Bên Anh Em Không Cần Giả Vờ Mạnh Mẽ

Chương 36: Chương 36: Về Hàn Gia[1]




Sáng ngày hôm sau cô thức dậy với cái thân thể đau ê ẩm.

Lại nhìn sang người nào đó hành sự xong liền ngủ ngon lành là máu nóng dồn lên não. Cô lấy cái gối đập vào mặt anh:

“ Em định mưu sát chồng em đấy hả?”- anh mở mắt nhìn cô.

“Cho đáng đời anh. Lần sau còn dám em sẽ đem anh nướng thành tro!”- cô nghiến răng.

“ Không phải em cũng hưởng thụ sao? Sao bây giờ lại biến thành anh có lỗi thế?”

“ Hừ! Anh còn dám khua môi múa mép! Xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ!”- cô lạnh giọng.

“Thấy được quan tài của mình thì đã biến thành cái xác rồi, em bảo anh làm thế nào đổ lệ đây!”

“Thì ra là anh ngứa mình nên muốn thử? Em giúp anh một tay!”- cô nắm tay lại rồi vung đến trước mặt anh.

Reng reng reng

Cái điện thoại hư đốn lại nhằm lúc này đổ chuông. À không, phải mắng cái đứa thần kinh đang gọi điện kia mới đúng. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng, không thì chết không rõ lý do cho xem.

“...”- cô nhìn dãy số trên màn hình điện thoại nhăn mày một cái, nhấn nghe nhưng không vội nói.

“Tinh nhi! Con khỏe không? Cả nhà mình nhớ con lắm đó!”- đầu dây bên kia mở lời.

“ Đủ rồi! Hàn phu nhân đừng gọi tôi dễ nghe thế, tôi nghe ngứa tai lắm. Bà tìm tôi muốn gì? “- cô lạnh lùng.

“Ai ya, con ngoan à, lâu rồi con không về nên mọi người trong nhà đều rất nhớ con đó.”- bên kia bị cô chọc tức nhưng vẫn cố nhịn.

“Nhớ! Tôi nhớ tôi đâu có bị điếc nhỉ? Hàn phu nhân vừa bảo nhớ một đứa sao chổi như tôi á. Nực cười nhỉ! Bà Hàn đây là định tấu hài buổi sáng sao?”

“Con ngoan, con đừng nói nặng lời thế mà! Dẫu sao chúng ta cũng là người một nhà kia mà.”

“Ồ! Thế “người nhà” muốn tôi giúp gì các người nào?”

“Cả nhà ai cũng nhớ con. Con có thể về Hàn gia thăm chúng ta không?”

“Tôi không rảnh. Cũng không muốn về cái nơi mà Hàn phu nhân gọi là nhà ấy. Không còn chuyện gì nữa thì thất lễ, tôi cúp trước.”- cô day day mi tâm mệt mỏi.

“Mày không muốn lấy lại di vật của con đàn bà đó?”- người bên kia trước khi cô cúp máy còn kịp nói một câu. Thấy cô không phản ứng cũng không có cúp máy bà ta liền nói tiếp:“ Tao nhớ là mày luôn muốn lấy lại thứ đó mà nhỉ?”

“Bà không cần nói nữa! Tôi hiểu rồi!”- cô nói một câu rồi trực tiếp tắt máy.

“Bà dám uy hiếp tôi! Được, tôi chơi với các người.”- cô nhắm mắt lầm bầm.

“Em vừa rồi...?”- anh chống tay nhìn cô.

“Anh mau cho em thấy em không nghĩ sai về anh khi cho rằng anh thông minh.”- cô nhìn anh cười.

“Hàn phu nhân tìm em!”- anh cười.

“Và...”

“99% là về chuyện liên hôn giữa Hàn gia và Nam gia!”

“Anh không tệ!”

“Hình như biểu hiện của anh chưa đạt yêu cầu của em nhỉ? Em đang xem thường ông xã em thì phải.”- anh lật người đè cô xuống thân.

“ Đừng đùa nữa! Anh muốn biết nội tình?”- cô đẩy anh ra nghiêm túc nói.

“Nếu em muốn kể!”

“Ông nội kể bao nhiêu rồi?”- cô nhìn anh.

“Em không thuộc huyết thống chính thức của Hàn gia, mẹ em đã qua đời, em sống dưới sự che chở của ông nội ở Hàn gia.”

“Cũng không ít nhưng cũng không nhiều...”

“Vậy phần còn lại?”

“Em nói có thể anh không tin nhưng em cũng không biết nhiều hơn anh bao nhiêu. Thân thế hay bất cứ thông tin gì về mẹ em đều không có cách nào tra ra! Tới tên mẹ em cũng chưa từng nghe qua. Chỉ có một lần em vô tình nghe được bà nội nói chuyện với bà ta về cái hộp gì đó mẹ em để lại cho em. Nhưng bao nhiêu năm qua cho dù là em hay là ông nội cũng đều tìm không ra.”

