Bí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò

Chương 28: Chương 28: Kế Hoạch Xâm Nhập Party Giải Cứu Ji




Lúc này đám Iron bắt đầu hành động. Họ đến gần quán Party, đứng từ ngoài nhìn tổng thể.

- NÈ, xong bên cảnh sát chưa.

- Ok rồi, có tín hiệu cảnh sát sẽ vào ngay - Việt khẳng định chắn chắn.

- Rồi, đi thôi. Phải đi ngay vì tôi sợ đến tối bữa tiếc party mở ra thì khó làm.

Nam và Piza mỗi người chia một phía làm nhiệm vụ đã được giao. Vừa đi vừa nấp xem tình hình xung quanh và cuối cùng cũng tìm được hai cánh cửa thoát hiểm nơi này. Cánh cửa kính đóng mở tự động, những người ra vào nhìn thoáng qua thì toàn là những thành phần giàu có. Kun đi vào trước, nói gì đó với người gác cửa rồi bị họ dẫn đi. Nơi đây rất rộng và cũng rất đẹp, là căn phòng khổng lồ khép kín. Mấy người bảo vệ đưa Kun vào một nơi trưng bày hoa quả, rượu và cả đồ ăn trông rất ngon rất thích mắt. Chắc đây là nơi tổ chức party tối. Cậu cố tình để ý xung quanh, rồi nhìn lên cái hành lang ngay phía trên. Đúng như Iron nói, nơi đây còn hai lối để đi. Đám người bảo vệ bịt mắt Kun bằng vải đen rồi mới dẫn cậu đến gặp thủ lĩnh.

- thủ lĩnh bọn tôi rất dữ và cũng rất nghiêm túc, liệu hồn mà ăn nói.

Kun thở mạnh một cái rồi được bọn họ dẫn đi.

Do còn là ban ngày nên người ra người vào cũng không nhiều, Iron, Việt và Lệ nhân cơ hội lẻn vào.

- Nô lệ, giờ chúng ta làm gì tiếp.

- Nè, cô bạn Trời Ơi ở đây đừng gọi vậy được không hả.

- Sao hả, Aly gọi được mà tôi không gọi được sao?

- Aly khác, cậu ta là bạn gái tôi mà, đâu như cậu.

- Ề_ nè lưỡi cười đểu với Iron.

- Đeo kính vào đi.

Iron đưa cho Lệ : - đây là kính có chụp ảnh đấy, có hiện tượng gì bấm nhẹ bên phải là chụp.

Việt đứng cạnh tò mò.

- Vậy chúng ta dùng gì?

- Thì dùng điện thoại ngốc thế.

- ờ ờ…đúng là ngốc thật

Lệ bênh Việt: - Ngốc đáng yêu nhở, còn hơn thông minh mà đáng ghét.

- Nè, ý nói gì đây.

- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, àm việc thôi. Tôi sẽ tìm nơi buôn lậu, nhớ giữ liên lạc đấy.

- Ok._ Iron nhìn chiếc đông hồ trên tay ấn giờ. Hẹn rồi, làm nhanh chóng bây giờ 4 giờ 15 lúc 5 giờ 15 chúng ta se gặp nhau bên ngoài.

Cả ba ngươi chia nhau mỗi người một phía làm việc theo kế hoạch.

Piza thận trọng nhìn xung quanh chắc chắn không có đám chó săn của nơi này xuất hiện. Cánh cửa trước mặt bằng sắt, có thanh sắt ngang chèn cửa đang mở, cậu khóa ngang cửa bằng chiếc khóa sắt. Bên Nam khó khăn hơn, đang chuẩn bị tiến lại có hai tên đứng chó săn áo đen đi tuần. Cậu mải vội đứng nép sau cái cây gần đấy, không may chân đạp phải lá cây gây tiếng động, hai tên nghe thấy liền đi lại phía thân cây to. Nam vừa hơi lo vừa sợ, cậu thở mạnh, vừa định liều nhảy ra thì có tiếng gọi của Piza;

- Nè, hai người áo đen kia, cho tôi hỏi chút.

- Thằng nhóc này ở đâu, có việc gì hả.

Piza nhìn hai tên cũng thấy có chút gì đó sợ hãi.

- À, tôi có chút việc muốn hỏi thôi ý mà. Nghe nói nơi đây mở party tối, tôi muốn vào tham dự phải làm sao?

Nam nấp sau gốc cây thở mạnh một cái: - sợ chết đi được, lát nữa là tiêu đời luôn.

Nhân cơ hội Piza dụ hai tên áo đen đi liều gan chạy lại nấp sau mấy cái hộp xốp xếp thành hàng gần cửa, rồi của nhanh chóng khóa cảnh đó lại và cười với vẻ đắc chí.

Kun được hai tên áo đen dẫn đi, bị bịt mắt nhưng Kun vẫn cảm nhận được mình đi qua một cầu thang máy và có mùi của máy móc, rồi đi qua một chỗ nào đó như bảo quản đồ ăn, không khí rất ẩm và lạnh. CÓ mùi sốc như mùi trừng thối. Trên đường, hình như cậu ngửi thấy mùi kim loại nhưng cũng không giám chắc là làm gì. Cuối cung cũng được mở mắt, Kun thấy mình đang đứng ở một nơi giống như một cái kho đựng hàng.

- Sao lại đưa tôi đến đây.

Tên áo đen gọi: - thưa thủ lĩnh tôi đã đưa hắn đến đây.

Một phần đất trước mặt Kun phát ra ánh sáng trói mắt và một chiếc ghế được tự động đưa lên từ dưới lòng đất.

- Thưa thủ lĩnh, hắn đây._ giọng nói dứt khoắt.

Kun tò mò muốn nhìn mặt người đang ngồi quay lưng lại phía mình.

- Tôi mang đủ rồi, có thể thả bạn tôi ra được chưa._ giọng có chút lạnh lùng.

Chiếc ghế đó từ từ quay lại, điều khiến Kun ngỡ ngàng người thủ lĩnh là một phụ nữ chạc gần 45 tuổi. Bà ta ngồi rất oai, ánh mắt sắc nhọn như có dao, tóc búi lên cao trong thật nghiêm và bộ quần áo của thủ lĩnh khoác vào.

Kun nhìn bà ta thấy có phần quen nhưng không biết đã gặp ở đâu “ người này nhìn cũng la lá giống Rin ở ánh mắt đó. Nó nhìn nghiêm túc đôi mắ cũng sắc nhọ như vậy.”

- Cậu bé kia, đang nghĩ gì vậy hả.

- Cho tôi hỏi chút, có phải chỉ có những người trong ngành xã hội đen mới có ánh mắt sắc như dao vậy không?

- Cũng có thể nói như vậy. Phải luyện tập, đối đầu với nguy hiểm thì ahs mắt ai cũng có thể như vậy.

Người phụ nữ này đứng dậy một cách từ tốn và thận trọng.

- Rồi, giao tiền ra đây ta sẽ trả bạn cho cậu. - cách nói thận trọng và cũng rất nghiêm.

Người phụ nữ này vỗ tay một cái, hai người áo đen đưa Ji bị trói từ đâu đó đi ra. Nơi này rất ít ánh sáng, cũng khó để nhìn thấy rõ ràng vị trí.

- Ha, kun, là cậu à - giọng vui mừng, nhưng sau đó lại đổi giọng. nhưng mà cậu đến làm gì nguy hiểm đấy, cậu có tiền chuộc tôi sao. - giọng hơi lo lắng.

- Tất nhiên rồi. - giọng chắc chắn

Lệ đi vào nơi mà có những đôi mại dâm nghe mà cũng phát ớn. Cô rụt rè đi vào trong, nhìn quanh toàn nam và nữ ôm nhau đi vào phòng khiến cô rùng cả người.

- Nơi này quái dị quá cơ.

Cô đợi không ai để ý chạm nhẹ vào chiếc kính đang đeo để chụp mấy tấm ảnh. Cô tò mò đi sâu vào bên trong thấy một nơi nào đó có hai tên áo đen gác cửa. Cô đi lại, vờ như mấy cô gái bao ở đó, vuốt tóc, tỏ ra iểu điệu hỏi hai tên áo đen.

- À, cho hỏi trong đó là gì vậy?

- Cô gái à, cô đừng quan tâm, đi ra đi.

- Ứ ừ, tôi nói vậy thôi, tôi thừa biết trong đó có gì mà. Thủ lĩnh bảo tôi đến đấy.

Hai tên nghe thấy thủ lĩnh tỏ ra kính nể.

- thủ lĩnh phái cô đến á, chúng tôi không biết. nhưng có quy định người muốn vào phải biết trong này có thứ gì mới cho vào.

- Các người đúng là…được đấy_ tỏ ra tức giận. thế tóm lại có cho tôi vào không đây?

- Cô phải cho tôi biết bên trong có những gì mới được.

Lệ suy nghĩ lat “ thôi cứ nói bừa vậy, nói sai thì bảo là nhầm”

- Kum kum, trong đó có mấy con người thôi mà, đâu có gì to tát chứ.

Hai tên nhìn nhau gật đầu, mở cửa mới Lệ vào.

- Mời tiểu thư vào.

Lệ cười tủm “ nói vậy mà cũng được vào sao? Hihis”

Lệ oai vệ đi vào, vừa đi vừa xuổi qua bộ vấy ngắ mình đang mặc. Bên trong nhỏ hẹp, thoang thoảng mùi phấn son và cũng có phần lạnh lẽo. Có một cái tủ dài đặt giữa phòng.

- Đây là nơi quái gi vậy.

Đi vài bước cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô gái khiến cô giật nảy mình và thấy lạnh sống lưng.

