Vừa sáng sớm bắt đầu tiết thể lớp 12a4. Tranh thủ giờ giải lao Min hẹn Rin phía sau sân thể dục.
- Rin, xin lỗi. - giọng nhẹ nhàng, đầm ấm. Cậu vẫn còn giận à.
Cô nhỏ tỏ ra lạnh nhạt trách móc.
- Tại cậu... tại cậu hết đấy, không thì làm sao tôi nói nhục đến như vậy.
- Xin lỗi mà. - vẻ mặt đầy sự ăn năn hối lỗi. Đừng giận nữa nhá.
Min lấy trong thanh socola đưa trước mặt.
- Coi như cái này là tạ lỗi đi.
Nhìn thanh kẹo ngon tuyệt nhưng vì giữ thể diện nên vẫn cố tình làm khó Min.
- Mỗi cái kẹo thì nhầm nhò gì.
- Nè nè, không nhỏ đâu nhá. Có lấy không.
- Tôi... lấy chứ.
Vừa nói giật chiếc kẹo trên tay Min.
- Bóc ra.
- giờ ý hả.
- ừ.
Rin hiếu kỳ từ từ bóc vỏ bao quanh nó. Thật ngạc nhiên vì đó không phải socola mà là một chiếc nhỏ, bên trong đựng dây truyền bạc có mặt đá lấp lánh.
- Vòng cổ.
Min gật nhẹ.
- Ừm. Để xin lỗi vậy. Thích không?
Thực tình cô không hề thích một chút nào nhưng làm gì có ai nhận quà mà lại còn chê, quá mất lịch sự mà. Cô chỉ sợ Min sẽ tự ái và buồn.
- Ừm, đẹp lắm á. - cười một cách miễn cưỡng.
- Vậy là xong rồi nhá, giờ...
- Đi đâu?
- Vào lớp thôi, chuông rồi.
Min khoác vai cùng thân mật cùng Rin đi vào lớp.
Tiết học trôi qua rất êm đềm cho đến lúc gần hết buổi học. Ren vẫn ung dung ngồi dựa vào chiếc bàn phía sau, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng lên bảng. Tiếng điện thoại rung lên khiến cậu phải chạy ra ngoài. Như thường lệ dù có điện thoại Ren cũng ngồi trong lớp nghe nhưng kỳ lạ hôm nay Ren lại rất lịch sự xin ra ngoài.
- Có việc gì
- Gặp tôi một chút đi.
tiếng Aly từ đầu dây bên kia có vẻ rất gấp.
- Cậu sao vậy?
- Tôi... tôi có chuyện về Rin đấy.
- Rin ư.
Ren bắt đầu hoài nghi, cậu cũng chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nghe giọng điệu đó rất chân thực. Cậu lưỡng lự một hồi mới nhận lời.
- Được rồi. Cậu ở đâu.
- Quán mà chúng ta hay đến ấy nhá. Tôi chắc là cậu thừa trình để trốn khỏi lớp.
- Điều đấy mà cân phải nói sao.
Ren dập máy rồi chạy một mạch ra khỏi trường.
Rin đang chăm chú nghe giảng nhưng bao lâu cũng không thấy Ren vào lớp nên cũng đoán được cậu ta lại trốn tiết.
- Min, lát về với tôi.
- Ok... à mà không được, nãy vừa có mấy thằng bạn giữ lại bàn chuyện mất rồi. Cậu...
- Thôi khỏi, vậy cậu ở lại đi, tôi về một mình cũng được.
Min cười nhẹ.
- Có vẻ cậu không vui.
Rin xìu mặt.
- Có gì đâu. Tại tôi mới phát hiện ra một điều. - vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Min chú ý nghe.
- Ở cạnh cậu tô i cảm thấy mình yếu đuối đi rất nhiều, cả thấy mình hiền và nữ tính ra ý.
