Trường Thiên Thần vẫn ầm ĩ như mọi ngày. Dù sắp vào học nhưng Lệ và Rin vẫn lững thững đi bộ mua đồ ăn sáng. Lệ hớn hở, nụ cười luôn rạng rỡ.
-Chúc mừng.
-Hứm.
-May quá còn gì, cậu tìm được Pin rồi đó. – mừng thay.
-Ừ. - gật nhẹ. Thank you. À, còn cả hộp sữa cacao này nữa.
Rin vui vẻ giơ hộp sữa, lắc lắc mấy cái.
-Hey, có gì đâu. Làm khách.
-Đi ăn sáng toàn cậu trả. Hey, cũng ngại. – làm bộ.
-OMG. Rin mà cũng biết ngại sao. Hứm. – cười kiểu đùa cợt.
-Tất nhiên. Nhưng toàn cậu đãi tôi ý.
-Có gì đâu, ngại gì. Đấy là tôi không có nhiều tiền nên kiếm được chỗ hay rủ cậu đi nhưng toàn chỗ rẻ tiền, nếu nhiều tiền thì...
-Thì đãi nhà hàng đúng không. – nói leo.
-Sai bét, nhiều tiền thì không thèm rủ cậu đi ăn đâu.
-thật không hứ?
-Thật. Hehe.
Cả hai cô bạn vui vẻ nhìn nhau.
-Tôi mới phát hiện.
-Gì.
-Đi với cậu không sao ngậm miêng được dù có ít cười thì đi cạnh cậu cũng phải toe toét.
-Hớ. Vì sao. – khuôn mặt ngu ngơ.
-Vì... nhìn cậu cười là đã hài rồi.
-hứ. Cái bà già này lại chê tui.
-Đó, cô bạn xấu xa ạ.
-Còn lâu nhá, cậu mới xấu thì có.
Tiếng điện thoại trong túi réo lên nhạc bài goodbey day.
-Ơi, tui nghe.
Tiếng từ đầu bên kia.
-Rin hả, cậu đừng về trường, đám Du đang đứng đầy cổng đấy.
-Há.
Nụ cười Rin tắt hẳn bởi thông báo quá muộn mà cô và Lệ đã đến cổng trường.
Một người đúng quanh cổng, tập trung ở giữa là hội thích gây gổ. Đứng đầu là Du còn mấy đứa phía sau là đi theo đánh hội đồng. Thấy Rin vừa đến, Du vênh mặt bước một cách oai hùng lại chỗ Rin.
-Ranh con, mày đi học cũng sớm quá nhỉ. - giọng đanh đá.
-Ờ, vậy thì sao. – Rin vẫn bình tĩnh, thái độ thản nhiên như thường.
Đám học sinh vây quanh chỉ hiếu kì đứng xem chỉ trỏ rồi bàn tán sôi nổi. Du càng kiêu căng, ra vẻ oai phong vênh váo.
-Hưm, mày nghĩ mày là ai mà giám đối đầu với tao, lại còn định giành người yêu của chị tao nữa. Hứ. - trừng mắt dọa nạt.
-Oh, ha, vậy giờ là muốn đánh hội đồng sao.
-Há.
-Chép chép, nhục... quá nhục. Giỏi thì đấu một mình với tao, lôi đàn em làm gì. - lắc nhẹ, bộ mặt kiêu căng.
Du cảm thấy bị khinh thường khi Rin không sợ hãi mà ngược lại còn dọa dẫm làm cô xấu mặt trước đám học sinh.
-Mày nói sao. - lừ mắt nhìn.
-Thì đó, cố tỏ ra mình giỏi giang, máu đời trước mặt bao nhiêu người còn gì.
Du càng bực, bênh sĩ diện dồn lên cao.
-Mày nói gì hả.
Hani và Kun tai mỏng vừa nghe tiếng đánh nhau đã nhanh nhảu chạy ra và càng bất ngờ khi vụ này liên quan đến sư đệ của họ.
-Hani, sao đây.
-Chắc tao phải cản nó.
Kun giữ tay, thái độ điềm tĩnh.
-Sao mày đánh giá thấp sư đệ mình vậy. Cứ để xem đệ mình thế nào.
Nghe nói cũng có lý nên Hani quyết định đứng ngoài xem.
Học sinh tập trung ra cổng trường ngày càng đông, thỉnh thoảng có câu nói leo.
-Thôi, nữ với nhau, nặng tay làm gì.
-Ừ đúng, mấy em kích động quá đấy. Đòi đánh chị lớn hơn à.