- Trời nơi này quá kì, thôi mình chuồn trước vậy._ giọng hơi run. Hay đây là nơi các cô gái bỏ mạng, oái.

Cô chấp tay lậy phật: - Phật tổ, quan âm ơi, phù hộ cho con không bị ai nhập vào nha. - giọng sợ sệt

Cô quay lại vừa định đi thì nghe tiếng khóc rõ ràng hơn và cô nhận ra đây là tiếng khóc của người. Tính hiếu kì nổi lên, cô từ từ đi lại phía cái tủ để giữa phòng. Cô dón dén nhìn phía sau tủ, t, giật mình hét ầm lên:- aaaaaaaaaaaaa

Đằng sau tủ lấy cô gái quần áo rách nát đang ôm mình ngồi khóc, nhìn rất thảm thương.

- Mấy người sao lại ở đây?

Một cô gái vẫn giữ được chút tinh thần đáp lại: - cô là người mới mà cũng được vào đây sao? Chúng tôi là người bị bọn nó bắt làm gái bao, tôi bị đánh đập, hành hạ, và bị nhốt ở đây vì không nghe lời. Một người khác thấy vậy cũng nói theo.

- Bà ta rất gian sảo, bọn tôi ai cũng bị hành hạ bị gọi tiếp khách, chỉ có chị NA may mắn không bị gọi đi vì khuôn mặt quá xấu xí. Cô gái nói chuyện đầu tiên với cô ấy.

- HÁ.

Lệ nhìn kĩ người đầu tiên nói chuyện với mình, cô có một vết bớt to trên mặt trông xấu vô cùng.

- ò, các người cũng khổ thật. Yên tâm tôi sẽ giúp mấy người.

Cô gái tên NA thấy nghe Lệ nói vậy có chút gì đó lo lắng, đôi mắt suy nghĩ điều gì đó.

Lệ đưa tay lên kính nháy nhẹ mấy cái rồi đi nhanh ra ngoài. Cô gọi cho Iron

- chỗ tôi đã xong, nhanh lên, có người đang cần chúng ta giúp.

- Rồi, tôi cũng xong. Ra ngoài ngay đi.

Lệ nhìn xung quanh, cô tỏ ra lo lắng khi biết mình đã lạc đường, chỗ này rất nhiều nối, cô không nhớ mình vừa đi từ đâu vào nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhìn đám đàn ông khoác mấy cô gái bao đi qua đi lại. CÔ định gọi điện cho Iron thì gặp tên yêu râu xanh, chắc hắn có dùng chút rượu, người hơi nồng nặc, cứ đứng chặn đường Lệ.

- Nè, ông làm gì vậy hả, tôi không phải người ông cần đâu.

- Không phải cô em thì là ai chứ, bà ta đã xếp cho ta một cô xinh xắn đang đứng đây mà, không phải em thì ai nữa.

HẮn định chạy lại ôm Lệ, cô cúi xuống tránh qua.

- Nè, ông đừng lại gần tôi, tôi kêu lên đấy._ giọng sợ hãi, xít phát khóc

- Haha cho cô em kêu thoải mái, không ai cứu đâu haha.

Lệ giơ chân đá trúng bộ hạ ông ta. Ông ta đâu đớn, nhưng vẫn kéo Lệ lại, giơ tay định đánh cô thì bị ăn một phát đạp ngã lộn ra đất.

- Ay yo, tên nào vừa ra tay với tao hả.

Iron keo Lệ ra phía sau mình, nói chuyện với hắn: - cô ta là người của tôi, ai cho ông động vào, bị như vậy là đáng đấy.

Nói xong kéo Lệ đi ngay.

Aly cũng tìm đến quán Party. Thấy mấy tên bảo vệ bên ngoài cô hỏi thăm:

- Nè, mấy người cho tôi hỏi Ren có ở đây không hả.

Hai tên gác cửa không hiểu cô hỏi gì, đuổi cô ra ngoài.

Hai người chạy ra đến chỗ tổ chức party Lệ vung tay Iron ra, tức giận trách : - cậu, cũng tại cậu đấy, sao lại phân cho tôi đến nơi đó chứ hả. Cậu biết xít nữa tôi gặp nguy hiểm rồi không?

Lệ vừa nói vừa có chút nước trong mắt.

Iron cũng hiểu được sự sợ hãi của Lệ, cậu đặt tay lên vai Lệ an ủi.

- Xin lỗi, thôi mà chúng ta thoát rồi.

Iron chăm chú nhìn Lệ, trông lúc cô sợ sệt trông lại rất dễ thương.

Có tiếng vọng từ trên vọng xuống từ hiên hành lang rộng phía trên:

- Chưa thoát đâu. Người đâu bắt lấy chúng._ giọng ồm ồm

Đám người áo đen từ đâu đó vây quanh Iron.

- Iron, giờ sao đây hả.

- Sao lại vậy được chứ. Không biết chỗ kia thế nào rồi.

- làm sao đây.

Iron nhìn quanh rồi quay lại cầm chặt tay Lệ.

- Giờ chúng ta phải chạy khỏi đây.

- Cậu sao, cậu mà mang cả tôi đi được hả.

Iron cầm tay Lệ chạy ra phía ngoài. Mấy tên áo đen chặn lại, cậu nhảy lên đã làm hai tên ngã ra đất, tiện chân đá trúng ngực tên đằng sau chạy tới khiến hắn phải lùi lại. Một tên cầm gậy chạy lại định đánh Lệ, cậu kéo tay Lệ khỏi đó, giơ tay cầm chặt chiếc gậy, hức dầu gối chân liên tục vào bụng hắn làm hắn ngã ra đất. Đám người áo đen tập trung càng đông hơn. Mấy tên chạy lại tấn công cậu nhanh chóng tránh, né đỡ đòn rồi nhảy quay một vòng đá bay mặt mấy tên. Có tên cầm gậy sắt tấn công Lệ, cô sợ hãi nhắm mắt, tay che lên đầu kêu.

- á…

Iron cầm tay Lệ kéo lệ ngã ngửa về phía mình, làm chân Lệ giơ lên sút thẳng mặt tên đó. Lệ mở to mắt khi thấy Iron đang ôm eo mình.

- nè, cậu định lợi dụng đấy hả.

- Tôi không làm vậy thì sao thoát đây. Phối hợp chút đi.

- gì cơ_ không hiểu ý.

Iron kéo cô dậy, cậu lấy chân mình hất chân Lệ ngược về sau đá lệch mắt một tên.

- Đấy là phối hợp còn gì.

Thấy vòng vây đã thoáng, cậu vừa định chạy ra thì có tiếng nói:

- Đưng lại.

Lệ và Iron nhìn ngay theo tiếng nói, hai người ngỡ ngàng mở to mắt khi thấy Việt, Nam, Piza và cả Kun đang bị chúng bắt dữ.

Tiếng nói của người phụ nữ mắt sắc nhọn vọng từ trên xuống.

- ranh con mà đòi đấu với bọn ta sao, không có cửa đâu.

Lệ hỏi Iron: - nè, sao giờ này cảnh sát còn chưa đến.

Iron tỏ ra nghi ngờ khi nghe câu hỏi của Lệ. Cậu nhìn Việt nhưng Việt không nói được gì chỉ biết lắc nhẹ đầu.

Người phụ nữ đó ra lệnh.

- Bắt bọn chúng nhốt riếng chỗ tên kia ra.( ý nói Ji). Dậy cho chúng một bài học đi.

- Rõ thưa thủ lĩnh.

Lệ nhìn người phụ nữ đó nói: - woa, phụ nữ mà cũng làm được thủ lĩnh khâm phục. Ước gì mình cũng có bạn như vậy, trông oai gớm.

- Cậu bị ấm đầu hả, bị bắt mà còn cười, còn khen người ta chứ.

-Kệ, bắt là chuyện của bắt, khen là việc của khen chứ, đâu liên quan

- Ặc vậy chịu rồi, không còn gì để nói.

Người phụ nghe Lệ nói vậy có vẻ cũng hơi vui nhưng không giám để lộ ra mặt.

- Dậy chúng một bài học nhưng không được làm thương cô bé đó. Nếu các người không có tiền bồi thường thì đánh cho ta.

Nói xong đi ngay.

- rõ thưa thủ lĩnh.

Có tiếng từ ngoài vọng vào: - từ từ đã, ta trả giúp bọn họ là được chứ gì.

Người phụ nữ đó quay lại nhìn. Cả đám ngạc nhiên khi thấy Aly đi vào.

- Cô nhóc là ai vậy sao thích xen vào chuyện bọn ta.

- Ờ thì…tôi là kẻ thù của bọn chúng, nhưng tôi muốn bọn chúng phải lành lặn đấu với tôi mới vui. Tôi không thích trò tiểu nhân.

- Ồ, vậy sao. Ta thích cô bé rồi đó. Rất thích làm điều ác. Hưm.

- Nhưng tôi không giống bà đâu. Giờ tôi đưa tiền bà, bà có thể không đánh mấy người này nữa chứ.

- Được thôi. Nhưng…ta vẫn phải…người đâu hưm, bắt cả con bé đó cho ta.

- nè, sao tự nhiên bắt tôi chứ.

- Đã thấy khung cảnh này, liệu ta có dễ dàng để cô đi không. Có tiền thì không bị đánh. Mau nhốt chúng lại.

Aly tức giận: - há, gì vậy, đồ đàn bà độc ác, tôi không làm gì mà cũng bắt, tôi mà nói với bố tôi thì bà chết chắc._ vẫn lớn tiếng quát.