- Vậy có nghĩa là người con gái cần một bờ vai che chở đó
- Ai biết.
Min cười nhẹ, và chỉ đưa tay xoa đầu Rin.
- Ế, tôi không phải trẻ con nhá.
Bỗng một học nữ đứng từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Em thưa cô.
Cả lớp hướng ánh mắt ra ngoài cửa.
- Cô giáo cho bạn Việt và Nam xuống gặp thấy hiệu trưởng.
Việt giậ mình.
- Gì đây, tui đã phạm lỗi gì.
Nam quay xuống nói nhỏ.
- Hay tại vụ va cọ tiết trước chăng.
Việt lắc đầu ra hiệu.
- Không biết.
Cô giáo quay xuống nói.
- Vậy hai em đi ngay đi.
Rin lo lắng., hỏi Nam
- Các cậu đã làm gì mà để hiệu trưởng gọi vậy.
Nam thở dài lắc nhẹ đầu vì cũng chưa biết tại sao mình lại bị gọi đến. Cậu nháy mắt ra hiệu cho Việt cùng đứng dậy đi khỏi lớp. Cả hai anh chàng kiêu hãnh đi thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Thật kỳ lạ khi hai người đến thì căn phòng trống không không có người.
- Ông ấy đi đâu rồi.
- Hài nhề. Gọi mình đến rồi đi đâu. Lại phải đợi.
- Tôi lại tưởng được thể cho mình lên mặt với thầy chứ.
Thế là cả hai cùng đứng ngoài đợi.
Nhóm Tam Hổ sách cặp trốn về trước mà vẫn chưa có tiếng chuông kết thúc giờ học. Bởi họ có một cuộc hẹn với nhóm bạn mà ba người đều không ưa. Ba anh chàng đi thẳng đến quán bi-a đã hẹn. Thái độ người nào người nấy cũng vênh váo, kiêu kì. Đám bạn đã ở sẵn trong đó chỉ chờ 3 người đến. Không khí vô cùng căng thẳng.
Còn 5 phút là kết thúc buổi học, lúc này học sinh không còn chú ý đến bài giảng trên bảng mà chủ ngóng giờ để về. Sau một hòi chờ đọi nget thở, tiếng chuông đã reo lên. Tiếng ầm ĩ, nô nức lại vang vọng khắp toàn trường.
Rin đi cùng Lệ, cảm thấy một cảm giác gì đó lo lắng, bất an không thể tả. Thấy Lệ đi cạnh tiện đo hỏi luôn.
- Lệ, Iron đâu.
- Quan tâm làm gì, yêu cậu ta à.
- Ha, ờ cứ coi như thế đi.
Biết là đùa nên Lệ chỉ cười nhòe.
- Vậy để tôi nói cho, cậu ta nay có cuộc hẹn với Aly.
- Há, vậy mà cậu vẫn bình thường được à?
- tại sao không? Ren đâu.
- Không biết, khôn thèm đê ý.
- ối, không thèm để ý cơ. - cố ý nhấn mạnh.
- Sao đây.
- Mà lạ lắm nhá, Tam Hổ nay cũng về sớm vì có hẹn, Nam và Việt cũng mất tăm chưa thấy về lớp. Min hình như cũng gặp bạn đúng không?
- Ừ.
- Kỳ quái, sao cùng một lúc vậy. Hơn nữa...
- Có phát hiện gì độc đáo.
- Toàn người bảo kê cho bọn mình. - vẻ khôg an tâm.
- Lo gì, đã có tôi bảo vệ cậu.
Lệ đẩy nhẹ Rin.
- Cái cô bạn này.
Tuy cười nhưng trong ánh mắt Lệ vẫn có gì đó buồn nhưng cô không giá thổ lộ. Điều đo Rin cũng đã để ý thấy nhưng cô ngại và không nhắc đến.
Hai cô gái vừa ra đến cổng đã thấy một đám đông học sinh túm tụm ngoài đó. Một vài học sinh lạ và cả học sinh trường mình.