-Hình như chị lớn đó là Rin a4 thì phải.
-Oh, không hay rồi. Không biết ai ghi danh, ai bị nhục đây. Haha.
Du không quan tâm đến những lời nói vớ vẩn đám lớp trên, cô lớn tiếng quát.
-Mày... - chỉ thẳng tay mặt Rin. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao không thì cho mày hết đường về nhà. – nhăn mặt, tỏ vẻ hổ báo.
Lệ đi lên trước ngăn cản.
-Thôi, hai người bình tĩnh đi mà, có gì rồi nói.
Du chỉ thẳng tay mặt Lệ, chửi mắng.
-Mày biết gì mà xen vào. Biến.
-Không, tại vì tui sợ... mấy em...
-Hư, sợ tao đánh con nhỏ này bầm giập hả.
-No, sợ bạn chị đánh bầm giập các em thôi.
Câu nói khiến cả đám học sinh cười rộ lên nhưng Du thì rất bực.
-Mày nói gì. – gào lên.
Du vênh mặt, hai răng cắn chặt vào nhau đẩy mạnh Lệ ngã bịch ra phía sau, rồi xông lại giơ tay tát. Nhưng Rin đã kịp thời giữ chắc cổ tay khiến Du vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt sắc nhọn của Rin.
-Mày... động đến tao thì tao còn bỏ qua, động vào bạn tao thì đừng trách tao. - dứt khoát và vô cùng nghiêm túc.
-Cái gì.
Du biết bị giữ tay sẽ không thể làm gì liền ý định dùng chân đạp Rin nhưng chưa kịp thì đã bị hai cái bạt tai của Rin vào mặt.
-A...
Cô nhỏ ngã xầm xuống đất.
Rin mải vội đỡ Lệ đứng dậy, hỏi thăm.
-Cậu sao không?
-Ay...za, sước chút thôi. Nhưng mình mẩy ê ẩm rồi.
Du nhân lúc Rin quay đi chạy lại nắm mớ tóc Rin kéo xuống.
-Ha, cho mày chết nài.
Rin vẫn giữ bình tĩnh, tay phải vòng qua bám chặt lấy cổ tay Du, tay còn lại cầm chắc khỉu tay cô nhỏ kéo giật cả người Du ngã về trước, đập mặt xuống đất.
Tiêng vỗ tay rộ lên.
-Hô... rất là bình tĩnh.
-Hú... rất đẹp đó.
Nhiều lời khen Rin khiến nhỏ Du càng tức. Sợ mất mặt Du đành kêu đám bạn phía sau lên đánh.
-Chúng mày chiến nó tơi tả cho tao.
Đám bạn nhỏ Du tỏ vẻ hùng hổ, vênh váo túm lại đánh Rin.
-Đừng trách tao con gái không tha.
Cả 4 đứa chạy lại đánh hội đồng, Rin rất nhah giữ chắc hai tay đứa, kéo gập chúng về sau ngã ập xuống đất. Tiếp tục lộn một vòng xen giữa hai đứa còn lại ra phía sau, giơ chân đá hai phát sau lưng, cả hai cô nhóc ngã uỵch ra đất.
Du càng tức tối khi đám bạn bị hạ, gào lên.
-Đứng dậy hết cho tao, nhah. Đánh chết con ranh đó.
Giường như lời nói nhỏ Du không có hiệu lực, đám bạn nó không dám tiến lên mà còn sợ hãi lùi lại. Đúng là xấu mặt.
-Chúng mày sao lại sợ nó vậy chứ. Con ranh, xem tao đây.
Tiếng bàn tán xôn xao.
-Đấy nhá, mọi lần thích khoe thế lực, hay bắt nạt người khác, giờ thì hay rồi, lê lết.
-Haha.
Du ức quá làm liều, trong đầu ý định chạy lại đánh, đá túi bụi nhưng vừa giơ chân đã bị Rin cho một cú ngang bụng.Thấy tình thế nguy cấp Việt và Hani lại vào góp vui. Hai người chạy vào can. Kun giữ chắc Du còn Hani giữ chắc hai vai Rin.
Du rất máu liều, dù Kun giữ nhưng chân vẫn đạp, tay vẫn đấm về phía trước.
-Ranh con, mày lại đây... tao phải đánh cho mày nhừ tử. – la lớn. Mày lại đây.
Trong lúc Du kích động thì Rin vẫn đứng cùng Hani.
-Sư đệ, tuyệt đấy. – nói nhỏ.
-Khen thừa rồi huynh.