Iron có vẻ vui: - Aly, cậu đến cứu tôi sao?

- Đâu có, tôi theo Việt tìm đến đây để kiếm Ren thôi. MÀ Ren đâu.

CẢ đám nhìn nhau rồi cười xòa, Iron có vẻ hơi thất vọng. Lệ khích.

- Nè, nô lệ, vì một cô gái mà cậu đã nản rồi sao?

Aly lừa lừa hai tên áo đen phía sau không để ý, cô lùi lại ròi chạy một mạch ra ngoài. Thấy Hai tên đuổi theo Aly, Iron có vẻ rất lo lắng. Việt an ủi:

- KHông phải lo đâu, cô ta ranh ma lắm, chạy gì không nhanh nhưng chạy trốn thì rất nhanh.

Cả đám bạn cười ầm lên chỉ có Iron vẫn hướng ra ngoài cửa kính lo lắng cho Aly. Điều này khiến Lệ cảm thấy không vui chút nào.

Lát sau, cả đám bạn lại bị nhốt trong căn phòng để đồ chật hẹp.

- Bọn họ sẽ làm gì với chúng ta đây.

- Có thể sẽ báo tìm hiểu thông tin báo cho bố mẹ chúng ta và lừa lấy tiền của họ.

- oái, giờ thì thảm rồi. làm sao đây.

- Chỉ còn cách trốn thoát nơi đây.

- giờ chúng ta đang bị nhốt, bị trói nữa. Kính và điện thoại làm bằng chứng cũng bị chúng lấy đi rồi.

- Tôi vẫn còn…nhưng ở đây không có sóng không dùng được.

- Còn điện thoại sao?

- Không, thứ khác cơ.

Nam tò mò hỏi: - Iron, cậu học võ không mà đánh được bọn chúng vậy.

- Ừm, siêu phết thây.

- Ha, trông cũng oai nữa.

Lệ chen vào: - mấy chiêu mèo cào, có gì hay.hưm.

- ay trà, chắc cô em nhà ta giận vì Aly vừa đến Iron không thèm quan tâm chứ gì.

- Anh Kun, anh nói gì vậy, cho em em cũng không thèm cậu ta.

- Nè, Cô bé Trời Ơi, cậu thèm cũng không thích được tôi đâu.

- Hưm._ tỏ ra bực bội.

Kun suy nghĩ rồi hỏi; - Kế hoạch lần này tỉ mỉ vậy mà vẫn bị lỗi là sao. Hay do kế hoạch của Iron không đúng.

- LÀm gì có chuyện đó. Mọi người kể sao lại bị bắt đi.

Nam và Piza thở dài, kể.

- Hey, đang tưởng lập chiến công thì lại bị bắt.

“ Nam nấp sau gốc cẫy thở mạnh một cái: - sợ chết đi được, lát nữa là tiêu đời luôn.

Nhân cơ hội Piza dụ hai tên áo đên đi liều gan chạy lại nấp sau mấy cái hộp xốp xếp thành hàng gần cửa, rồi của nhanh chóng khóa cảnh đó lại và cười với vẻ đắc chí. Cậu vừa quay ra, nhìn thấy hai đôi chân đứng sững ở trước mặt. Cậu từ từ ngẩng đầu lên thì thấy hai tên chó săn áo đen đang chặn trước mặt. Piza từ sau cầm chiếc gậy lớn đánh bộp…vào gáy một tên làm hắn ngất xủi, Nam thấy vậy giơ chân đạp thẳng bụng tên còn lại, rồi nhảy lên đấm bụp…làm hắn ngã xoài ra đất.

Piza vỗ tay khen: - woa, nay mới biết Nam giỏi ghê ta.

- Hì, thường thôi._ vuốt tóc tỏ vẻ oai phong.

Vừa định đi thì một đám người áo đen chặn đầu.

- Nam ơi, chắc quả này ăn piza thật rồi.

- Ừm, chắc đợt này tôi chuyển thành Đông thôi chứ không phải Nam đâu. Vì bọn chó săn từ phía đông mà.”

Cả đám cười ầm lên khi nghe xong câu chuyện.

- nè, xem vẻ kiêu ngạo của Main rồi sau đó là sự hụt hẫng mới bùn cười chứ. Kaka

- Nam nha, giờ mới biết cậu cũng nam tính phết thây.

Piza càu nhàu: - ai cũng nam tính mà sao mỗi tôi hiền như cục đất vậy nè.

- Anh Kun, chỗ anh thì sao đây.

- ờ thì…tiền đó là tiền giả bà con ạ.

- gì cơ, tiền giả sao?

- nhưng sao biết chúng ta là một đội mà bắt chứ. Ai là người bị bắt đầu tiên.

Việt rụt rè nói: - là tôi. CHúng bắt được tôi, chưa chụp được ảnh thì bị bát, không sao thông báo cho cảnh sát được.

- Ôi vậy là chúng ta tiêu tùng rồi. nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao chúng biết chúng ta là một bọn chứ.

- Có ai giám hỏi bà thủ lĩnh đó không.

Lệ xung phong: - nếu tôi được gặp bà ta tôi sẽ hỏi, tin không.

Cả đám đông thanh; - không tin.

- Các người cá với tôi không?

- cá luôn. Cá mấy cân đây.

- Chơi a…3 cân thôi.

- ok 30. Giờ bao nhiêu tiền một cân nhỉ.

- CHắc 50k thôi.

- ôi, vậy 3 cân là mất trăm rưỡi đó nha.

Lệ thách: - rồi, có dám cá không?

- CÁ luôn, sợ gì.

Việt nói chen vào: - đằng nào cũng cá, ai cá Aly có thoát bọn chó săn ấy không.

Iron nhanh miệng: - tôi cá, chắc chắn cậu ấy sẽ thoát.

Kun cười khỉnh: - cá gì đây.

Lệ nói ngay: - tôi cá cô ta không thoát được, sao, cá không Iron.

- Được tôi sẽ cá với cậu, sợ gì chứ.

- Vậy nêu s tua làm nô lệ một tuần nữa nghen.

- Ok, nếu thắng thì chúng ta hết nợ.

- Nhất chí.

Hai người bị trói nhìn nhau với vẻ quyết tâm.

Nam thở dài: - quả này là gay rồi đây, cậu ta là cơ hội cuối cùng đẻ chúng ta thoát đấy.

- KHông lo, còn Rin và Ren nữa mà.

- Trời, hai người đó thì làm được gì chứ. MÀ chúng ta còn không cứu được Ji kìa, cậu ta bị nhốt nỡi đâu t cũn không biết nữa.

Lát sau, hai tên áo đen bắt Lay trói cô cùng cả đám bạn. CÔ kêu lên:

- MẤy người thả ta ra ngay, bố ta mà biết thì các ngừi chết chắc đấy

- Mày cứ ở trong đấy tụ họp cùng bọn chúng đi. Mạnh mồm quá là…chết đấy_ nhấn mạnh.

Iron tỏ ra lo lắng: - Aly, sao cậu lại bị bắt vào đây rồi.

- Hừm, cũng tại mấy tên chạy nhanh quá, không làm soa bắt được tôi.

Lệ cừi vẻ đắc trí: - vậy là win, cứ nhớ đấy Iron.

- há, không phỉa chứ.

Aly tò mò: - nè, cậu làm gì đấy hả, cá cược gì à?

- Đâu có.

Lệ vừa định nói thì Iron chạy lại bịp miệng ngăn cản.

- ê, không có gì mà.

Việt nhìn phía Aly, lắc nhẹ đầu: - bảo rồi, ai bảo cứ thích xen vào chuyện của nguiwf khác cơ.

Aly bức bội; - nè, cái tên VIệt gian kia, cậu nói đủ chữa hả, tại cấu hết đấy.

- Gì? Ai biểu cậu theo tôi đâu cơ chứ. Ha.

Kun ngăn cản: - bọn mình phải nghĩ chách thoát khỏi đây mới được, không thì chết chắc đấy.

- Chúng ta không thể liên lạc cho ai cả, bọn chúng lấy hết điện thoại của chúng rồi, làm sao đây._ Nan hỏi.

Piza tỏ ra hơi lo lắng: - chẳng nhẽ chờ tụi nó đến bắt đi hay sao? Với lại chúng ta cũng không biết nơi này, đường đi tìm cũng khó nữa là trốn.

Việt thêm thông tin: - theo tôi biết địa hình này tìm được đến thì rất dễ, còn tìm lói ra có vẻ hơi phức tạp. Chẳng lẽ nơi này mà không bố chí bẫy hai bên tường sao?

- Ý cậu nói là …

- À, tôi chỉ đoán thôi, vì thấy bọn chúng có vẻ rất cẩn thận mà, không chùng ra khỏi cửa lại có ngay một cái bẫy cũng nên.

Cả lũ thở mạnh một cái: - hey.

Iron suy nghĩ rồi nói: - lần này không được thất bại. tôi có cách liên lạc với bên ngoài rồi nhưng phải ra ngoài, trong này không có sóng không làm gì được.

- Trời, sao không nói sớm làm bọn tôi lo nãy giờ.

- Quên mất. bây giờ, mọi người giúp đỡ nhau cởi trói đã. Tôi sẽ ra trước tim viện binh, mọi người chờ ở đây nha.

Iron nhìn mấy cái chai thủy tinh rỗng chỗ góc tường, cậu chạy lại đá vờ toang một chai. Tên canh cửa thấy động đi mải vội vào xem tình hình.

- Sao, có vấn đề gì vậy.

Iron vờ tức giận: - tất nhiên là có rồi, mấy người nhốt bọn tôi ở đây đến bao giờ hả. À, cho tôi hỏi ngoài kia có camera chứ hả.