- Nè, cô bạn xấu xa.
- Cậu mới xấu ý.
- Cậu nghĩ ngoài kia có liên quan đến mình không.
- Ai biết. Đúng là Rin, hỏi thẳng vào vấn đề.
- Tôi khác người vậy sao?
- Có thê trong những người tôi gặp. Họ phải nói nhìn kìa, hay ở ngoài kia có chuyện gì vậy. – vừa nói vừa diễn tả khuôn mặt.
Rin lắc đầu cười nhẹ.
- Ay zô, lắc đầu cười nhẹ đúng giống kiểu của Ren nha.
- Linh tinh, nhắc đến con người phong lưu đó làm gì.
Đám đông bên ngoài ngày càng đông khi thấy Rin và Lệ bước ra khỏi cổng. Những ánh mắt kỳ lạ mà đầy nghi hoặc dồn hết vào hai cô gái đang đi ra.
Đám đông đứng gọn sang hai bên và từ phía sau Aly và một đám thanh niên đầu xanh đỏ trông rất hổ báo.
- Xin chào hai nhóc.
Rin sầm mặt, ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào đám người phía trước. Sau đó là vô vàn những lời bàn tán to nhỏ.
- Aly, cô định làm gì?
- Còn hỏi.
Aly luôn giữ thái độ ngông nghệnh, vênh váo coi thường tất cả mọi thứ. Cô làm da dáng một tiểu thư nhà quyền quý.
- Hôm nay chỉ có hai đứa mày, xem ai có thể bảo vệ được đây. Haha. – giọng điệu mỉa mai.
Lệ tỏ ra sơ hãi lùi lại mấy bước, còn Rin cô đã hiểu lý do mà từ sáng đã cảm thấy bất an và một điều nữa chính là sự mất tích luôn của đám bạn.
- Rin bọn nó... - giọng Lệ nhỏ nhẹ vì sợ hãi.
Rin kéo Lệ ra phía sau mình như muốn bảo vệ.
- Cậu cứ để đấu cho tôi.
Aly hếch mặt, cười khỉnh.
- Zut zút... bản thân còn chưa lo xong mà còn thích làm người có nghĩa khí. Hahaha.
- Cô ít mồm đi Aly.
- Tao biết mày cũng bản lĩnh nhưng 3 đấu 1 khôg chột cũng què. Hưm.
- Vậy sao. – thái độ rất điềm nhiên.
- Tao chắc chắn, tao đã thắng. Hư. – điệu bộ kiêu căng.
- Thắng ở điểm nào.
- Nhìn xem, các anh em tốt của mày đâu rồi, sao để mỗi hai cô nhỏ tội nghiệp đứng đây thế này. Hứm.
Học sinh dồn đến xem ngày càng đông. Họ không giám ngăn cản nhưng cũng không giám cổ vũ như những lần trước bởi tất cả đều biết lần này là có sự góp mặt của đám giang hồ.
Aly kênh kiệu.
- Hưm, mày giỏi thì vô đây. Cho mày mất hết thể diện.
Rin sầm mặt, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc chỉ thẳng tay vào mặt Aly nói một câu cứng rắn vop cùng.
- Chúng mày lại hết đây. Tao sẽ chấp hết.
Câu nói thật hùng hồn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng và thán phục.
- Con này được.
- Bạo đấy, rất có khí thế.
Aly cắn chặt răng vì đã không dọa được Rin, khôg khiến Rin tức giận mà ngược lại Rin vẫn rất bình tĩnh chỉ cô tức giận.
- Chúng mày lên cho tao.
Đám người đầu xanh đỏ đứng phía sau Aly vênh váo đi lên. Aly cười khỉnh.
- Để tao xem, ai sẽ giúp được mày. Haha.
Lệ thì lo sợ đứng sau Rin còn Rin vẫn cứng mắt đối diện với đám đó.