Du đang thảm hại nhưng vẫn không ngừng chửi bới. Kun và Hani nháy đểu nhau, một lúc buông cả hai người ra và ngay lập tức Du chạy lại túm áo Rin rứt tuột mấy chiếc cúc áo khiến Rin bị lùi lại sau. Tiếng ồ rầm rộ lên, bao con mắt trố lên xem trò hay. Đám con trai sốc, tưởng chừng như sắp chảy máu mũi.
Rin kinh ngạc trừng mắt nhìn Du.
-Hưm, mày được lắm, chơi trò xé áo chứ gì. Tao đã nể con gái không muốn ra tay rồi đấy. - điềm nhiên nói.
Chiếc áo mất cúc nên Rin phải nhanh chóng giữ vạt áo đang buông ra. Du đứng trước, cô cho rằng Rin đang rất hoảng loạn để giữ áo liền nhân cơ hội chạy lại đánh.
-Lần này mày chết với tao. - mắt như nảy lửa.
Du giơ tay định tát, Rin nhanh chóng né nhẹ, tiện chân húc thẳng bụng Du mà tay vẫn giữ hai vạt áo. Nhỏ Du bị lùi về sau càng bực, càng liều xông lên vần chiêu cũ, giật nốt chiếc cúc còn lại để Rin bẽ. Rin biết ý, quay người thẳng chân đá nhưng cô ngưng ngay lại, giữ nguyên trước khi chiếc giày đạp thẳng mặt Du.
Du hoảng hốt cũng khựng lại trước đế giày của Rin, mắt mở to hết cỡ. Đầu tóc thì rối tung trong khi Rin vẫn không vấn không vấn đề gì.
Rin nheo mắt, dứt luôn hai cái cúc còn lại, không chút cau mày lo sợ. Tiếng ồ vang vọng khi Rin cởi bộ áo đồng phục vất xuống đất. Bao con mắt trầm trồ khi thấy Rin vẫn mặc chiếc áo da bó nửa người bên trong. Chiếc áo màu đen càng làm nổi vòng eo thon và làn da trắng của Rin.
-Woa, ngon. Có phòng bị.
- vừa giữ áo vừa đánh nhau mà không để lộ cái gì ra mới là giỏi. Haha. Được được.
Hani gẩy gẩy Kun hô hò.
-Hú, hú, rất đẹp.
-Hảo hảo.
Tiếng xôn xao từ đám học sinh bên ngoài.
Rin giữ chân khoảng 10 giây mới rụt lại, từ từ hạ chân xuống.
-Hưm. Từ lúc vào cái trường này còn rắc rối nhiều hơn.
Lúc này, Min mới từ đâu đó rẽ đám đông đi vào ngăn cản cuộc gây lôn.
-Hai người dừng lại được rồi đấy.
Du vẫn vênh mặt dù rất tức, thái độ không phục.
Min quay đầu nhìn cả hai bên, Du là người gây chuyện trước nhưng lại vô cùng thảm hại trong khi Rin không hề hấn gì. Cô vẫn tự tin trước bộ áo da cô mới mua.
Nửa giờ sau, cả Du và Rin đã được triệu tập lên phòng hiệu trưởng.
Thầy trừng mắt, ánh mắt đầy sự nghiêm túc, đập phập... bàn tay xuông bàn.
-Mấy anh chị định làm loạn ở trường này đây hả. Có biết đánh nhau dù ngoài cổng trường cũng vi phạm quy định không hả.
Cả Rin cúi mặt xuống đất vì không muốn nhìn thẳng vài ánh mắt đầy sự tức giận của thầy hiệu trưởng. Nhưng Du thì ngược lại, muốn chứng tỏ bản thân không sợ nên vênh mặt đối diện với thầy coi như mình không làm sai việc gì.
Thầy sầm mặt nói.
-Tiểu Anh, em biết đây là lần thứ mấy em đứng đây rồi không?
Rin lo rằng thầy sẽ giận nên im lặng không nói. Du đánh mắt cười thầm khi thấy bộ dạng sợ hãi của Rin. “ hưm, cho mày chừa”
Thầy đổi ngay sang Du.
-Còn em nữa, sao con gái lại thích gây gổ đánh nhau vậy.
Du lem nhẻm cãi.
-Thầy giáo, tại con ranh này kiêu căng quá thầy à, với lại... – nói oang oang trước mặt thầy.
Thầy giáo vẫn rảnh tai lắng nghe.
-Và lại gì?
Rin cười nhẹ, nói theo.
-... vì không được nổi như ai đó nên ghen thầy à.
