(*) Hơn 200 năm trước so với hiện tại -Rukia, nếu như một ngày nào đó anh biến mất thì em nhất định sẽ sống tốt chứ?
-Haha...anh nói gì lạ vậy! Cô trả lời nhưng trong lòng thật sự lại có chút đau nhói khi anh nói vậy.
-Là thật đó! Anh không hề biết đùa!
-........
-Nếu như nó thật sự xảy ra thì hãy hứa với anh nhất định em phải sống thật hạnh phúc!
-Kamar ...
-Đừng lo! Dù có chuyện gì xảy ra anh nhất định sẽ bảo vệ em!
Không có tiếng trả lời, cô đứng đờ người ra khi nghe anh nói , phải chăng là cô đang cảm thấy anh quá xa vời!
Đúng vậy! Cô và anh vốn thuộc hai thế giới khác nhau,cô là bán thần còn anh là bán quỷ , âm dương cách biệt vốn chẳng thể hòa hợp! Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, mái tóc đỏ nổi bật không nhầm lẫn đưđược với ai của anh, chỉ sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ quên đi tất cả thứ đó, quên đi cả tình yêu của hai người và quên đi cả anh nữa! Cô rất sợ điều đó xảy ra nhưng cái đó lại là cái giá cho những kẻ lai tạp như hai người! Được sở hữu sức mạnh và tuổi thọ họ cũng phải trả giá, đánh cược quá nhiều! Một cái giá quá đắt để phải trả nó bằng cả tình yêu! Phải chăng cô và anh chỉ là con người thì hay biết bao!
- Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp! Giá mà chúng ta mãi mãi được thấy nó như thế này! Anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng
Không có tiếng trả lời, vẫn chỉ là một tiếng im lặng.
-Đám mây đó, nếu như chúng ta có thể, thì anh nhất định sẽ...
-Anh có nhất định phải như vậy không? Đủ rồi! Việc này quá nguy hiểm. Dừng lại đi! Cô cắt ngang lời anh nói.
-Nếu như chúng ta có thể qua được ngày đó, anh nhất định sẽ cùng em tới nơi bên kia đám mây đó và sống thật hạnh phúc , không cần phải bận tâm đến thứ khác. Anh mỉm cười và tiếp lời nói ban nãy.
-Sao anh còn có thể cười được trong lúc này, em chỉ muốn chúng ta được ở bên nhau!
-Sẽ không có hạnh phúc nếu như chúng ta không có tự do, anh đã quá mệt mỏi với việc mình phải chạy trốn rồi. Nếu như là trước đây anh chỉ là thằng hèn luôn luôn chạy trốn thì giờ đây anh đã có thứ mình cần phải bảo vệ rồi, chính là em đó.
Cô mở to mắt nhìn anh không thể thốt nên lời nào.
-Đừng lo! Em không đơn độc đâu! Còn có anh ngay đây này ! Anh sẽ mãi đứng về phía em dù cho mọi người có ghét bỏ em anh sẽ mãi bên em!
Hai người im lặng. Mọi chuyện tưởng chừng êm ấm nhưng rồi...
Máu đổ , tiếng khóc thét khắp nơi. Những kẻ năm đó đã quay trở lại, chính là những kẻ đã thảm sát toàn bộ gia tộc cô. Anh nhìn cô và mỉm cười:
-Cho anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa với em! Có lẽ từ giờ em phải sống một mình rồi!
-Anh đang nói gì vậy? Cô hét lên, từng giọt nước mắt nhỏ xuống ướt đẫm mặt đất .
-Anh yêu em!
Trần nhà sụp xuống, hàng loạt tiếng thét kêu lên.
-KAMMAAAy
......
-......
------
-Đủ rồi, Rukia ! Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, nơi này quá nguy hiểm!
Đêm đó là đêm mà cô nhớ nhất, từng hình ảnh, từng chi tiết in sâu vào tận sâu trong lòng cô. Cô ước là mình bị mất hết toàn bộ ký ức để không phải nhớ đến những việc kinh hoàng đó. Nhưng cô đã hứa với anh là sẽ sống thật tốt và cũng là để thực hiện ước mơ của cả hai người. Cô đứng dậy, ánh sáng bình minh đã len lỏi lên. Bình minh này đẹp, đẹp quá! Nhưng tại sao nó lại trống trải đến vậy! Phải chăng tất cả chỉ là một cơn ác mộng và khi em tỉnh dậy sẽ lại được thấy anh ở ngay bên cạnh!