- Rin, cẩn thận.
Aly nói mỉa mai.
- Sao không khuyên bạn mày chạy đi, hứm.
Nghe Aly nói, Lệ lấy can đảm đáp lại, giọng dứt khoát.
- Tại vì tôi biết Rin luôn đối mặt chứ không bao giờ chạy trốn.
- Hưm, yếu còn ra gió. Xem ai giúp bọn mày đây.
Bỗng tiếng nói từ phía sau đám đông học sinh vọng đến.
- Có tôi.
Đám đông dẹp ngay sang hai bên để tạo một lối đi cho người nói. Aly tròn mắt ngạc nhiên hết mức.
- Iron.
Iron mặc bộ đồng phục trường, nhìn Lệ và Rin trước rồi mới đánh mắt nhìn Aly.
- Aly, cậu hay quá rồi đấy.
- Tại sao cậu... cậu về đây được.
Iron cười nhẹ
- Cậu coi thường tôi quá đấy, định lừa tôi rồi đến đây gây sự với Rin à?
- Tôi... vậy thì đã sao. – Aly vẫn cứng đầu.
Lại tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến.
- Còn bọn tôi nữa.
Cả đám quay lại khi thấy Tam Hổ mặt hằm hằm sát khí tiến lại gần Rin. Cả Iron cũng tiến đứng cùng Tam Hổ. Trông hộ thật oai phong.
- Cô ả này được đấy, giám lòe cả tụ này.
- Đừng tưởng giàu mà ngon nhá.
Aly lúng túng.
- Mấy người... tại sao?
Ba anh chàng nhìn nhau rồi kể lại chuyện.
“ Tam Hổ vênh váo xách cặp đối đầu với đám bạn đã hẹn trong quán Bi-a. Bình thường đã không ưa nhau, gặp nhau còn tránh mặt nhưng nay rất lạ, họ lại hẹn Tam Hổ đến.
- Bọn mày có chuyện gì.
- Chuyện gì đâu, chỉ là thích mời bạn cũ đi chơi thôi mà. Thi với nhau một ván. Mày thắng thì mày làm đại ca.
Hani cười mộ điệu coi thường.
- Hưm, mời ư. Sao ngược đời vậy.
Kun đánh mắt ra hiệu cho Ji, cậu hiểu ý đi ngay lên hành động nhanh chóng gập bẻ cạn tay tên vừa nói ra sau lưng và dúi mắt hắn nằm dài trên bàn bi-a.
- Nói thật mau, có chuyện gi.
Tên đó hãi hùng.
- Tao... tao chỉ muốn cùng tụi mày chơi một ván thôi mà.
- Đừng phí lời. Chúng mày mà có tiền thuê cả cái quán bi-a rộng như thế này sao? Toàn đồ ăn bám bố mẹ.
Kun lớn tiếng cản báo.
- Nói nhanh không thì đừng trách bọn tao ra tay nặng. - trợn mắt cắn chặt răng đe dọa.
Hani sầm mặt, tỏ thái độ kiêu căng.
- Đừng để bọn tao ra tay. Hứ..
Ji được thể gập mạnh tay hơn khiến hắn càng đau.
- A... được rồi, để tao nói. Bọn mày thông minh quá đấy.
- Thật ra có một cô gái đưa tụi tao một đống tiền và bảo gọi bọn mày đến đây.
- Ai? – hani cau có.
- Tôi không biết, cô gái nhìn rất máu chơi. Khuôn mặt tròn tròn, mắt đánh sắc. À hình như nghe họ gọi là cô chủ Hà Vi. – cách nói dè chừng.
Hani cau mày suy nghĩ, thực sự cậu không biết người đó là ai, cũng không chơi với ai tên Vi hết.
- Vi ư.
- Thật, thấy bọn người đi theo gọi vậy mà.
Hani ra hiệu.
