc mừng. Có vài người thì bán tín bán nghi, xưa nay chưa từng nghe nói Hàn gia có một vị tiểu thư lưu lạc bên ngoài. Bây giờ thì đùng một cái nói tìm thấy người, bộ đùa chắc.
Cuối cùng cũng bắt đầu bữa tiệc, Hàn Tống Nguyên tuyên bố lý do tổ chức tiệc rồi gọi cô ra.
Cô bước ra với bộ đầm dạ tiệc màu đen đính kim cương lấp lánh. Vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của cô không khỏi khiến khách mời xuýt xoa.
Mà điều mà làm khách mời xì xầm không chỉ là vẻ đẹp của cô mà còn do vị tiểu thư xinh đẹp này lại bước ra với vẻ u buồn, miệng cười nhìn đến bi thương.
“Không phải nói hôm nay vị nhị tiểu thư này sẽ đính hôn sao? Sao lại mang cái vẻ mặt ấy ra chứ?”- một người trong đám đông xì xầm.
“Không biết nữa. Nghe nói Hàn gia vừa tìm được người về đã vội gả đi. Chắc vì vậy người ta mới xầu não đó!”- một người tiếp lời.
“Ai nha, gả cho Nam thiếu nổi tiếng phong lưu nhất cái thàh phố A này không buồn làm sao được!”- một người khác lên tiếng.
“Hàn gia này đúng thật là! Con gái lưu lạc bên ngoài mới tìm về đã đem gả. Mà còn tìm một người như vậy để gả con gái, đúng là lòng dạ sắt đá”
“Tôi nghe nói vốn là hôn sự này sắp xếp cho đại tiểu thư Hàn gia. Nhưng vì đối phương là Nam thiếu nên mới vội đi tìm nhị tiểu thư về để gả thay đó.”
“Thật sao? Hàn gia này thật chẳng có lương tâm gì cả. Cũng cùng là con gái mình mà một thì yêu thương, bảo vệ; một thì tìm về chỉ để thay thế chị mình đi chịu khổ! Nếu tôi mà là nhị tiểu thư Hàn gia thì không đời nào tôi chấp nhận chuyện hoang đường này.”
“Thì sao chứ! Liên hôn lần này đều đem lại lợi ích cho hai nhà. Hàn gia đương nhiên không vì một đứa con vừa tìm về phá hỏng chuyện tốt này đâu! Chỉ trách vị tiểu thư kia đang sống yên ổn thì bị tìm về thôi.”
[......]
Mọi người càng nhìn nét bi thương trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thì không khỏi đồng cảm. Họ bàn tán xôn xao làm cho người nhà Hàn gia ai nấy đều chỉ biết giả điếc mà cười trừ.
“ Đồ sao chổi đó làm cái gì vậy chứ! Lại trưng cái bộ mặt tội nghiệp ấy ra cho ai thương hại cơ chứ.”- Từ Lệ Hoa lầm bầm.
“Mẹ! Mẹ chú ý chút, ở đây nhiều người lắm đó. Đợi xong chuyện này chúng ta tính sổ nó sau. Để xem gả vào Nam gia rồi nó còn đắc ý không?”- Hàn Thu Minh thì thầm vào tai Từ Lệ Hoa.
“Mẹ biết rồi. Đợi xong chuyện này sẽ tìm một mối hôn sự thật tốt gả con đi.”- Từ Lệ Hoa cười.
“ Đó là đương nhiên. Con lên phòng lấy chút đồ, một lát sẽ xuống ngay.”
“ Đi đi con.”- Từ Lệ Hoa cười.
Lúc Hàn Thu Minh từ trên lầu đi xuống thì gặp Hàn Tinh Quân ở cầu thang.
“Chị gái thân yêu, mau cảm ơn em đi chứ. Em vừa giúp chị thoát khỏi một tên cặn bã đó!”- cô giễu cợt.
“Thế chẳng phải là mày phải cảm ơn tao sao? Mày được gả vào Nam gia làm thiếu phu nhân không phải là phúc phần tao ban cho mày sao?”- Hàn Thu Minh cười.
“Ồ, vậy thì phải cảm ơn chị rồi. Nhờ chị mà tất cả mọi người đều thấy bộ mặt thật của Hàn gia các người là một đám không ngại hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái để củng cố địa vị! Chị thấy kế hoạch của tôi hay chứ?”- cô nói.
“Thì ra mày nhất quyết đòi tổ chức tiệc đính hôn là vì mục đích này.”- Hàn Thu Minh nghiến răng.
“Chúc mừng chị bây giờ mới nhìn ra. Xem ra là chị chỉ có vẻ bề ngoài thôi nhỉ! Đúng là người thì đẹp mà não thì ngắn.”- cô cười nửa miệng nhìn Hàn Thu Minh.
“Mày... mày vừa mới nói cái gì!”- Hàn Thu Minh đen mặt.
“Đại tiểu thư Hàn gia thế mà vừa ngu ngốc vừa bị điếc. Thật tội nghiệp.”- cô lắc đầu.
“Mày... mày dám... đồ sao chổi chết tiệt!”- Hàn Thu Minh bạt tai cô.
“Á.... chị.... a...”- cô mượn lực đánh đó trượt chân té xuống cầu thang.
Cô cũng đã tính toán nên mới để Hàn Thu Minh xuống gần hết cầu thang, chỉ còn lại ba bậc cô mới đi tới khiêu khích chị ta.
Quả nhiên chị ta cắn câu, ra tay đánh cô thật.
Mọi người thấy cô bị té từ cầu thang xuống, trên mặt lại in 5 ngón tay đỏ ửng thì không hẹn mà hướng cầu thang nhìn lên.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Hàn Thu Minh đứng chết sững ở trên cầu thang. Cô ta lúc đầu còn chưa hiểu tại sao đánh cũng không mạnh mà lại khiến cô bị té như vậy.
Đến khi mọi người đổ dồn ánh mắt lên mình chị ta mới hiểu ra. Chị ta bị cô tính kế.