Du to mồm quay lại quát Rin.
-Tao đang nói ai bảo mày xen vào.
Rin nhỏ nhẹ, vờ tỏ vẻ yếu đuối và tội lỗi, cúi gằm mặt.
-Em à, chị đâu có, chỉ là... thầy hỏi nên chị trả lời hộ thôi. – nhe nhàng, từ tốn nói.
Du phát cáu nhưng không thể làm gì.
Hiệu trưởng lên tiếng.
-Thôi rồi, bạn Du nói tôi biết, tại sao lại gây gổ với người ta chứ.
Du cãi sang sảng.
-Thầy nhưng cũng tại nó trước, lần trước nó tát em trước nên em phải trả thù.
-Trả thù hay thích phô trương thế lực.
-Thầy nói sao vậy, do con nhỏ này ngứa mắt quá nên em mới định nện cho nó một trận thôi. Nhưng...
-Nhưng sao.
Rin nhỏ giọng, mỉa mai nói chen vào.
-Nhưng không đánh được người ta mà mình còn thê thảm nữa đúng không? Hứm.
Nhỏ Du rất bực, quay sang định gào lên quát nhưng khi bắt gặp ánh mắt như sát thủ của Rin khiến cô hãi, im ngay không giám mở lời. Thầy lớn tiếng.
-Cô Du, đã lên đây rồi mà còn thích thể hiện sao hả, muốn tôi đuổi học không hả? Cái thái độ coi thường người khác, có thầy ở đây mà con lớn tiếng, định dọa ai hả.
Du ngượng ngùng gập mặt xuống đất nhưng vẻ mặt có chút lo lắng và sợ hãi rồi lại tiếp tục vênh mặt cãi.
-Nhưng thầy, con nhỏ đó lần trước tát em, lần này em phải đánh nó bầm dập.
-Rồi sao nữa, và bây giờ em định đánh bạn ư? - hỏi từ tốn.
Du không kiềm được cơn tức buột miệng khai ngay để thể hiện cái tôi cá tính cả mình.
-Tất nhiên là em phải bảo người đánh nó rồi, e làm sao chịu đựng được.
Thầy gật nhẹ đầu.
-Đó vậy là xong, nhận tội luôn rồi.
Lúc này Du mới hớ ra, cô há hốc miệng, tròn mắt khi chính mình đã tự khai. Cô càng thấy xấu hổ và ngượng nhưng vẫn tỏ vẻ mình không làm gì sa, vênh mặt kiêu hãnh.
Rin vỗ nhẹ tay.
-Hoan hô, đã có người nhận tội.
Du cau có mặt mày, quay sang giơ tay định đánh Rin thì khựng ngay khi gặp ánh mắt tức giận của thầy giáo.
-Cô định làm gì đây? Hứm. Định đánh bạn trước mặt tôi hả. – nghiêm giọng.
Rin ngẩng mặt, đứng thẳng dậy nói.
-Thẩy để em nói với em này.
-Được. - gật nhẹ đầu đồng ý.
Rin quay ngoắt lại phía Du nói xa xả vào mặt.
-Cái gì, thích máu đời hả.
-Sao? – Du vênh mặt, tỏ thái độ.
-Hư, máu đời ư. Mày muốn trả thù cái tát đợt trước đúng không nhưng tính ra mày cũng đã tát tao một lần đó nhớ đi.
-Há.
-Nếu quân tử thì gọi nhau ra một chỗ nào đó đánh riêng một mình, sao phải gọi người đánh hội đồng, lại còn trước cổng trường để ảnh hưởng đến cả thành tích của trường. Hư. Đúng là quá hèn.
Du quá ngạc nhiên bởi cô cho rằng Rin sợ hãi không dám nói gì nhưng ngược lại Rin rất mạnh mẽ, nói thẳng những điều trong đầu suy nghĩ.
-Mày muốn trả thù cứ nhằm vào tao nhưng không thể động vào bạn tao nghe chưa. Muốn thể hiện,,muốn nổi có thể ra ngoài đường ngoài chợ mà nổi, chứ lợi dụng cái đánh nhau mà làm nổi mình lên thì chỉ bị người khác coi thường thôi. – vô cùng nghiêm túc.
-Hứ...
Du rất tức giận khi nghe những câu chửi mắng nhưng cô không thể nói được câu nào chỉ đành cắn chặt răng chịu.
Thầy hiệu trưởng gật nhẹ đầu tán thưởng Rin.
-Tiểu Anh mà cũng biết những câu có lý cơ đấy.