- Ji thả nó ra.
Ji nghe lời buống tay hắn, vẫn cau có.
- Hani Vi là ai, mày quen không?
- Không biết.
- Kun, mày quen ai tên đó.
- Không quen.
Ji suy nghĩ chốc lát.
- Hỏi Iron xem
- Tại sao.
- Công tử phog lưu như nó gái nào trả biết.
- Ok, gọi.
Hani nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Iron”
Hani vênh mặt.
- Đó, gọi cho Iron mới biết Bùi Hà Vi là... Aly. Hưm.. - cười khỉnh.
Kun khoanh tay, trợn mắt nhìn Aly cười một điệu coi thường.
- Từ sau làm chuyện gì xấu thì đừng để lại danh tính.
Aly vừa thấy xấu hổ vừa bực. Lại được thêm ca Iron, cậu không cười như mọi khi gặp Aly mà vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Cậu có cần chơi xấu như vậy không.
Aly vẫn cứng đầu cho rằng việc làm của mình không sai nên vẫn vênh mặt kiêu kỳ.
- Tôi chẳng sao cả. Ok. Tốt thôi cậu ở đây cũng tốt, để chấm dứt luoon cái đuôi đi theo tôi.
- cậu... .l
Nghe câu nói nhử xỉ nhục mình khiến Iron rất bực nhưng vì chốn đông người cậu cũng không muốn nói, đành nín nhịn.
- Cậu thôi ngay đi, dẫn đám bạn côn đồ cuat cậu về đi. Những tên nà chỉ tiền mới theo cậu. - lớn tiếng nói.
Đám con trai đầu xanh đỏ đứng sau Aly có vẻ rất tức khi bị xỉ nhục, chúng địn chạy kên xô xát nhưng tên đứng đầu cản lại.
- Chúng mày cứ từ từ.
Riêng hắn một kiểu đầu đen bóng không nhuộm, trên tay săm trổ kín đặc thể hiện một con người rất chất chơi.
- Bọn mày thấy thằng kia nói đúng sao. Mình đi với Aly cũng chỉ là vì tiền của cô ta thôi mà. Ăn ở thất đức, không biết coi trọng người khác.
Aly tròn mắt vì quá xấu hổ, cô quay ngoắt lại chửi.
- Bọn mày làm sao vậy hả, ý gì đây.
- Tao nói thế không đúng sao hả cô chủ Vi. Như cái tính của cô thì làm gì có bạn bè thật lòng chứ. Hưm. Nay tao đi là vì đã nhận tiền của cô chủ thôi à. – ý nói mỉa mai.
- Mày.
- Lại tưởng mình nhiều bạn lắm mà hống hách.
Iron tiếp câu.
- Tôi thấy chúng nói đúng về cậu rồi đấy Aly ạ.
Aly quay ngoắt lại.
- Cái gì, cậu mà cũng nói như vậy với tôi. – Aly không thể ngờ được.
- Nhưng vẫn còn hơn nhỏ Rin, hưm, thíc bám đuôi lợi dụng người khác, có tý nhan sắc, có tý bản lĩnh quèn thì làm gì mà có bạn thật sự chứ.
Tiếng nói nữa vọng đến.
- Tại sao không chứ.
Đám đông lại rẽ ra cho Việt và Nam đi vào đứng cùng Rin.
- Aly, lại là cô nhóc này. Đâu phải Rin không có bạn tốt, như bọn tôi thì có phải bạn tốt không cô gái.
Rin nhìn đám bạn mình luôn bên cạnh bênh vực khiến cô rất vui, rất cảm kích và rất tự hào vì có những người bạn tốt.
- Cám ơn các cậu.
Hani quay lại an ủi.
- Không vấn đề gì, mình là bằng hữu mà.
Hani nháy mắt ra hiệu cả cho Nam và Việt.
- Đúng, bằng hữu hoạn nạn có nhau mà.
