“Thật không ngờ cô ấy lại trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy chỉ một mình. Con lại còn trách cô ấy. Thì ra lúc trước cô ấy bệnh có nói mớ và còn nhắc đến mẹ cô ấy là vì vậy.” - anh đau lòng nói.
“Con ở trước mặt Tinh nhi tuyệt đối đừng nhắc đến mẹ của con bé. Mẹ con bé mất vì khó sinh. Lúc sinh con bé mẹ nó vì băng huyết mà qua đời. Sau này, lúc nó biết chuyện lại bị con dâu ta chế giễu là thứ sao chổi nên mẹ nó đã trở thành điều cấm kỵ đối với con bé.”
“...”
“Thôi không nhắc chuyện cũ nữa, chúng ta đi xuống xem có bữa tối hay chưa nào?” - ông nội Hàn thấy anh trầm mặc thì vỗ vai anh.
“Vâng.”
Hai người một già một trẻ cùng nhau đi xuống lầu. Lúc bước vào bếp anh liền bị dáng vẻ cô gái nào đó làm cho thần hồn điên đảo. Cô mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, đeo chiếc tạp dề đứng trong bếp nấu ăn. Trời ơi, vị đại tổ tông tính khí quật cường của anh lúc mang tạp dề lại dịu dàng đến như vậy. Thật không thể tin nha. Thấy anh bày ra bộ mặt si mê, ông nội Hàn mới cười hà hà.
“Thế nào? Không ngờ cháu gái ta dịu dàng thế sao?”
“...”
“Ông nội, ông đang nói gì vậy?”- cô cầm chiếc muỗng khuấy khuấy gì đó rồi quay ra nhìn hai người sau lưng cô.
“À thì, ông nói cháu gái ông bình thường đã rất xinh đẹp nhưng lúc đứng trong bếp vẫn là xinh đẹp nhất.” - ông cười nói.
“Hai người chơi xong rồi” - cô vừa nếm đồ ăn vừa hỏi.
“Vốn là chưa! Nhưng nghe mùi thơm đồ ăn con làm liền bỏ luôn ván cờ đang chơi dở.”
“Ông nội, mỗi lần người chơi thua đều là nói câu này. Con nghe nhàm rồi.”
“Tinh nhi, con cho ta chút thể diện được không. Dù sao ta cũng đường đường là cựu tướng quân đi.”
“ Được rồi, hai người vào bàn ngồi đi, con nấu xong rồi.”
Vậy là một nhà 3 người họ vui vẻ ăn cơm rồi trò chuyện. Lúc uống trà tráng miệng vốn anh muốn ở lại nhưng lại bị cô thẳng tay đuổi về. Còn hăm dọa không về thì từ mai không cần đến. Thế là người nào đó đành xụ mặt ra về.
Hôm sau cô nghỉ ở nhà một hôm để tiễn ông nội Hàn ra sân bay. Lúc trở về nhà liền bị Uyển Nhi đến lôi đi trung tâm mua sắm. Lúc hai người bước vào rất thu hút người trong trung tâm sắm. Hai đại mỹ nhân lại cùng xuất hiện thật dễ gây chú ý. Nam thì say đắm, nữ thì ghen tỵ. Nhưng bọn họ nào để vào tai, cứ việc mình mà là còn ai nói gì thì mặc bọn họ.
Lúc đang mua sắm thì đột nhiên Uyển Nhi hỏi cô:
“Tinh nhi, ừm...cậu thấy Mạc Thiên Doanh là người thế nào?”
“Không biết! Chỉ gặp qua vài lần lúc đi với Cố Phong. Chỉ biết không xấu.” - cô lạnh nhạt nói.
“Nói kiểu gì vậy chứ.” - Uyển Nhi ấm ức.
“Mình không thân với anh ta thì làm sao biết! Mà cậu hỏi để làm cái gì?”
“À... ờ thì. Tinh nhi, tụi mình.... đang quen nhau.”
“Bao lâu?” - Cô nhíu mày.
“Thì từ lúc ở bar đó. Sau hôm đó có tình cờ gặp vài lần. Rồi thì... ừm như mình nói đó.
“ Ừ. Cậu vui thì được rồi. Anh ta mà làm gì cậu cứ tìm mình, mình sẽ tính sổ cho cậu.” - cô nhìn bạn mình vui vẻ thì cũng yên tâm hơn.
“Biết rồi. Đúng là cậu thương mình nhất nha.” - Uyển Nhi vui vẻ.
“Rồi rồi, có đi dạo nữa không thế.”
“ Đi chứ.”
Hai người lại sách túi lớn túi nhỏ đi loanh quanh. Cuối cùng cả hai ghé vào một cửa hàng trang sức. Hai cô xem một lần rồi dừng lại ở bộ trang sức kim cương lấy hoa hồng đen làm cảm hứng. Bộ trang sức rất vừa mắt cô nên cô đã yêu cầu nhân viên cho xem:
“Cô làm ơn lấy cho tôi xem bộ trang sức này.”
“Vị tiểu thư này quả là có cặp mắt tinh tường. Đây chính là mẫu mới của cửa hàng chúng tôi.” - cô nhân viên vui vẻ đưa cho cô xem.