“Thế nên lần này em định về đó?”

“Ừ! Nhưng không chỉ để lấy lại món đồ đó mà em sẽ tặng lại bọn họ một món quà nhỏ nữa.”- cô cười nửa miệng, một nụ cười bí ẩn đến quyến rũ.

“Lần này có cần anh cùng em ra mặt?”- anh nhìn cô cũng kéo theo một nụ cười

“Tất nhiên! Nhưng phải đợi đến đúng lúc. Ngày mai em về thành phố A trước, anh đợi liên lạc của em hãy đến. Tránh để bọn họ phát hiện vấn đề.”

“ Được!”

- ----------

Hôm sau, cô lên máy bay đến thành phố A - nơi có mảng ký ức đen tối của tuổi thơ cô. Chỉ là lần này trở về với một tâm trạng khác hoàn toàn lúc rời đi.

Cô đem hành lý đến khách sạn đã đặt trước rồi mới bắt taxi đến Hàn gia.

“Chào tiểu thư, xin hỏi cô muốn tìm ai?”- bảo vệ của biệt thự thấy cô liền hỏi.

“Tôi đến tìm Hàn phu nhân lấy lại một món đồ quan trọng.”- cô vẫn đeo mắt kính nói chuyện với bảo vệ.

“Vậy... mời cô theo tôi trước.”- bác bảo vệ đi trước ý muốn dẫn đường cho cô.

Cô nở một nụ cười như không trên miệng.

“Sợ là tôi đối với nơi này cũng không thể nói là không quen.”

Bác bảo vệ nghe lời này lùng bùng lỗ tai, không nghe ra ý tứ gì. Ông làm việc ở đây cũng gần cả năm rồi. Tuy không thể nói là thân thuộc nhưng ông cũng nắm được những người trong nhà hoặc là vài người khách hay đến chơi.

Ông chưa bao giờ thấy cô đến đây nhưng cô lại nói cô quen thuộc nơi này. Chả lẽ là bà con xa của phu nhân. Nghĩ một hồi ông cũng tặc lưỡi cho qua nhưng vẫn dẫn cô đi vào cho chắc.

Còn về cô, cô nhìn một lượt cũng thấy nơi này thay đổi cũng không nhiều. Hình như lần cuối cô đến đây là hơn một năm về trước thì phải.

“Phu nhân, vị tiểu thư này nói là đến tìm người lấy đồ gì đó.”

“Chào Hàn phu nhân!”- cô tháo mắt kính rồi nở nụ cười máy móc.

“ Đến rồi?”- Từ Lệ Hoa( Hàn phu nhân) nhìn cô nói.

“Theo ý bà!”- cô tự mình ngồi xuống ghế đối diện Từ Lệ Hoa.

“Ông đi làm việc của mình đi.”- Từ Lệ Hoa nố với bác bảo vệ.

“Vâng thưa phu nhân.”

“Tôi không thích vòng vo! Ra điều kiện đi!”- coi nhàn nhạt mở miệng.

“Mày đã thẳng thắn thì tao cũng không vòng vo nữa. Mày muốn lấy lại đồ phải đồng ý gả cho Nam thiếu.”- Từ Lệ Hoa cười

“Tôi làm sao tin bà thật đang giữ món đồ tôi cần?”

“Mày không có lựa chọn.”

“Tùy Hàn phu nhân vậy. Dù sao người cũng mất rồi, lấy được đồ hay không cũng không có gì khác biệt. Nhưng tôi lại đang là người duy nhất để đi chịu khổ thay cho con gái bà. Vậy Hàn phu nhân vẫn cho là tôi không có lựa chọn.”

“Nếu mày đã không muốn lấy lại đồ thì hà tất gì phải đến đây?”- bà ta kinh ngạc trước thái độ dửng dưng của cô.

“Tôi nói thẳng, tôi không tin các người và ngược lại, các người cũng chẳng tin tôi. Vậy tôi sẽ đồng ý làm ma thế thân cho con gái bà với điều kiện tôi phải tận mắt thấy món đồ đó. Và sau khi lễ cưới hoàn thành suôn sẻ bà sẽ phải đưa nó cho tôi.”

“Chuyện này...”

“Nếu không được cũng chẳng sao cả.

Bao nhiêu năm qua không lấy được đồ tôi cũng đâu có chết. Đối với tôi, lấy được thì tốt mà không cũng chẳng thành vấn đề. Bà không cần đem nó ra uy hiếp tôi cho tốn sức. Nếu không còn gì tôi đi trước. Tạm biệt Hàn phu nhân.”- cô dứt khoát đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.