-Không có gì thầy ạ, chỉ là em học theo một người bạn.
-ừm, mà kì lạ thay, thầy thấy em cũng khá nổi từ những vụ đánh nhau ấy chứ, sao nói Du được. Hứn.
Rin đảo tròn mắt, tỏ vẻ ngượng ngùng.
-Ờ thì... – hơi lúng túng. Em đâu có muốn nhưng em tự vệ chính đáng mà. Thầy ơi, chẳng lẽ ai đánh thầy lại đứng yên cho nó đánh hoặc phải chờ một soái ca nào đến anh hùng cứu mỹ nhân à? Em chẳng muốn nổi, chẳng muốn ai biết đến cả nhưng... dòng đời xô đẩy, khiến em nổi lềnh bềnh đấy chứ.
-ờ, cái đó... – câu hỏi khiến thầy băn khoăn.
-Em là em chỉ tự bảo vệ mình thôi chứ đâu cố tình à thầy.
-Đây là em đang bào chữa cho mình đúng không?
-Vâng, cũng có thể coi là vậy.
Thầy hiệu trưởng gật nhẹ đầu, tiếp tục ngồi nghiêm trước bàn làm việc.
-Kum. – hắng giọng. Dù gì thì hai em cũng là người gây chuyện, mai mời phụ huynh đến đây gặp tôi. Rõ chưa.
Du sợ hãi
-Há, gọi phụ huynh ý ak. – nhăn nhó khó chịu.
Còn Rin, cô lại xìu mặt khi nghĩ đến người mẹ nuôi đang trong bệnh viện.
-Thầy... - hạ giọng. Phụ huynh tạm thời của em thì thầy biết rồi đó. Thầy cứ thẳng tay đưa hình phạt đi.
Thầy hiệu trưởng đánh ánh mắt cảm thông nhìn Rin rồi quyết định.
-Du ở đây viết bản kiểm điểm, tôi sẽ đình chỉ 3 ngày. Nếu còn tiếp diễn sẽ đuổi học. Còn Rin chỉ vì tự vệ nhưng cũng là tham gia đánh nhau, phạt 1 tháng quyét sân trường.
Du tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hiệu trưởng cũng đứng về phía Rin và đưa hình phạt nhẹ. Cô phản đối ngay.
-Không được, làm sao...
Tiếng xôn xao bên ngoài.
-Thầy quả thực nhân từ.
-Đúng đấy, cho nó nghỉ học là đúng rồi.
Thầy hiệu trưởng nghiêm mặt, ra lệnh.
Thôi bây giờ Rin có thể về vì đã viết bản tường trình nộp cho thầy mà nài, kiếm cái áo khoác mặc đi, ở trường không thể như vậy được , còn Du cả mấy đứa bạn em nữa ở lại viết bản kiểm điểm ngay lập tức.
Câu nói làm Du thêm bàng hoàng .
-Há, sao lại vậy à thầy.
Rin lạnh nhạt cúi nhẹ đầu chào thầy rồi rẽ đám đông đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, đám bạn đã xúm lại hỏi thăm.
-Rin, cậu không sao chứ.
-Thầy còn bảo gì nữa không?
Rin cười nhẹ để mọi người an tâm.
-Không sao, cùng lắm lại quét sân tháng thôi mà.
Thỉnh thoảng lại có ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Rin bởi cô mặc chiếc áo ngắn ngang bụng thật đẹp và cá tính. Tiếng vọng lại từ xa làm mấy ánh mắt chuyển hướng.
-Chị Rin.
Tuyết hùng hục chạy lại chỗ Rin, rối rít hỏi.
-Chị, chị có sao không?
Nhìn bộ dạng Rin trong mỗi chiếc áo ngắn cô hiểu ngay được lý do và càng thêm lo lắng.
-Em... xin lỗi. Cũng vì em mà ...
Rin cản ngay.
-Đừng nói vậy, bọn nó không tìm chị thì chị cũng sẽ tìm bọn nó thôi. Nhóc không phải lo.
-Lại từ nhóc.
-Sao hả? Quen ak.
-Vâng.
Ren đứng cùng đám bạn và cả Iron ở gần đó, họ cũng nghe hết mọi chuyện và mắt luôn hướng về phía Rin. Ren có vẻ không an tâm, cảm thấy bức bối, khó chịu khi thấy Rin mặc chiếc áo quá hở trước bao con mắt đang nhìn. Không phải Iron gảy nhẹ thì Ren vẫn đứng yên nhìn Rin.
