Bên Người

Chương 56: Chương 56: Bơi trong mật ngọt




Tôi không biết y lấy đâu ra tinh lực lúc nào cũng tràn trề như thế nữa.

Mới có mấy tháng mà tôi đã biết rõ thế nào là bơi trong mật ngọt, thế nào là dục tiên dục tử rồi…

Có lẽ sự kiện đại ca và Thánh thượng thành hôn thực sự đã kích thích y, hoặc có thể là do hai bên đều đã đi gặp mặt trưởng bối nên cũng khiến y an tâm phần nào. Còn có y cuối cùng cũng khôi phục lại thân phận của mình, không còn lấy danh nghĩa Trần Du làm việc nữa.

Nói đến thân phận, chuyện này thật sự khiến người ta khiếp hãi lên được mà. Thánh thượng không buồn thương lượng gì trước trực tiếp tuyên bố Trần Du chính là Khuất Nghiêu trên triều luôn. Rồi gì mà Khuất gia chịu nhục thế nào thế nào, góp công vào việc diệt trừ tham nhũng trong quá khứ. Hai huynh đệ Khuất gia cũng là vì nước vì dân, còn tôi lại thành gián điệp ẩn núp trong hàng ngũ địch nên làm bộ đối nghịch với Khuất Nghiêu.

Những lời này tôi nghe còn thấy tin ngay ấy chứ.

Trên triều Thánh thượng nói đến lệ rơi lã chã, bây giờ triều đình cũng toàn là đợt máu mới thay chiếm đa số, nghe xong chuyện này đều nhao nhao lòng đầy căm phẫn đồng thơi nảy sinh kính nể với Khuất Nghiêu bao nhiêu. Chưa nói trong triều cũng có môn sinh Khuất gia, cũng thản nhiên nhận Trần Du chính là Khuất Nghiêu.

Ngay cả mấy lão thần cũng quay lại những năm tháng cũ, quay sang an ủi chúng tôi. Đến ngay cả Cố Nhậm cũng tin mấy lời đó, chạy tới than thở một hồi lâu với tôi. Nói gì mà thật đáng thương, người có tình với nhau sao lại phải trở thành đối thủ một mất một còn cơ chứ. Y nói đến văn trôi lệ chảy không ngừng, tôi nghe xong đâm ra lại chột dạ.

Nói chung túm lại là đủ loại lý do thì sau đó y lập tức không thèm cố kỵ gì nữa, chỉ hận không thể cho người khác biết tôi với y đã là quan hệ bậc nào rồi ấy. Thật ra lòng người ai chả biết rõ nhưng đều giả hồ đồ mà thôi. Tôi với y đều là cận thần của Thánh thượng nên không có lời ra tiếng vào trước mặt, chứ còn sau lưng tôi cũng không biết bọn họ nghĩ chúng tôi thế nào.

Y thì không thèm để ý những thứ này, mặc dù tôi có chút không quen nhưng dù sao ở bên y mới là điều quan trọng nhất, thế nên tôi cũng làm bộ chẳng biết chuyện gì cả. Dù sao lời người ngoài nói cũng không thương tổn được đến tôi.

Sau đó y cũng không về phủ mình nữa, quang minh chính đại tiến vào cửa chính phủ tôi luôn. Sau đó thì ở trong phòng tôi đốt đèn trắng đêm, nói là trao đổi việc lớn.

Thật ra thì có việc lớn gì chứ?

Đơn giản là cái thứ vừa lớn vừa thô kia mà thôi…

Sau khi chúng tôi lau người xong thì cũng tắt nến, y ôm tôi trên giường lại hỏi: “Có phải đệ đang giận gì không? Sao không nói gì với ta thế?”

Tôi khó mà mở miệng, chẳng lẽ phải nói ra tôi thấy mình quá dâm đãng sao, hay là y làm mấy chuyện giường chiếu sao mà lợi hại thế. Tôi với y đều là là lần đầu mà sao khác biệt thế nhỉ. Nhưng tôi nghĩ lại y thích mấy cái thế này cũng chỉ là chút chuyện tình thú trên giường mà thôi, tôi cũng đâu phải không tiếp thụ được đâu, chỉ là cần một khoảng thời gian để làm quen là được.

Tôi lại lắc đầu nói: “Thật sự không có gì, chỉ là mệt mỏi mà thôi.”

Y yên tâm, “Vậy thì tốt rồi!”

Y ngoài miệng nói yên tâm nhưng từ đêm hôm đó trở đi y lại quy củ cực kỳ. Đánh cờ với tôi một trận hoàn chỉnh, mỗi đêm cũng không làm quá hai lần, có lần thậm chí còn không làm ấy, chỉ ôm tôi đi ngủ thôi.

Tôi cảm thấy vô cùng kỳ quặc.

Không nói đến lúc trước y cứ ỷ lại dụ tôi làm, bây giờ y có phản ứng cũng khắc chế vô cùng. Tôi lo y lại trở về thành cái kiểu nghẹn khuất kia nên còn chủ động thoát y, chủ động hôn y cơ, vậy mà y cũng chỉ cẩn thận làm một lần. Cũng không chơi trò tình thú gì, chỉ đàng hoàng nắm lấy chân tôi gian khổ cày bừa…

Rốt cuộc y sao vậy…

Nếu không phải mỗi đêm cái chày cứng kia vẫn còn đâm chọc lấy tôi thì tôi còn nghi y giấu bệnh khó nói ấy.

Hay là vấn đề từ tôi? Y chán tôi rồi?