- HƯm, mày đừng có nhiều lời, im mồm và ngòi một chỗ đi, đây là nơi nào mà mày bảo không có máy quay.

Vừa nghe hắn nói Iron vừa đánh mắt với Nam. Cậu hiểu ý ngay. Iron cố tình hỏi:

- à, còn nữa, tôi nghĩ nơi đây cũng bình thường, làm gì có nhiều tiền mà lắp hết may quay mọi nơi chứ.

- Hưm, mày coi thường bọn tao quá ròi đấy_ giọng điệu muốn kheo khoang. Mọi nơi đều có mày hiểu chưa, chỉ có mỗi chỗ thằng bạn chúng mày đang ở là không có thôi. Haha, toàn bọn ranh con biết gì mà nói chứ.

Vừa quay lại, Một cú đá của Nam bay đến đá thẳng mặt hắ khiến hắn quay mọt vòng đập đầu vào tường rồi ngất xỉu.

- Woa, Nam lợi hại quá ta, lúc đầu tôi nhìn cậu tưởng bê đê cơ ý.

- Nè, cái bà già Lệ kia, bà có muốn ăn đòn không hả.

- Hì, tôi không dám.

Lát sau Iron đã cởi được dây trói, cậu đưa ra kế hoạch:

- Mọi người cứ ở đây, tôi sẽ đi gọi cứu binh. Còn mọi người ở đây, nếu trốn được thì trốn luôn nha.

- Nè, còn camera thì sao?

Kun nói: - lúc nãy bị bắt vào đây, tôi đã thấy một nơi để quản lí máy rồi, trong đó chỉ có một tên coi thôi.

- Nhưng ngay bên ngoài còn có máy quay, chugns ta chưa ra được bên ngoài đã bị chúng bắt mất rồi.

- Vậy mọi người cứ ở yên đây, để tôi ra thôi.

Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên báo hiệu bữa tiệc Party đã bắt đầu. Iron quay lại phía phát ra âm thanh quyết định: - đây đúng là thời điểm để chúng ta thoát ra ngoài rồi.

Iron quay lại nói vơi Aly: - Aly, cậu…đi cùng tôi được không, tôi không yên tâm khi để cậu ở đây.

Aly tỏ vẻ kiêu căng: - không đi, nguy hiểm lắm, nếu là Ren thì chắc tôi mới đi đấy.

Lệ nhìn Iron thở dài: - thôi, đi thì đi đi, người ta đã không thích đi thì đừng ép. Cậu cứ lo ổn định việc cho cậu đi đã rồi hẵng nghĩ đến người khác.

Iron nhìn Kun, hai người nhìn nhau gật đầu hiểu ý.

Lát sau, Iron đi ra ngoài với bộ quần áo đen của tên vừa bị Nam hạ gục. Thật may bộ quần áo comple vừa khít với người cậu nên không ai để ý. Bữa tiệc đang diễn ra nên người đi lại cũng đông. Nhân lúc có đám phục vụ bàn đi qua che khuất máy quay cậu giật ngay chiếc hiệu bảo vệ ở ngức và đeo hoa nhựa lên túi áo để nó trở thành bộ quần áo dạ hộiơi lo lắng

- Mình phải nhanh lên mới được, Aly vẫn đang chờ mình cứu. Trời, phòng máy quay ở chỗ nào vậy chứ, tim mãi không thấy, nơi đây rộng quá mà.

Kun ngồi trong phòng, cậu thấp thỏm không yên.

- Không biết tên Iron thế nào rồi, bị chúng bắt được là chết chắc đấy.

- Sao mà chết, em thấy cũng bình thường mà._ Lệ thản nhiên nói.

- Hưm, em không biết gì đâu, lúc chúng đưa anh đến chỗ Ji, mấy tên bỏ trốn bị chugns đánh cho tơi ả, chắc còn nửa cái mạng thôi.

- Há, đáng sợ vậy.

Nam cũng tỏ ra lo lắng thay: - Liệu cậu ta có làm sao không đây.

Trong lúc mọi người đang lo lắng Aly vẫn thản nhiên ngắm vuốt bộ móng tay mới sơn. Việt trách:

- nè, bà cô già, đến nước này mà bà còn ngồi móng chân móng tay được hả.

- Nè, cái tên kia, ai già chứ. Bây giờ không ngồi móng chân móng tay thì là gì, lo lắng làm gì cho mệt.

Piza nhìn Aly lắc đầu: - hey, Iron đang nguy hiểm mà cậu chẳng lo gì hết nhỉ

- Sao phải lo.

- Hứm, uổng công Iron thích cậu rồi

- Nè, mấy người nói cẩn thận nghe, tại cậu ta cứ thích bám lấy tôi chứ, tôi thích Ren cơ mà.

Lệ cười khỉnh một cái quay mặt đi.

Kun can ngăn: - mọi người đừng cãi nhau nữa. lầm này cũng là anh hại các em để các em bị giam ở đây thế này.

- Anh Kun, anh nói gì vậy, anh là bạn Rin thì cũng là bạn em mà._ Lệ an ủi

- Nhưng mà vì mấy người không quen biết lại khiến các em chịu khổ rồi.

- Hey, không có gì đâu anh à, trước lạ sau quen thôi. Cũng như em và Rin, ngồi cùng một lớp nhưng đâu cso chơi với nhau nhưng khi em gặp khó khăn cậu ta vẫn giúp em mà._ Nam kể.

- À, từ đấy là chơi với nhau sao?

- Hì, cũng có thể nói là như vậy.

- Xem ra nhóc này cũng hết lòng vì bạn bè đấy chứ.

Lệ chép chép miệng lắc đầu: - đâu có đâu, cậu ta á, suốt ngày gọi em là cô bạ xấu xa, cậu ta mới xấu thì có ý.

Cả đám đang nói chuyện bỗng nghe tiếng đập tường phía cuối phòng ngày càng rõ hơn khiến họ giật mình, sợ hãi đứng sát lại nhau.

- Nè, mọi người đều thính chư phải không?

- Ừm, hay nghe nhầm.

- Không nghe nhầm đâu, có tiếng gõ vào tường như trong mấy bộ phim…là ma đấy. eo ơi sợ quá.

Lệ gạt phắt đi.: - Nè, ông Việt dở hơi vừa thôi ma gì chứ.

Piza cũng hơi sợ, vừa nói vừa run: - nè…liệu…ệu…có phải mấy cô gái…bị chết oan đến đòi mạng không.

Aly hét lên: - đáng sợ quá, tôi muốn ra khỏi đây ngay.

Đang định chạy thì Việt kéo lại: - nè, khùng sao, ra ngoài là đi chết đấy hiểu chưa, cậu muốn bị ăn đập hay định làm gái bao hả.

Aly sợ hãi run cả người ngồi ngay xuống: - không.

Kun chăm chú nhìn nơi phát ra tiếng, cậu dang tay cố ý muốn che cả đám người.

- Anh Kun, anh biết là cái gì không?

- Anh cũng không biết nữa, hay là quái vật.

- Thôi đi, lại đến lượt anh tự hù mình à.

Cả đám vừa lo sợ vừa nhìn vào chỗ bức tường đang bị chóc lớp sơn bên ngoài. Bên trong căn phòng tối nên họ cũng không xác định rõ được thứ đang định chui ra là người hay ma. Họ không dám thở mạnh, và giường như ngưng thở khi bức tường chóc sơn nhiều hơn. Một khoảng tường đổ ập xuống, Việt, Aly, Piza kêu lên và cúi đầu xuống sợ hãi khi thấy một người tóc xõa dối tung đi ra. Lệ có chút sợ hãi đứng nép sau Kun ngó ngó nhẹ mắt ra xem. Còn Kun và Nam vẫn đứng để xem người đó là ai.

- mày…là ai vậy hả. người hay ma vậy.

Người đó vén tóc lên để lộ khuôn mặt đáng thương của một cô gái bị đánh đập.

- HÁ, là người kìa.

Lệ nhìn kĩ mới nhận ra ngay người mình vừa gặp lúc nãy: - Na, sao lại là chị.

Cô gái mắc quần áo có vài chỗ rách và bẩn, khuôn mặt có mấy nốt thâm, bầm tím trông đến tội nghiệp.

CẢ đám tiến lại hỏi hỏi:

- CÔ là ai, sao lại đên đây.

- Chị Na, chị thoát được ròi sao?

Na nhìn Lệ với ánh mắt trìu mến, nói với giọng mệt mỏi: - ừm, trốn được, thấy em bị bắt chị quay lại giúp luôn.

- Chị NA, chị còn chưa trốn được mà đòi giúp bọn em sao, chúng dã man quá, đã đánh chị ra nông nỗi như thế này sao? Lúc đầu em còn bảo đến giải cứu chị nhưng lại để chị đến cứu bọn em

Na nhìn xung quanh hỏi: - các bạn em đây sao.

- Vâng.

- Bây giờ thoát khỏi đây hẵng tính.

Na chỉ vào cái lỗ cô vừa đục sang, nói: - mọi người chui sang bên đó đi, bên đó là căn phòng hóa trang, có gì mặc tạm vòa để trốn ra ngoài.

- Nhất thiết phải vậy hả.

- Bên ngoài nhìn vậy thôi chứ người của bọn chúng rất nhiều đấy. Chúng không mặc quần áo bảo vệ đâu mà chúng mặc đồ thường đê dễ quan sát và theo dõi mọi người trong party.

- Oh, vậy trốn được khỏi đây là rất khó rồi.