-Quan tâm thì lại đi chứ.
Ren phủ nhận .
-Quan tâm đâu chứ, linh tinh rồi.
Iron cười khỉnh, cố tình hỏi lại.
-Thật là không quan tâm khi... có người đang bị soi mói nhìn chằm chằm hay sao? – nháy mắt.
Ren phân vân nhưng thực tình cậu chẳng có lý do để lại đó. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định đi lại chỗ Rin. Hôm nay cậu mặc đồng nên chỉ mặc một chiếc áo nên đành lạnh lùng lấy áo của thằng bạn phía sau.
-Diện, đưa áo khoác của mày cho tao.
Diện ấp úng:
-Cái đó ...
-Sao? - lừ mắt.
Diện sợ hãi cởi ngay áo đưa cho Ren.
-Tốt đấy, có cái áo thôi mà. Hứm.
Ren lạnh lùng cầm chiếc áo đi thẳng đến chỗ Rin đang đứng khiến. Cô quay lại ngạc nhiên.
-Cậu... – lúng túng không biết Ren định làm gì.
-Mát nhề.
-Mát gì chứ. – lạnh nhạt.
Ren tiến lại gần khoác chiếc áo lên vai Rin cũng không quên nói thêm trước khi đi khỏi.
-Trong trường không thích hợp để khoe người đâu.
Tiếng ồ... rõ lớn của những cô cậu học sinh đứng quanh. Câu nói làm ngỡ ngàng bao nữ sinh ở đó. Đứa nào cũng há hốc miệng, nhăn nhó vì ghen tị.
-Cậu...
Ren không nói thêm bất cứ câu nào, lạnh lùng đi ngay khỏi. Rin chỉ nhìn theo, ánh mắt đầy sự cảm kích. Bỗng một cảm giác thật an toàn khi nhìn về phía Ren.
Tuyết vẫn nhìn theo Ren khoác tay Rin.
-Woa, anh ấy quá đẹp, lại còn ga lăng nữa chứ.
-Há.
-Anh ấy... có ý gì với chị à? – quay ngoắt lại hỏi Rin.
-Gì có.
-Thiệt đấy. Chị xem có ai trong trường mà được anh ý đối xử tốt như vậy chứ.
Rin không muốn thừa nhận, cô chối ngay.
-Không, không phải đâu. Cậu ta là đồ chăng hoa mà, thích ai thật lòng chứ.
-Nhưng ... em thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị rất khác, nhẹ nhàng, trìu mến...
-Thôi thôi. – Rin vẫn chối. Không có đâu.
-Nhưng ...
Rin lảng tránh.
-Thôi chuyển chủ đề đi.
Lệ đứng cạnh chen lời.
-Tuyết nói đúng, tôi cũng công nhận.
-Nè nè, các người định hùa vào trêu tôi hửm. - vờ giận dỗi.
Kun và Hani đi lại, đồng thời Việt và Nam cũng đến.
-Mạnh mẽ quá cô gái.
-Mọi chuyện đã xong rồi.
Việt tò mò.
-Mà nè, cái áo này ở đâu? Theo như cặp mắt nhìn xuyên thấu của tôi, Rin vẫn mặc 1 cái áo rưỡi thôi mà.
-Nè nè, lại linh tinh rồi đấy. May hôm nay tui mặc hai áo nên mới tự tin vậy ý chứ. Hehe.
-Oh... thì ra là vậy. Bảo sao.
-Sao chăng gì chứ.
-À, còn Piza đâu, sao chưa thấy cô gái Piza đứng đây.
Nam lắc đầu trên khuôn mặt đầy lo lắng.
-Cậu ta bị bong gân, đang ở nhà trị thương rồi.
-Oh, sao lại vậy.
-Vì cậu ta cí chứng sợ độ cao nên cố tập nhảy cao ai ngờ... chấm ba chấm luôn.
Cả đám cười ầm lên trước câu nói.
-Vậy anh em ta tổ chức bữa đến thăm nó xem nhà nó như thế nào. – Hani rất phấn khích.
-Oh, Anh Hani quan tâm cậu ta quá ha.
-trời ai mà anh trả moi tròi, ý là ai cũng quan tâm đó. Hứm. – nháy nháy hai hàng mi.
Cả đám bạn vừa nói chuyện, vừa cười đùa mà quên không hỏi thăm Lệ. Cô chỉ đứng bên cạnh, thấy ai nấy đều chơi vui vẻ khiến cô càng thấy một sự vui tràn ngập trong lòng.
-Mong sao sẽ mãi như thế này. – cười chậm.