Hay là do y chơi chán trò tình thú rồi nên không còn thiết tha gì chuyện này nữa?

Có thể là đêm đó y cảm nhận được tôi tức thật? Hay là y nhìn thấy dáng vẻ thất thố đó của tôi nên chê tôi rồi phải không?

Tôi cứ nghĩ lung tung như thế, tự nghĩ rồi lại tự đau. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc mình tập trung nhìn khung cảnh đỏ tươi hân hoan trước mặt, nơi có hai người đang đối bái thành hôn.

Lễ cưới của thiên tử phải giữ bí mật lại vội vội vàng vàng, nhiều lần Nghiêm đại nhân nói phải xử lý thật tốt. Nhưng Thánh thượng với Khuất tướng quân chả để ý chút nào, ngoại trừ hỉ phục với nến đỏ là chuẩn bị kỹ càng còn những cái khác đều làm vội làm vàng mà thôi, chỉ muốn mau mau kết thúc buổi lễ.

Nghiên đại nhân nhìn ra ý tứ của Thánh thượng như thế cũng dứt khoát mặc kệ luôn, tùy Thánh thượng bày bố.

Mà Thánh thượng cũng không quên ý nguyện ban đầu thật, người muốn tất cả mọi người ai ai cũng biết giờ người ở bên ai. Cho dù là thiếu thiên tế nhưng người cũng mời rất nhiều người, tất cả quan ở kinh thành rồi cả tướng sĩ, hình như có cả một ít giang hồ nhân sĩ các kiểu thì phải. Người đông lít nha lít nhít, nếu không phải cung điện to lớn thì chắc không có đủ chỗ để ngồi mất.

Hôn lễ này giống như một hôn lễ bình dân vậy, chỉ khác là được tổ chức trong hoàng cung mà thôi. Trời còn thanh sắc tất cả mọi người đều cầm chén rượu đi khắp nơi, có người nhận ra Khuất tướng quân, nhìn thấy dung mạo y cũng chỉ là ngạc nhiên một chút rồi cười tủm tỉm không nói nửa chữ.

Tôi còn gặp một đôi vợ chồng mặc áo vải thì mới nhận ra đó là Giang Thanh Nguyệt cùng với Dương Vận. Bọn họ dẫn theo hai đứa nhỏ, cười đùa vô cùng hạnh phúc. Có lẽ sớm chiều ở chung nên mặt mũi hai người cũng hao hao giống nhau.

Bên tai tôi hò hét ầm ĩ, đều là những tiếng chúc mừng hân hoan của mọi người. Cũng có mấy người bất mãn cách làm của Thánh thượng nên nhỏ giọng oán trách hoặc xụ mặt ra. Tôi cũng nghe được vài câu, cũng gặp được mấy người như này.

Nhưng Thánh thượng không thèm để ý mấy chuyện này, chỉ hưng phấn đến đỏ mặt, uống rượu như say khướt đến nơi. Khóe miệng Khuất tướng quân cũng mang theo ý cười cứ chăm chú nhìn người. Hai bọn họ áo đỏ ngọc quan đứng chung một chỗ, thực sự vô cùng đẹp đôi.

Tôi không khỏi cảm thán, bọn họ dây dưa mấy chục năm không ít ân oán tình hận, bây giờ cuối cùng cũng có kết quả tốt rồi.

Kết thúc buổi lễ trời đã về chiều, đám người tranh cãi muốn đi náo động phòng. Nhưng cũng chỉ là nói mồm là thôi, dù sao thân phận cũng khác biệt mà. Mọi người quy củ đứng ngoài cửa ầm ĩ vài tiếng rồi rời đi.

Thị vệ thái giám lẫn tân khách đều dần tản ra, ai về nơi của người nấy.

Náo nhiệt rồi cũng trở lại sự thanh tĩnh vốn có.

Tôi đứng ở dưới một chạc cây nhìn trời ngả bóng xế chiều, y từ phía hoàng hôn bước về phía tôi. Trong tay y cầm một cái đèn, ánh sáng giao hòa chiếu lên khuôn mặt đó, y nắm tay tôi dắt ra ngoài cửa cung.

Trên đường y vẫn không hề nói chuyện, tôi cũng chẩng biết phải nói gì bây giờ. Tôi với y chưa từng có thời khắc lúng túng như này. Ngày thường đều là tức giận mới không nói gì với nhau, chứ giờ là làm sao đây?

Sau khi về phủ tôi nằm lên giường, y cứ lăn qua lộn lại nhưng vẫn không chịu thân mật với tôi. Tôi không khỏi lại nghĩ vu vơ.

Có phải y chê tôi thật rồi…

Tôi còn đang chìm đắm trong cảm xúc y đã chê tôi rồi thì y bỗng nhiên nói: “Mặc Bạn, ngày mai ta muốn đưa cho đệ…cái này.”

Tôi bỏ qua mớ cảm xúc trong lòng mình, hỏi lại: “Cái gì cơ?”

“Cũng không phải là đồ gì cả, chỉ là muốn cho đệ thôi.”

“Không phải đồ gì á?”

Y lại im lặng một hồi. “Đúng, không phải đồ…”

“Vậy là gì?”

“Ngày mai là đệ biết mà.”

Tôi cười đáp: “Vậy sao tối nay đã nói với ta rồi?”

“Ta không nhịn nổi nữa, ta đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi…”

Cuối cùng tôi cũng yên tâm, thì ra là vì chuyện này à…Bảo sao mấy ngày nay hồn vía như trên mây.

Còn tưởng chuyện gì lớn rồi cơ.

Tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.