Aly không ngờ Rin lại được mến mộ như vậy, ai cũng muốn giúp. Điều đó làm cô rất ghen tị. Bản thân cũng là con gái, cũng là hot giưn, nhà quý tộc mà không được bằng một con nhỏ tầm thường.
- Bọn mày... được đấy.
Việt lên trước, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt cực ngầu.
- Bà cô già, cậu quá lắm rồi đấy, thừa biết là Rin có những người bạn rất tốt như bọn tôi thế sao mà vẫn còn nói được cậu ta không có bạn được chứ.
- Tôi...
- Bà cô già ghen tị vì không có những người bạn tốt giống Rin đúng không. Haha.
- Tôi...
Việt nói quá đúng tâm lý củ Aly nhưng cô cô vẫn không muốn thừa nhận.
- Cái chứ, tôi đầy bạn, người theo đuổi cũng vô số, tại sao phai ghen tị với một con bé tầm thường chứ.
Nam chen câu.
- Ừ, tầm thường nhưng chúng tôi chỉ chơi được với người bình thường thôi, còn một số người kênh kiệu thì... cứ từ từ.
Aly càng cảm thấy xấu hổ không thể chịu được khi tất cả mọi người đều bu vào nói một mình cô. Máu trong người sôi sùng sục, một câu ra lệnh.
- Chúng mày lên oánh nó.
Aly vênh mặt ra vẻ ta đây, lườm nguýt đám bạn trước đối diện. Tưởng chừng như rât oai nhưng điều không ngờ là đám bạn côn đồ vẫn đứng yên, trơ mặt. Họ không muốn nghe lời hay để Aly biến họ thành tay sai vặt. Aly vẫn lớn giọng quát tháo.
- Bọn mày lên nhanh, sử lý nhanh gọn cho tao.
Đám bạn hùng hổ phía sau Aly kiêu ngạo đi lên và đứng đối đầu với Rin. Tam Hổ, Nam Việt và cả Iron liền đứng trước Rin và Lệ như muốn che chở, bảo vệ hai cô gái. Hai phe đối lập nhìn nhau một vẻ kiêu hãnh, những ánh mắt đáng gườm lia qua lua lại, tư thế sẵn sàng chuẩn bị chiến.
Học sinh vây quanh ngày càng đông. Tưởng chừng sắp có vụ đánh nhau lớn nhưng ai cũng phải bất ngờ khi tên tóc đe mình đầy săm trổ lên tiếng.
- Đám người này... có gây chiến ở đây thì chắc chắn bọn tao sẽ thắng nhưng mà...
Hắn đánh mắt nhìn Rin từ trên xuống, cười nhẹ rồi nói.
- Cô bé kia... có gì mà có những đứa bạn tốt như bọn màu vậy chứ.
Hani đáp trả.
- Thì chắc do ăn ở rồi.
- Hay, cậ nói thời đại. Tao cũng nghĩ thế, chắc cô nhỏ đó phải sống tốt lắm mới có đám bạn tình nguyện bảo vệ thế này. Nữ tính và yếu đuối luôn đi với nhau nên được bảo vệ là đúng rồi.
- Ý mày sao đây.
- Tao không muốn trở thành một tay sai cho ai đó. Có thể dừng ở đây được rồi.
- Mày nói gì?
Hắn lạnh lùng, cười nhòe một cái.
- Kết thúc vụ này ở đây.
Hắn ra lệnh cho đám bạn bỏ đi nhưng Hani đã gọi lại.
- Bọn mày tại sao lại ...
Hắn chỉ thẳng vào Rin.
- Vì nể tình nhỏ đó cũng coi như là mến mộ. Hẹn gặp lại lần sau.
Hắn quay đầu đi được mấy bước thì dừng lại quay nhẹ đầu nhắc nhở một câu cụt lủn.