Việt và Hani vẫn toét cười với nhau một điệu cười hồn nhiên. Kun cười nhẹ trên khuôn mặt thanh tú, thể hiện là một người khiêm tốn. Còn Nam, nụ cười rạng rỡ làm cả khuôn mặt sáng lạng.
Iron vừa nhìn nụ cười rất duyên của Lệ, một cảm xúc bất chợt dâng lên. Và cậu tự nhận ra mình đang lo lắng cho con người đang cười duyên dáng phía trước. Cậu bước từng bước nhẹ đến gần chỗ đám bạn đang vây quanh Rin nhưng lại nhẹ nhàng hỏi thăm Lệ.
-Cậu có sao không? – có vẻ quan tâm.
-Tất nhiên có...
Lệ đang ngơ ngác, quay lại thấy Iron nụ cười tắt hẳn.
-Là cậu à, như cậu thấy, tôi bình thường mà. – thái độ lạnh nhạt.
Nghe câu nói lạnh lùng, cậu vờ như không muốn quan tâm nhưng lại rất lo lắng.
-Huh, tui chỉ hiếu kỳ xem cậu thế nào thôi.
-Ờ, tui bình thường. Vậy hết chuyện rồi đúng không?
-Há.
-Thì thôi nhá. – lạnh nhạ.
Lệ thờ ơ quay đi không để ý đến Iron.
-Nè.
Iron cầm tay giữ Lệ lại.
-Cậu có cần lạnh nhạt vậy không? - giọng có vẻ quan tâm.
Lệ vung mạnh để buông tay Iron, vẻ khó chịu nhìn thẳng vào ánh mắt như ngỡ ngàng của cậu ta.
-Sao hả, động vào tôi là khổ lắm đó. - gắt nhẹ. Cậu... tìm Aly của cậu đi.
-Cậu vô tình vậy? Chúng ta là bạn mà.
-Huh. Chúng ta ư? Hôm đó tôi đã nói rồi mà, chúng ta hả... không còn gì để gặp nhau nữa mà.
-Cậu... - ngắt ngứ.
-Tôi sao? - cố tình lạnh nhạt.
Hani đang nói chuyện, bất giác quay ra sau thấy Iron rủ ngay.
-Đây rồi, anh bạn nhỏ, đi chơi không?
Hani choàng khoác cổ Iron.
-Mọi người định đi đâu à?
-Đi liên hoan, mấy đứa góp đi nhậu nhoẹt hay bar cũng được.
-À thôi, mọi người đi đi, em đi sợ mất hứng...
-Thôi đi cho vui.
-Nhưng ...
Lệ ngắt lời.
-Thôi thôi, anh rủ cậu ta làm gì, cậu ta đâu lạ mấy chỗ ấy. – nhẫn tâm.
Cô vừa nói, mắt vừa lừ mắt sang nhìn Iron, tỏ vẻ khó chịu.
-Hưm.
Iron trông thái độ khó chịu của Lệ, cậu liền đổi ngay ý.
-Không, anh Hani, em sẽ đi.
Hani vui mừng đập nhẹ vai Iron.
-Ok. Vậy mới được chứ. Iron mà đi thì Ren cũng đi được rồi. Hehe.
Lệ cau mày, cô không chút vui vẻ rời khỏi đó mặc cho Hani có gọi. Còn Iron, chỉ đứng đó nhìn theo một cách tiếc nuối.
Giờ ra chơi tiết cuối, Iron lặng lẽ đi xuống căng tin, vẻ mặt không chút cảm xúc. Như thói quen cậu đứng trước cửa căng tin đợi Lệ vì giờ này Lệ thường gọi điện và bắt cậu xuống căng tin để có người ngồi cùng hay ra thì còn có người trả tiền hộ.
-Làm gì mà lâu quá vậy, không biết ...
Vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay. Cậu ngưn lại và bỗng chợt nhận ra mình đang hoang tưởng, sự thật là cậu đã thoát khỏi Lệ nhưng không có Lệ đeo bám làm phiền bên cạnh khiến cậu có cảm giác cô đơn và thiếu thiếu thứ gì đó. Cậu ngồi xuống chiếc bàn đầu tiên, dựa nhẹ vào thành ghế, mắt nhìn lên khoảng không nghĩ ngợi vu vơ.