“ Được! Vậy phiền cô gói lại cho tôi.”- cô nhìn một chút rồi quyết định mua nó
“Khoan đã. Tôi muốn bộ này. Cô mau thanh toán cho tôi” - một cô gái giọng nói chanh chua, mặt cả ký phấn. Cô ta mặc một cái đầm đỏ chói bốc lửa.
“Thật xin lỗi Phương tiểu thư. Vị tiểu thư này đã chọn bộ trang sức này trước. Có thể phiền Phương tiểu thư xem thử những mẫu khác. Cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều những mẫu trang sức rất đẹp.” - cô nhân viên kia khó xử nói.
“Tôi không quan tâm. Tôi muốn nó, cô mau gói nó cho tôi.”- cô ả ra vẻ kiêu căng nói.
“Chuyện này...” - cô nhân viên rất khó xử, vị Phương tiểu thư này không thể đắc tội, nhưng rõ là vị tiểu thư kia định thanh toán rồi mà, cô ta cũng đâu thể ngang ngược thế chứ.
“Cô có thể đừng ngang ngược thế có được hay không. Tôi là người chọn nó trước.” - cô thấy cô nhân viên khó xử thì đành lên tiếng.
“Cô là ai mà dám nói tôi ngang ngược? Cô không biết tôi?” - cô ta lên giọng đanh đá.
“Tôi không quan tâm, cũng không cần thiết phải biết. Cô muốn làm đại tiểu thư thì về nhà của cô mà ra oai.” - cô cả người tỏa ra một loại khí băng hàn làm cho mọi người xung quanh khiếp sợ.
“Cô... Phương Ngọc Hân tôi xưa nay muốn gì cũng phải có cho bằng được. Bộ trang sức này cũng vậy.” - cô ta tuy có chút run sợ trước ngữ khí của cô nhưng vẫn mạnh miệng.
“Ồ, thế sao? Vậy tôi e là hôm nay Phương tiểu thư phải quay về tay không rồi.” - cô nhìn cô ta cười lạnh một cái rồi quay sang cô nhân viên đưa ra một cái thẻ đen bản giới hạn:“ Cô cứ thanh toán cho tôi.”
“ A... vâng.”- cô nhân viên nhận lấy thẻ đen trong tay cô rồi thanh toán.
Cô ta thấy vậy liền đi đến giơ tay định đánh cô nhân viên kia:
“Cô làm vậy là muốn mất việc?” - mặc dù cô ta nhìn thấy chiếc thẻ đen kia có hơi giảm đi vài phần khí thế. Vì chiếc thẻ đó không phải cứ muốn là có, cả thế giới có không quá 10 chiếc thẻ đen không giới hạn này. Nhưng cô ta vẫn nhất quyết muốn mua bộ trang sức.
“Tôi nhịn cô nãy giờ rồi!” - không nhanh không chậm cô đi đến chắn trước mặt cô nhân viên kia chặn bàn tay cô ta đang ở giữa không trung. Sau đó chỉ nghe một tiếng CHÁT.
Mọi người trong cửa hàng còn chưa hiểu chuyện gì thì chỉ thấy Phương Ngọc Hân ôm mặt bị sưng đỏ.
“Chậc! Lâu ngày không động thủ nên lực đạo cũng nhẹ đi vài phần, cũng không nhanh như trước rồi. Phải không Uyển Nhi?” - Cô quay sang Uyển Nhi từ đầu đến giờ chỉ đứng xem hát tuồng.
“ Đúng đó. Cậu làm mình có chút thất vọng nha.”- Uyển Nhi nãy giờ đứng một bên giờ mới lên tiếng.
Nhân viên trong cửa hàng xem màn tung hứng này của hai cô thì khóe miệng không khỏi giật giật. Vừa rồi cô đánh lúc nào họ còn không biết, mặt Phương Ngọc Hân cũng sưng cả rồi mà còn nói chậm với nhẹ gì chứ.
“Cô... cô lại dám đánh tôi.” - cô ta ôm mặt đau điếng.
“Tôi có chỗ nào không dám? Tôi còn thấy đánh cô làm bẩn tay tôi nữa kìa.” - cô hất tay làm cô ta ngã xuống sàn rồi quay lại nhìn cô nhân viên: “ Cô thanh toán được chưa?”
“À vâng. Xin gửi tiểu thư.” - cô nhân viên quẹt thẻ rồi đưa lại thẻ và túi đồ cho cô.
“Cảm ơn” - cô nhận lấy đồ rồi cùng Uyển Nhi rời đi trước ánh nhìn bái phục của đám nhân viên cửa hàng. Thực ra bọn họ sớm không ưa vị Phương tiểu thư kia rồi. Chỉ là cô ta là khách VIP nên phải chịu chiều sự ngang ngược của cô ta
“Cậu đánh hay lắm đó” - Uyển Nhi nhìn cô tự hào.
“ Còn phải nói sao?” - cô cười nhạt. Thực ra cô không nhất định phải mua bộ trang sức đó. Chỉ là thấy cô ta ngang ngược trướng mắt nên muốn chỉnh cô ta chút cho bớt hống hách.
Vậy là buổi mua sắm kịch tính đến đây là kết thúc với thắng lợi của cô. Cô cùng Uyển Nhi đi ăn trưa rồi trở về nhà.