- Nhớ tao đấy. Sy
Rin cố gắng chăm chú nhìn mặt hắn để định hình và ghi nhớ, đáp trả câu của hắn.
- Ok. Sy. Tôi. Rin. - giọng nói cứng cáp, dứt khoát thể hiển rõ người có bản lĩnh.
Hắn cười nửa miệng rồi thong thả đi lại chỗ Aly, cười khỉnh.
- Xin chào. Cô có thích thì nhờ người khác đi nhá. Ok.
Nói xong hắn hếch mắt ra hiệu cho đám bạn phía sau đi khỏi.
Còn Aly rất tức tối, nắm chặt tay, ánh mắt đầy vẻ căm thù.
- Bọn mày cứ nhớ đấy.
Việt lên tiếng thach thức.
- Ha, có giỏi thì cậu gọi them người đi, tụi tôi không sợ. Định làm cho người ta mất mặt nhưng ngược lại làm bản thân thấy nhục nhã và xấu hổ, chút chút.. wa đáng thương.
Câu kích đểu của Việt khiến Aly vô cùng tức giận, cảm tưởng khói trên đầu phụt ra.
- Được, bọn mày đứng yên đó. – sầm mặt.
Đám học sinh hiếu động vẫn đứng bao quanh để xem tình hình. Thật không thể tưởng nổi, bảo vệ trường thấy đám học sinh đến gây gổ mà không giám ra mă, không giám can. Hiệu trưởng cũng chẳng thấy trong phòng.
Sau mấy phút, Aly đã gọi được một đám côn đồ khác, nhìn người nào người nấy cũng săm trổ đầy mình. Toàn bộ đầu chọc lóc mặc bộ đồ đen trồn như tướng cướp.
Aly vênh váo.
- Hưm, chúng mày giỏi thì cứ thử.
Rin cùng đám bạ nhìn nhau, hok không còn thản nhiên như mọi khi mà rất nghiêm túc.
- Hani, anh thấy sao.
- Cứ vậy mà diễn thôi.
Rin cười nửa miệng.
- Yên tâm, Lệ, không phải sợ nhìn xem hắn...
Aly kiêu hãnh ra lệnh.
- Mấy anh, táng chết bọn chúng cho em.
Tên cầm đầu mà được gọi là đại hằm mặt, ánh mắt hung dữ.
- Được. Để đấy.
Hắn ra hiệu cho đồng bọn mình tiến thẳng đến chỗ Rin. Rin cùng đám bạ đứng cùng một hàng cũng tiến đến đối diện với bọn chúng. Có vẻ rất gay go, đám bao quanh im lặng không giám ho he nửa câu.
Hai phe đảo đi đảo lại mắt nhìn rồi một trận cười sảng khoái khiến Aly và đám hiệu động xung quanh ngỡ ngàng, trố mắt. Rin lên tiếng trước.
- Lâu không gặp, đại ca Hắc – có vẻ rất hân hoan những vẫn giữ thái độ đĩnh đạc.
Tên cầm đầu phấn khởi.
- Cụ cố nội, lâu rồi không gặp. Hahah.
- Ừm. Từ cái lúc ở quá trà đá đến giờ. Vết thương của cháu khỏi chưa hả.
- Chăm sóc tốt như vậy làm sao mà không khỏi. Không những thê bây giờ tụi này con đi làm, không phách lối như trước đâu. - giọng rất men lì.
Đám người phía sau nói leo theo.
- Đúng đúng, chúng tôi làm người tốt rồi.
- Cụ cố nội cứ yên tâm.
Rin cảm thấy rất tự hào, chỉ vài câu nói trước đó mà khiến đám người Max bỏ xấu làm tốt.
- Cảm ơn mọi người. - rất vui vẻ.
- Ấy, sao lại cảm ơn bọn tôi, tôi phải cảm ơn mới đúng, không phải nhờ cụ cố khuyên bảo thì bọn tôi vẫn đang nước trên con đường tội lỗi.