Có tiếng bước chân đi đến gần cửa, cả đám giật mình quay ra. Một tên đi tuần tra mở của nhìn vào bên trong khi nghe có tiếng ồn ào. HẮn tỏ vẻ kiêu căng, cảnh cáo đám ngồi trong khi thấy họ vẫn đang bị chói ngồi dưới đất, sĩ số vẫn đủ.

- Hưm, bọn mày ngồi đấy mà chờ chết nhá, người nhà mà không đến chuộc về thì…bai bai đi mấy bé. Haha.

Nói xong đóng phụp cửa lại, cũng không quên khóa cửa bên ngoài.

Aly tức giận giậm châm giậm tay: - hưm cha ta mà biết xem mấy người sống sao đây.

Việt ngắt lời: - thôi đi bà cô già, cô tưởng bố cô là to lắm ấy.

- Hứm, nói đấy.

- Nước xa không cứu được lửa gần. Bố cậu đâu phải tổng thống mà cái gì cũng đòi giải quyết, không thoát khỏi đây thì cơ hội gọi bố cũng không có đâu.

Nghe câu nói này Aly càng tức giận; - hưm, cậu muốn trêu tức tôi đấy hả.

Na nghe xong cũng đồng tình: - đúng đấy, cậu ta nói đúng em à, không ra khỏi bây giờ thì sẽ không thể ra được đâu. Bọn con trai không sao nhưng em lại là con gái chứ. Không chừng lát nữa họ sẽ bắt mấy đứa đến nơi chị vừa đến cho coi.

- Há, không phải chứ.

Vừa nói xong hai tên đàm ông cao to đi vào nói: - các người ở hết đây rồi sao. Bây giờ chúng ta đang thiếu một cô gái, trong mấy người ở đây để tôi chọn xem nào.

Cả đám lo sợ, lùi lại phía sau.

- Nè, mấy người đừng làm chuyện linh đấy, không thì…

- không thì sao?

Không để Kun nói, một tên giơ tay đấm bụp một phát làm cậu ngã xuống đất.

- HÁ, anh Kun, anh có sao không_ Lệ chạy ngay lại nâng Kun dậy.

- CÁc người đúng là ỉ mạnh bắt nạt yếu mà.

Hai tên cười với nhau khi nhìn Lệ.

- Haha, con nhóc này cũng được đấy, đẹp nhất ở đây ròi còn gì nữa.

Lệ lo lắng nhìn hai tên đó.

- Các người định làm gì hả.

Hai tên chạy lại bắt Lệ, Việt thấy vậy tức giận chạy đến đạp một tên ngã lăn ra đất.

- Mấy người không được động vào cậu ấy.

- tên này mày muốn chết hả.

Tên còn lại giơ chân đá Việt, Kun nhanh chóng phản công đá vào chân hắn rồi một phát ngang ngực làm hắn ngã ngược về sau.

- Bọn mày được lắm_ tức giận gầm lên.

Hắn giữ Lệ, cầm con dao trong túi đưa lên cổ Lệ uy hiếp:

- Hưm, bọn mày khá đấy, còn tiến bước nào thì con bé này sẽ không còn mạng đâu haha.

Không hiểu vì sao Việt lo lắng hết mức, và cậu có gì đó tỏ ra hối hận, không nói được gì. Cả đám vừa sợ hãi vừa lo lắng để hai tên mang Lệ đi.

Aly sợ hãi, cô sợ thót cả tim, không nói được câu nào.

Kun lại nhờ Na.:- co giá, cô cách thoát khỏi đây đúng không, bảo chúng tôi đi, nhanh lên, cô thấy đấy Lệ đang gặp nguy hiểm kìa.

- Ừm, mọi người theo tôi, nơi để các thiết bị quay gần đây thôi, mọi người hãy xem họ đưa con bé đi đâu.

- Ừm, được rồi nhanh lên. Iron vừa mới đi, Lệ lại bị bắt rồi.

Iron theo tiếng nhạc tìm đến bữa tiệc party tối nhưng nơi đây lại khác hẳn so với lúc cậu đi vào. Cậu nhìn chiếc đồng hồ có màn hình cảm ứng trên tay, điều chỉnh mấy thứ gì đó.

- ở đây cũng không có sóng, sao vậy, hay phải đứng ra tận giữa sàn mới có chứ.

Người phụ nữ được gọi là thủ lĩnh đang đứng nghiêm trang trên hành lang phía trên nhìn xuống bữa tiệc. Người dự tiệc rất đông, mặc váy sặc sỡ, có người còn đeo cả mặt nạ thời trang nữa. Tiếng nhạc nghe có vẻ du dương. Cậu lẩn nhanh khi người phụ nữ đó quay lại hướng mình.

- Sao đây, còn đồng hồ nhưng lại không có sóng để gọi.

Lát sau khi mọi người thay quần áo dạ hội cùng bỏ trốn khỏi căn phòng đó và tìm đến phòng máy tính.

- Mọi người hóa trang rồi, chúng ta phải chia nhau ra trốn. Anh sẽ ở đây tìm cách cứu Lệ.

- Làm sao được, một mình anh thì…

- đi mau đi không đi nhanh là bị chúng phát hiện đấy.

Nam nhìn quanh thấy thiếu Piza: - piza đâu rồi?

- tôi đây.

Cậu nép sau bức tường và đi ra với bộ dạng một thiếu nữ khiến cả đám cười ầm lên.

- Gì vậy trời.

Piza đang mặc một chiếc váy xòe màu vàng óng, tóc xoăn giả và chiếc mặt nạ đỏ trói.

- tại mọi người lấy hết đồ con trai rồi tôi phải mặc vậy chứ sao?

Na đi ra với bộ vấy đen lấp lánh, mái tóc búi gọn đeo chiếc mặt nạ màu trắng trông thật đẹp khiến Kun cũng phải thờ người ra nhìn.

- Woa, chị NA đẹp quá ha.

Aly đứng sau càu nhau: - có gì đâu mà đẹp chứ, bình thường.

- Thôi, mọi người tìm cách trốn khỏi đây đã. Việc cứu Lệ để tôi lo cho. Vì Lệ tôi mới đến đây giúp mọi người, tôi hiểu địa hình nơi này, cứ để tôi ở đây, mọi người trốn trước đi.

- Tôi cũng sẽ ở lại._ Kun nói.

- Ừm, mình tìm cách ra ngoài đã._ Nam đưa ra ý kiến.

- Rồi, bây giờ đôi nào vào đôi nấy đi._ Việt nói

- HÁ, kiểu gì?

- Nam và Piza một cặp.

- HÁ, không phải chứ.

- Tôi sẽ chịu khó đi cùng bà cô già.

Aly tỏ ra bực bội nhưng phải nhịn.

- Giờ đôi nà ra đôi nấy, đi tìm đường ra ngào trước đã. Chắc Iron sẽ đi cứu Ji thôi.

Piza vờ điệu đà khoác tay Nam: - kaka, giờ phải phụ thuộc vào anh Nam này rồi.

- Êu, nghe mà sến, cậu cho đi đón phim được rồi đấy, giọng ái quá mà.

- HÁ, đi thôi_ nói nhõng nhẽo kiểu con gái.

Việt cũng cầm tay Aly kéo đi.

Kun nhìn Na, cậu không biết nên nói và làm gì khiến Na phải lên tiếng.

- thế này đi, chúng ta chắc ngang tuổi nhau, giờ chúng ta tìm cách chiếm phòng máy đã. Nơi đây canh phòng cẩn mật, chưa chắc hai đôi kia đã ra được ngoài nhưng nơi điều khiển máy thì rất lỏng lẻo.

- Rồi, ý cậu là…rất dễ để vào sao?

Iron tìm kiếm một vòng quanh đấy nhưng nơi đấy giống như một mê cung, đi đi lại lại vòng tới vong lui cũng chưa tìm thấy đường ra. Giờ chỉ còn trên hành lên bên trên cậu chưa đi tới nhưng người phụ nữ đó vẫn đứng từ trên nhìn xuống khiến cậu không lên được. Đám người cả phục vụ và những đôi gái bao đi lại cũng rất đông nhưng cậu để ý thấy một người phụ nữ mặc bộ dạ hội đen lấp lánh đang đi lại phía mình. Cậu ngạc nhiên khi cô ta đi sượt qua người cậu và nhét tờ giấy nhỏ vào tay cậu rồi thản nhiên đi. Iron vẫn không biết có chuyện gì, cậu tìm một chỗ đứng đọc mảnh giấy.

- HÁ, sao lại vậy được chứ.

Lệ bị đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi đây toàn mùi rượu. Có một tên đàn ông đang ngồi cùng mấy cô gái uống rượu thả thê.

- Ồ, lại có cô em mới đây, trông cũng xinh xắn trắng trẻo lắm ấy chứ.

Lệ vùng vằng hét lên: - các người thả tôi ra ngay. Tôi hét lên đấy.

- Cô em cứ hét thoải mái đi, không ai cứu đâu haha.

Đám con gái trong phòng ngồi rúm ró sợ hãi khi thấy thêm một cô gái nữa bị đưa vào. Hai tên áo đen đẩy cô vào trong rồi chạy ra ngoài khóa cửa. Cô sợ hãi cứ chạy lại đập cửa: - mở cửa ra nhanh, người đâu ta không muốn ở trong này.

Tên đàn ông đó càng hưng phấn: - cô em hét nữa đi anh càng thích haha.

Người đàn ông này tiến sát lại chỗ Lệ, cô tức giận chửi mắng: - mày đúng là đồ biến thái mà.

Cô nhổ chút nước bọt lên mặt hắn, hắn không tức giận mà còn lau đi nói: - haha, đúng là người đẹp nước bọt cũng ngọt luôn haha.