Mỹ Lệ vẫn không bỏ thói quen, đến tiết thứ 4 vẫn xuống căng tin mua đồ nhưng không nghĩ bất cứ điều gì về Iron. Cô không hiếu kì với một đám nữ sinh đang vây quanh ai dó ngồi bàn ăn đầu tiên mà một mạch đi thẳng vào trong quán. Thật kì lạ, vừa mới vài mà ra ngoài đã hết bàn, bàn nào cũng có người ngồi 3, 4 người. Duy nhất chỉ còn chiếc bàn đầu tiên vừa nãy đám nữ sinh đâu đó vây vào. Một nam sinh với chiế mũ lưỡi trai đội lệch đang ngồi một mình, trên bàn trống. Lệ tiện đó đi lại, đặt đĩa bánh và hộp sữa xuống bàn, mở lời chào hỏi.
-Cho tôi ngồi chung với. – tuoi cười vui vẻ.
-Cứ tự nhiên. Chỗ cho cậu mà.
Giọng nói quen thuộc khiến Lệ rất ngạc nhiên.
-Iron, sao lại là cậu?
-Sao không thể là tôi chứ.
Lệ không tỏ chút thái độ gì, đập nhẹ hai tay xuống bàn lấy đà để đứng lên. Cô chưa kịp đi khỏi Iron đã nói.
-Ở đây không còn chỗ cho cậu ngồi đâu.
-Huh. Sao biết. – thái độ lạnh nhạt.
-Vì những người đó... là tôi bảo họ ngồi đó.
-Cá gì. - ngạc nhiên, không thể ngờ. Vậy là cậu cố tình à. - lớn tiếng.
-Hứm. Không vậy sao cậu ngồi đây. – giọng vẫn thản nhiên.
Lệ cảm thấy rất bực khi bị ai đó sắp xếp nhưng đành phải miễn cưỡng ngồi xuống bàn cùng Iron.
-Cậu có ý gì đây? Nói nhanh. – thái độ cục súc.
-Sao mà nóng, hả hỏa đi. Chỉ là muốn ngồi ăn cùng cậu thôi.
-Hư. Cậu định học tập Ren à?
-?
-Tính cậu đâu trầm tĩnh như thế chứ.
-Oh, ở với tôi bao lâu mà đòi hiểu tính cách tôi chứ. – nháy một bên mắt.
-Hey, cậu thì làm sao mà bình tĩnh trước con gái chứ.
-Oh. Có bình tĩnh hay không chỉ Ren mới biết, cậu... không thể biết được. – vừa lắc nhẹ đầu vừa chép miệng.
Lệ không quan tâm đến Iron mặc cho cậu ta ngồi ngay trước , cô cắm cúi vào đĩa bánh ăn như chỉ có một mình đang ngồi đó.
Tối đó, Lệ từ quán bánh kem đi thẳng vào bệnh viện. Đã đến nay đóng tiền viện phí, cô nhanh chóng xuống chỗ lễ tân ngồi chờ đến lượt. Đám người kéo đến đông khiến cô phải chờ gần nửa tiếng.
-Sao hôm nay đông vậy. Trả tiền mà còn dành nhau.
Cô đánh mắt nhìn quanh xem xét, chỉ thấy ánh đèn và mùi thuốc bốc lên. Chờ mãi mới đến lượt thì được một câu vui vẻ của y tá.
-Người bệnh này vừa được trả tiền viện rồi.
-Há.
-Trong vòng 5 tháng luôn.
-Ai vậy ạ?
-Cái đó tôi chịu. Đó là một cô gái, tôi tưởng người nhà nhà cô chứ.
-Cô ấy như thế nào vậy?
-thả tóc xõa, cái áo nửa người đen bóng đi với đôi bốt cao cổ.
-Áp sát nách hả cô. – tò mò.
Nữ y tá suy ngẫm một lúc mới trả lời.
-À đúng. Cô gái đó.
-Vâng cảm ơn cô.
Lệ ra khỏi đó, trong đầu vô vàn điều nghi vấn.
-Chặt lẽ là Rin. Không thể, cậu ta làm gì có tiền. Cái quán bánh đó bõ bèn gì với số tiền viện phí 5 tháng chứ. – băn khoăn suy đoán.
Lệ nghĩ gì đó rồi mải mốt chạy ta ngoài. Trời thì đã tối nhưng cô vẫn kịp thấy người đi đôi bốt cao cổ, ăn mặc sang trọng đang bước lên ô tô. Cô chưa kịp gọi thì chiếc xe đã rời khỏi.
-Ai ta. Đâu quen.
Sự hoài nghi không hề nhỏ. Cô vẫn đứng, ánh mắt đầy sự lo âu nhìn theo chiếc xe đi phía trước.