- ông định làm gì hả._ giọng run lên vì sợ

Lệ thực sự sợ hãi khi người đàn ông đó tiến gần lại phía mình. HẮn giữu chắc Lệ, cô vùng vằng rồi lại triêu cũ đá trúng bộ hạ hắn, hắn tức giận đánh Lệ một cái làm cô ngã xuống đất.

Lệ sợ hãi thở mạnh, cô không thể tin mình rơi vào trường hợp này.

Tên đàn ông đó cười vẻ sung sướng rồi tiến lại Lệ. Một cú đạp khiến cửa bật tung. Và hai tên canh cửa bị ngã đè vào người đàn ông đó.

- Ay yo, chúng mày, ai cho chúng mày làm phiền tao hả.

Iron đứng trước cửa, thấy Lệ đang sợ hãi cậu chạy lại hỏi:

- Lệ, cậu không sao chứ.

Irorn kéo ngay Lệ đi. Tên đàn ông đó hét lên: - người đâu, bắt bọn ranh con ấy lại cho ta.

Vừa nói xong đám người áo đen từ đâu đó ngay lập tức đuổi theo Iron. Cậu thấy đằng trước có người đằng sau có người, không làm gì được bèn đẩy Lệ đứng vào góc tường, vờ như đang làm tình khiến bọn chúng không để ý.

Cả đám người áo đen đi đến, cậu hơi lo lắng, đứng sát vào Lệ, ánh mắt vẫn nhìn nhẹ về sau ý cảnh giác. Đợi chúng đi qua cậu mới hỏi:

- Lệ, cậu sao không?

Lệ không như mọi lần, cô đứng im không nói gì khiến Iron chủ động quay lại nhìn. Cậu sững sờ khi thấy nước mắt của Lệ đang rơi nhẹ trên má, cậu cũng cảm thấy chút nước trên má mình lúc đứng sát gần Lệ, một cam giác rất sót xa. Đôi mắt cô buồn thui đi vì sợ hãi và thực sự lúc này Lệ rất bối rối. Iron cũng có cảm giác bối rối khi đứng trước mặt Lệ:

- Lệ…cậu khóc sao?

Trong lúc xúc động, cô ôm trầm lấy người Iron khóc nức nở: - Cậu…mà đến muộn thì tôi…

Iron cũng có thể hiểu được sự sợ hãi của Lệ, cậu đứng yên không biết nó gì .Cậu bám vai, đẩy nhẹ cô ra, an ủi với giọng ấm áp.

- Thôi, cậu thoát rồi.

- Tại sao tôi cứ phải gặp cảnh ngộ này chứ?

Nhìn Lệ khóc cậu cũng có chút gì đó không vui, đưa tay lau mấy giọt nước trên mà Lệ, nhưng kì lạ là càng khóc thì trông Lệ càng đẹp khiến Iron ngại ngùng, không giám nhìn vì sợ bị Lệ quyết rũ.

- Tôi biết vì sao bọn chúng luôn chọn cậu rồi.

- Vì sao? - giọng vẫn còn sợ hãi.

- Vì cậu…

- Xấu quá sao?

Cô quay ngay mặt đi không thèm nhìn Iron.

- Hưm, vì…ai bảo cậu đẹp như vậy chứ.

Ánh mắt súc động nhìn Iron, vẻ sợ hãi giường như cũng vơi đi chút.

- Thật không, hay cậu định an ủi tôi. - giọng nói yếu ớt.

Iron cúi xuống gần mặt Lệ

- Thực sự tôi nhìn cậu khóc không quen nhưng…tôi nói thật đấy - giọng nhẹ nhàng.

Cậu ôm hai má Lệ, lau nước mắt đang lăn trên má và hôn nhẹ lên trán rồi tiếp tục hôn nhẹ lên môi bờ môi đang đỏ hồng, cố ý muốn an ủi.

- Giờ đi thôi.

Cầm tay Lệ kéo đi. Lúc này Lệ mới thấy được sự ấm áp từ Iron, sự sợ hãi trong người giường như biến mất mất.

Lát sau hai Lệ trong bộ váy hồng tua dạ hội bám tay Iron đi đến nơi tổ chức party.

- Nơi này đông mà náo nhiệt quá đấy.

- Cậu biết khiêu vũ không, sắp đến phần nhạc khiêu vũ rồi.

- Sao cậu biết, có vẻ chuyên nghiệp lắm ha.

- Ak, thì…cứ coi như vậy đi.

Tiếng nhạc ồn ã đổi sang tiếng nhạc khiêu vũ, đúng lúc người phụ nữ đó đứng từ trên tầng hai nhìn xuống, Iron nhanh chóng ôm eo Lệ và nhảy nhẹ để bà ta không để ý.

- Sao vậy?_ hỏi nhỏ.

- Đừng quay lại, tỏ ra tự nhiên đi, bà ta đang nhìn về phía chúng ta đó.

Iron nhìn chiếc đồng hồ trong tay, cậu cười mỉm một cái khi thấy đồng hồ bắt được sóng.

Nhân lúc người phụ nữ đó quay đi, Iron lấy con chíp nhỏ trong túi quần gắn vào đồng hồ và một cái tai nghe nhỏ đeo vào tai.

- Nè, cậu cứ đung đưa vậy đi, giờ tôi gọi cho Ren đã.

- há, liệu cậu ta có đến không?

- kHông đến thì cũng phải nhờ người giúp đỡ chứ.

Trong ngôi nhà của Iron, Ren vẫn đang ngồi vừa đọc sách vừa xem ti vi còn Rin thì thấp thỏm, lo lắng, ngóng tin tức của đám bạn. CÔ đi đi lại lại trong phòng ăn. Vừa có tiếng điện thoại cô quay ra cảnh giác với Ren rồi đi ra chỗ cửa sổ nghe điện thoại.

- Alo, Lệ hay Iron phải không?

- Ừm, tôi nè.

Nghe một câu đã biết giọng nói của Iron.

- Rồi mọi người sao rồi.

Rin nghe Iron kể, cô há hốc mồm khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

- Cảnh sát vào cuộc chưa?

- Chưa thấy đâu, giờ chúng tôi đang nguy hiểm nè, nhanh tìm viện binh giúp cái.

- Ừ ừ được rồi, tôi đi ngay._ mải vội nói

Cô vừa quay ra thì Ren đã đứng đằng sau khiến cô giật mình. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Ren.

- Vk có chuyện gì mà thấy ck hốt hoảng vậy.

- Ak, không…không có gì đâu mà.

- Vậy sao?

Ren đi gần lại Rin nhưng cô không lùi lại mà còn đẩy Ren ra.

- Nè, ck làm gì vậy hả.Bây giờ vk có chút việc, đi đã.

Ren kéo lại không cho Rin đi, đẩy cô đứng áp tường.

- nè, ck định làm gì hả.

Ren giữ chặt vai Rin, nhìn thẳng vào mắt cô một lúc mới nói:

- Rin, chắc chắn cậu không phải là vợ tôi.

Rin lo lắng cắn nhẹ môi, cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ren chắc cậu ta cũng biết mình bị gạt.

- cái này…

Ren cười nửa miệng bỏ tay khỏi người Rin và đi ngay. Rin cảm thấy có phần hơi áy náy, cô gọi Ren lại:

- Ren…

Cậu đứng sững lại khi nghe Rin gọi tên mình.

Rin hơi ngại nói tiếp: - Ren, bọn tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Nghe Rin nói xong cậu lập tức đi ngay. Dù tức vì mình bị lừa nhưng cậu vẫn có chút gì đó vui đến kì lạ. Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa thấy số năm 2030 to đùng nhấp nháy trên biển hiệu quần áo và chiếc đồng hồ điện treo trên tòa nhà cao nhất cũng là Năm 2030. Cậu cười khỉnh một cái: - đấy là lí do không thể ra ngoài sao.

Ỏ trong bữa tiệc party, Lệ và Iron vẫn giữ nguyên tư thế.

- Cậu gọi được cho ai rồi.

- Cho mỗi Rin thôi, Ren không gọi được.

- Rồi xong, vậy phải xem chúng ta may mắn đến thế nào.

Lệ một tay bám vai Iron, quay một vòng, cô há hốc mồm khi thấy Ren bước vào. Ren giống như tiêu điểm chú ý của các cô gái với bộ áo comple mỏng không gài cúc khoác ngoài chiếc áo sơ mi phông trắng, tay áo sắn lên chứng tỏ là một người sành điệu, trông cậu càng điển trai, nhìn giống như một doanh nhân đã trưởng thành.

Ren nhìn giữa trung tâm thấy dáng người quen quen cậu khẳng định ngay là Iron, cậu tiến lại. Iron đang quay mặt về hướng ngược lại, cũng không biết đến sự có mặt của Ren. Iron vẫn hướng mắt ra phía cửa, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy một cô gái đi vào.

- Sao chứ, là Rin.

Rin đi vào với bộ váy trắng lấp lánh dành cho bữa tiệc, mái tóc thả xuống, khuôn mặt gọn hơn với kiểu tóc mái bổ đầu và đôi bốt trắng cao cổ, cô trang điểm phớt nhẹ, trông cô thật đẹp và quyến rũ khiến đám đàn ông phải đánh mắt nhìn theo. Rin cũng nhìn đến giữa trung tâm thấy dáng người quen cô nhận ra ngay là Lệ, cô sách nhẹ chiếc váy cồng kềnh đi lại.

Ren và Rin lại đối mặt nhau, Cả hai cùng nghĩ “ Cậu ta cũng đến đây sao”

Lệ nói Với Iron trong khi cậu đang mải nhìn Rin: - nè, Ren đến kìa.

- Đâu, đâu có.

- trời ánh mắt kìa, mình phải để ý ánh mắt cậu ta.

- Đâu có đâu thấy mỗi Rin.

- HÁ.

Hai người đổi vị trí cho nhau, cả hai cùng ngạc nhiên khi thấy Rin và Ren.

Một cô gái trẻ, mặc chiếc váy cổ rộng cố ý khoe ngực mình đi lại phía Ren nói:

- Anh zai, em đang không có ai, nhảy với em đi.

Cô gái bám vai Ren, cậu nhanh chóng gạt ra và nói một cách tế nhị:

- Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy rồi.

- Há, cô ta đâu.

Cậu nhìn thẳng về phía trước ý muốn chỉ Rin.

- Sao hả, cô ấy được không.

Người con gái đó có vẻ tức giận bỏ đi.

Rin vừa đi lại chỗ Iron vừa ngắm nhìn mọi thứ giường như rất mới lạ với cô. Một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự nhã nhặn từ từ đi lại mời: - em à, nhảy với anh một bản được không.

Rin cười mỉm, cô nhận lời mời, vừa đưa tay ra thì Ren kéo lại:

- Xin lỗi anh, đây là bạn nhảy của tôi rồi.

- há.

- Nè, Cậu làm gì vậy hả.

Ren không nói thêm lời nào, cậu kéo ngay Rin đi.

- Ê, buông tay tôi ra đi.

Ren không nghe, cậu kéo Rin lại gần chỗ Iron, ôm lấy eo cô và nói nhỏ:

- Mục đích cậu đến để cứu người hay đi chơi đây.

Iron hỏi nhỏ:

- Rin sao cậu vào được đây vậy, phải có tiền mới vào được đấy.

- Ừm, tất nhiên là có tiền rồi.

Lệ cười khẽ: - haha, vậy mình lại hay, không cần tiền mà vẫn vào được đây khiêu vũ mới hay chứ. Mà nè, nay cậu mặc đẹp quá nha.

- Đẹp gì chứ, đồ đi mượn mà.

Ren cười mỉm:- thế mà tôi tưởng cóc chuẩn bị thành thiên nga rồi chứ.

- Nè, cậu có ý gì đây, Cái váy này hơi bị đắt đấy. tôi thích màu đen nhưng có hai cái họ mua một cái màu đen mới chán chứ.

- Đẹp đấy, mượn ở hàng nào vậy, đúng chất dân chơi luôn.

- Gần nhà Iron. Bộ này không quá cầu kì, không xòe rộng cũng không nhiều hoa văn, tôi thích.

Iron có vẻ hơi áy náy nói với Ren: - Ren, cậu… không giận bọn tôi chứ?

Ren cười nhẹ một cái: - thoát khỏi đây rồi hẵng tính.

- ừm, chúng ta không biết về nơi này,vòng vèo dễ bị lạc.

- Những người còn lại đâu?

- Chia ra trốn rồi, không biết là đã trốn được chưa nữa.

- Ji thì sao_ nhắc đến Ji cậu lại hạ giọng.

- Cái đó phải hỏi Kun, anh ta đi đến nơi giam Ji.

- anh ta ở đâu rồi.

- Mất tăm không biết đã trốn hay còn ở đây nữa.

Ren để ý hai lối đi, cậu đưa ra ý kiến:

- CHúng ta tiến dần vào lần nữa đã.

Thủ lĩnh nữ ánh mắt sắc nhọn như có dao đứng từ trên tầng nhìn xuống theo dõi hoạt động của mỗi người. Bà ta đã để ý thấy hai đôi cùng dắt tay nhau đang định đi vào một trong hai lối làm bà nghi ngờ.

- Hai đôi kia…

Chưa kịp nói thì đèn điện trong phòng tắt tối om. Đám đông bên dưới rối loạn cả lên, có những tiếng xôn xao:

- Sao lại mất điện vậy?

- LÀm ăn không tốt chút nào hết.

Một lát sau điện lại được bật lên nhưng bà ta đã không thấy hai cặp đôi vừa nãy nữa.

- Mau, vào xem tình hình máy ngay_ giọng ra lệnh giứt khoát.

- Rõ thưa thủ lĩnh.

Bà đảo mắt liên tục ánh cảnh giác, nhìn mọi thứ xung quanh.

- Đáng ghét, ta mà biết tên nào giở trò thì đừng hòng rời khỏi đây.

Ren, Iron, Lệ và cả Rin đứng đang ở trong phòn hóa trang. Kun trong bộ quần áo phục vụ bàn, nói:

- Mọi người không sao chứ?

Iron thản nhiên nói: - Tất nhiên là vẫn bình thường.

- Vậy tốt rồi. Woa, Rin, Ren cũng đến góp vui ak.

- Vâng, anh đi công tác xa quá ha_ Ren nói giọng giễu cợt.

- ờ thì…hì, xin lỗi chú mày.

Iron hỏi: - Sao anh chưa rời khỏi đây? Mọi người đâu rồi

- CHúng nó trốn rồi. Anh mà đi ai tìm tung tích của Lệ hả.

Rin tò mò: - Lệ bị làm sao à?

Lệ nhìn Kun và Iron tỏ ra hơi ngại ngùng. Kun cười một cái nói:

- Anh vẫn ngồi trong phòng máy quay để xem đó nghen.

Lệ hơi ngượng, quay đi. Iron hỏi lảng đi: - vậy anh vừa ở đó à.

- Ừm, anh xem tổng thể bữa tiệc và địa hình nơi đây, nhìn góc máy quay bà thủ lĩnh gì gì đó đang hướng mắt về phía hai người, anh dập cầu dao điện luôn chứ sao. Chắc giờ này bọn chúng cũng biết phòng máy quay bị xâm nhập.

- Ay za, anh Kun cũng giỏi ghê ta.

- Chép chép anh vẫn giỏi vậy mà.

- Há…

- Hì, nhưng mục đích chính là…Ji đó, anh ở đây để dẫn mọi người tìm tung tích của Ji.

Ren dục: - vậy chúng ta đi ngay thôi.

- Ừm, vừa đi vừa nói, anh mày phải tìm hiểu bao nhiêu lâu mới để ý đến một nơi, nơi đó không có máy quay, chắc là nhà kho giam Ji rồi.

- Anh cũng không biết à?

- CHúng bịt mặt đen thui thấy vào mắt à.

Cả 5 người đi ra ngoài, ai nấy đều tỏ ra thận trọng, họ hơi cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của đám người đi lại. Nge tiếng guốc cộc cộc phía sau họ nghĩ ngay đến bà thủ lĩnh.

- Chết rồi, hình như bà ta đến, làm sao đây?

- Đi nhanh lên.

- Sợ không kịp.

Ren đưa ra ý kiến: - Iron và anh Kun dẫn Lệ đi trước đi, để em lo ở đây.

Rin thấy Ren không nói gì đến mình, cô nghĩ rằng Ren giận mình nên cô ỉm đi không nói gì.

- Vậy có nguy hiểm không?

- Yên tâm đi, bà ta chưa biết mặt tôi mà.

- Vậy cẩn thận đấy, nếu thoát tìm đến ngay chỗ anh vừa nói đấy.

- ok.

Rin vừa định đi theo thì Ren kéo lại: - Nè, cậu định đi đâu đấy hả.

- Thì đi cùng bọn họ thôi.

- vậy ai sẽ ở đây giúp tôi đấy.

- HÁ.

Rin nhìn Lệ và Iron, hai ngườ đều nhìn Rin gật đầu tỏ ý tán thành.

- Thôi được, tôi sẽ ở lại._ giọng miễn cưỡng.

Lệ nhắc nhở: - cẩn thận đấy._ nhìn Rin với ánh mắt đầy hi vọng.

- Ừm, đi mau đi.

Lệ và Iron vừa đi thì bà thủ lĩnh đi đến, thoáng thấy có dáng người quen quen vừa rời khỏi, bà định đuổi theo nhưng Ren ngăn cản, cậu giở trò chăng hoa.

- Nè, đi đâu vậy chứ hả.

- Cậu định làm gì? Tránh ra hộ.

- Tôi mới phải hỏi bà đấy bà là ai mà đẹp như vậy chứ. Khách đang cần, bà lại định đi sao?

- Hưm, cậu muốn gì đây?

Dù Ren đã hóa trang giống một người trưởng thành nhưng bà ta vẫn thấy được khuôn mặt trẻ trung, bà tỏ ra coi thường, cười khỉnh một cái.

Ren kéo Rin lại nói: - tôi bây giờ đang rất cần phòng, bà…có thể kiếm cho tôi một căn không?

Rin vờ vùng vằng quát: - Tên điên này, thả tôi ra, anh…anh được động vào tôi.

Ren cười nhẹ một cái khi thấy Rin đóng kịch rất giống.

- Ha, được thôi. Cậu muốn ở phòng VIP hay phòng thường, trước hết phải có tiền đã.

- Hưm, tưởng gì, tiền thì tôi không thiếu.

Ren rút trong túi ra một sấp colime đưa cho bà ta xem. Bà ta vô cùng ngạc nhiên và thay đổi cái nhìn về tên thanh niên trẻ tuổi này.

- Oh, xem ra ta không thể coi thường cậu thanh niên này. Rồi, muốn có phòng sao? Chỗ ta rất nhiều. Xin mời.

Bà ta đưa tay mời Ren tỏ ý thân thiện nhưng vẫn có chút gì đó đề phòng.

Ren kéo Rin lại khoác vai cô rồi đi theo bà ta. Rin vờ kháng cự:

- Tên háo sắc này, thả tôi ra ngay, thả ra.

Ren vẫn cố giữ chắc Rin.

- nè, cậu định làm gì thế hả._ nói khẽ đủ để Ren nghe thấy.

- Cậu nhìn vầy mà không biết sao?

Ren đưa tay xuống bám eo Rin kéo cô sát lại mình.

- Wê, cậu định làm gì?

- Thì…như cậu thấy, tôi định ăn thịt cậu chứ sao.

- HÁ, cái gì….

Rin định hét lên Ren đã nhanh chóng bịt mồm cô lại. Rin dẫy dụa định thoát khỏi Ren nhưng cậu giữ quá chặt, không dứt được.

- ưm ưm, en en…

Bà thủ lĩnh quay nhẹ đầu lại để ý phía sau, Ren cố tình nói:

- Em à, ngoan đi, đi theo anh thì không phải lo cái ăn cái mặc nữa rồi.

- Ưm, ưm…e..e_ không thể nói vì bị Ren bịt miệng.

BÀ ta dẫn hai người đến một căn phòng, mở cửa và nói:

- Đây là phòng vip đấy, chúc hai người vui vẻ.

- Được rồi được rồi, bà đi đi, không còn việc của bà nữa.

- Ừm.

BÀ ta là thủ lĩnh nên cảnh giác rất cao. Đợi hai người đi vào trong phòng bà mới quay lại. Tên áo đen đi bên cạnh hỏi: - Thủ lĩnh nghi ngờ bọn chúng sao?

- mày cũng thế hả.

- Không ạ, thấy thủ lĩnh như vậy thì em hỏi thôi.

- Ta cũng hơi nghi ngờ.

- Chúng…liệu có phải cảnh sát không?

- KHông thể, cảnh sát không trẻ như vậy. Không phải cảnh sát, không phải doanh nhân, mà còn trẻ, chẳng lẽ cậu ta là học sinh sao?

- há, thủ lĩnh nói thế nào ấy chứ, cậu ta nhìn thế nào cũng không ra dáng học sinh mà.

- Hưm, mà dù học sinh cũng đâu sao, đi đến nơi này thì cũng thành người lớn.

Bà ta ra hiệu cho tên thuộc hạ nhìn theo cái lỗ nhỏ bên trên cửa.

- Nhìn xem hai người này có thật hay là vờ.

Rin ngồi giường, còn Ren thì đứng dựa chân vào tường. Tên thuộc hạ thấy vậy báo:

- thủ lĩnh, họ vẫn yên lặng chưa làm gì.

- Hưm, không nhẽ như dự đoán của ta.

Rin hơi khó chịu đằng sau lưng, cô biết đã có chuyện xảy đến với cái dây áo.

- Trời, làm sao đây, chắc vừa nãy mình vùng vằng khỏe quá đây mà.

Ren vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi: - Cần tôi giúp không.

Cô ngỡ ngàng nhìn Ren, giường như cậu ta biết vấn đề mà Rin đang gặp phải. Rin lấy cốc nước trong suốt để bàn gần đó nhấp một hụm.

- Cậu biết gì mà giúp chứ. Đồ háo sắc như cậu ai cần chứ.

Ren cầm giót chút rượu vang đỏ trong chai, phong thái giống như một người đàn ông trưởng thành có kinh nghiệm.

- Vậy thì thôi nha, cậu tự làm đi. Hey, nơi đây là phòng vip, có cả rượu vang nữa đấy.

Rin hơi ngại, cô loay hoay không biết làm sao.

- Hay là ra ngoài nhờ…

- Thôi đi.

Rin vừa định đi thì Ren kéo lại, quay lưng Rin về phía mình. Cậu bỏ ngay cốc rượu

- Nè, cậu định làm gì vậy hả.

Ren nói nhỏ: - cậu nói khẽ thôi, ngoài kia có tai kìa.

Rin nhìn ra phía cửa cảnh giác.

- Giờ chúng ta phải làm sao đây.

Cứ yên lặng đi, tôi sẽ giúp cậu.

- HÁ_ Rin hơi ngượng nhưng thực tình cô không thể với tới cái dây áo.

Ren kéo khóa từ đằng sau sống lưng Rin, ánh mắt cô vẫn tỏ ra cẩn trọng.

Tên theo dõi bên ngoài thấy tình huống nam cởi áo cho nữ, hắn đứng dậy thông báo ngay:

- thưa thủ lĩnh, chúng chuẩn bị cởi áo rồi.

- Hey, vậy là ta quá đa nghi rồi. CHúng bay, rút khỏi đây.

- Rõ, thưa thủ lĩnh.

Nói xong bà ta đi ngay.

Ren cởi khóa chiếc váy Rin đang mặc, cậu quay nhẹ sang một bên ý muốn tôn trọng Rin, cầm hai dây áo bị tuột gài lại. Cậu thấy cảm giác gì đó hơi lạ khi chạm nhẹ vào làn da mịn màng của con gái.

- Nè, tôi cấm cậu lợi dụng đấy._ Rin cảnh cáo.

Ren tỏ ra lạnh lùng; - ai chứ cậu thì cho tôi cùng không cần.

Ren kéo khóa lên, nói giọng thản nhiên: - Xong rồi.

Rin quay lại nhìn thẳng vào Ren khiến cậu có cảm giác thèm muốn gì đó.

- Nè, cậu bảo cho cậu cũng không thèm sao, nè cho cậu đấy, cậu có ăn không.

- Gì cơ…cậu mạnh mồm quá đấy, chưa có ai giám thách tôi như cậu đâu.

- Oh, vậy sao, quá đặc biệt.

Ren càng nhìn Rin trong người cậu càng nóng gian như có lửa đốt. Hình như có vấn đề gì đó trong cốc rượu, cậu cứ chăm chăm nhìn rồi hét lên với Rin:

- Cậu, biến khỏi đây, ngay lập tức.

Rin tỏ ra không hiểu: - NÈ, sao tự nhiên lại quát ầm lên vậy hả. Tôi không đi thì sao há_ giọng thách thức.

- Tôi bảo cậu đi cậu đi cậu có đi không?_ Ren nhắm nghiền mắt lại ra lệnh

- KHông đấy, cậu định làm gì.

- Cậu không đi thì…tôi sẽ giữ cậu ở lại.

- HÁ.

Ren hơi kích động, cậu kéo Rin đẩy sát cô vào chân tường giữ chặt vai cô.

- Tên háo sắc này, thả tôi ra.

Ren cắn chặt răng, giường như cậu không làm chủ được bản thân nữa.

- Cậu…mau ra khỏi đây, nhanh lên. Trong rượu có thuốc gây hưng phấn, cậu rời khỏi đây trước khi tôi không thể khống chế bản thân. Nhanh.

- há.

Rin bàng hoàng, đẩy Ren ra và chạy ngay khỏi phòng. Cơ thể Ren ngày càng nóng, cậu cố cắn răng chịu, nắm chặt tay vào thành giường.

Rin thoát ra ngoài, cô thở phào một cái nhẹ nhõm.

- May mà mình chạy kịp. Nhưng cậu ta…không nỡ động vào mình, mình tồi tàn đến vậy sao? Oh my god, Rin ngốc đang nói gì vậy hả.

Rin vừa đi vừa suy nghĩ, cô nghe nói khi đã bị bỏ thuốc thì không người đàn ông nào có thể tự chủ và kén chọn nhưng Ren lại cố gắng kìm hãm để cho cô đi khiến cô có chút áy náy. Cô quyết định quay lại phòng dù đang trong tình trạng hoang mang. Gần đến phòng, nhìn thấy thấp thoáng từ xa bóng người phụ nữ lúc nãy đi đến cô vồi vàng chạy vào căn phòng mà Ren vẫn đang ở trong đó. Đóng Sầm cửa lại. Ren vì cố kìm hãm nên rất mệt, cậu giường như kiệt sức và nằm dài trên giường.

- Cậu…mệt hả.

- Cậu quay lại làm gì? - giọng mệt mỏi.

- Ờ thì…tôi không biết đường nên phải cùng cậu mới đi được.

- Cậu không sợ tôi sao?

- Gì cơ, tôi mà phải sợ cậu à. Dù cậu có bị bỏ thuốc nhưng đối với những loại người như cậu thì tôi không sợ.

- huh.

- Mà sao cậu kìm hãm được sự thèm muốn nhanh vậy.

- Đấy là việc của tôi, không ảnh hưởng đến cậu, hãy cảm ơn vì tôi không ăn thịt cậu đi.

- Gì chứ, cảm ơn sao, đợi đấy.

Nghe tiếng động, Rin chạy ngay lại chỗ Ren nằm đè nhẹ lên người cậu.

- Rin, cậu làm gì vậy?

Rin bịt miệng Ren lại, nói: - Yên lặng, chúng ta bị theo dõi.

Rin để mặt mình gần sát mặt Ren nhưng mắt vẫn cảnh giác nhìn ra phía cửa. Cô đứng dậy khi cảm thấy đám người theo dõi ngoài cửa đã đi.

- Đợi lát nữa cùng đi.

- Cậu không biết đường hay cố tình quay lại vậy.

- Cậu không biết tôi rất hay quên đường à, đi nhiều mới biết, nói mồm tôi cũng không biết. Hey, mà tôi nói với cậu làm gì nhỉ, tốn nước bọt, hồi sức nhanh lên. Sao mà h

- Cậu làm như tôi là thánh garen hay sao mà hồi nhanh vậy.

Ren nhìn Rin, cười mỉm một cái khi thấy thái độ tức giận vu vơ của Rin.

Lát sau, cả hai cùng chạy ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.