- Thôi, nói gì mà khách sao thế.
Hani chen lời.
- Oh, đại ca Hắc giờ lại nghe lời Rin à.
Tên đó vui vẻ đáp
- Chuyện thường.
Hani nghiêm mặt, nói dõng dạc
- Cám ơn mày.
- Há.
Câu nói khiến Max khó hiểu:
- Chuyện gì?
Hani nháy mắt với Ji để cậu lên nói.
- đại ca Hắc, cảm ơn. Hôm trong Party đó...
Hắc cản lời.
- Hey, có gì đâu. Mình là con người nghĩa khí, không để ý chuyện vặt. Ok. Không phải vì cụ cố thì làm sao tao giúp tụi ba được.
Iron mừng thay.
- Hay chúng ta cùng đi uống nước để tình cảm anh em đi lên chứ.
Đại ca Hắc phấn khởi.
- Ok.
Kun cười nhẹ, khẳng định.
- Rin không phải dạng tầm thường đâu mà rất lợi hại đó.
- Ừm, quen được cả mấy nhóm thế này nữa. – Nam chen lời. Piza mà ở đây chứng kiến thì hay.
Rin nhìn quanh tìm kiếm.
- Ren... Min.. hai người đó biến mất luôn rồi.
Lệ chen câu.
- Để ý đến đám lăng nhăng đó làm gì chứ.
- Hứm, sao nói vậy, Min rất tốt mà.
Aly tròn mắt, lùng túng không biết nói gì. Cô thấy thật sự xấu hổ.
- Mất người...
Max quay lại nói chuyện với Aly.
- Nài, cô nhóc anh mày có việc rồi, thích thì nhờ người khác đi.
- Há... mấy anh... - cắn chặt hai hàm răng, mặt đỏ lên vì tức giận.
- Mà... có kết giao với ai thì cũng đừng động đến cụ cố nội và đám bạn của anh mày. Ok. Giờ cô có thể tự về.
- Anh..
- Tạm biệt.
Aly thực sự bực tức, nhìn đám người đang bao quanh tưởng chừng như họ đang nói xấu mình. Một buổi đen đủi với Aly khi luôn bị từ chối khiến cô vô cùng ngại ngùng và xấu hổ. Nó giống như bị xỉ nhục. Giờ cô chỉ còn một mình lạc lõng giữa chốn đông người. Bỗng thấy Iron đang lấp ló cười nói sau đám Rin, cô chạ ngay lại khoác tay.
- Iron.
Bao con mắt trầm trồ nhìn vào.
Aly tưởng rằng mình có chỗ bám, lấy lại được danh dự nên vênh mặt kiêu căng.
- Iron, cậu vẫn còn thích tôi đúng không, vậy đi với tôi.
Iron cũng bất ngờ, cậu không để ý đến Aly mà chỉ lo lắng về thái độ của Lệ.
- Lệ... tôi...
Lệ tắt hẳn nụ cười, cô không còn tâm trạng ở đó để chứng kiến hai người thân mật nên chạy ngay khỏi. Rin biết ý, không giám gọi mà chỉ nhìn theo phía Lệ chạy, vẻ đầy lo lắng.
- Iron... cậu... - một khuôn mặt đầy thất vọng của Rin.
Kun đồng tình: - Đúng đó, cái gì nên quyết thì quyết lun một thể. Hehe. Hãy xác định cảm giác của chính mình đi.
Iron rất cảm thông cho Aly trong hoàn cảnh này nhưng giờ cậu phải đối diện với bản thân, xác định đúng tình cảm của mình. Cậu gạt tay Aly khỏi mình một cách phũ phàng, nói nhẹ.
- Aly, tôi đã từng thích cậu...
Aly nghe đến đây vui mừng ra mặt, cô định nhờ Iron đưa về nhưng câu nói lạnh nhạt của Iron khiến cô vô cùng hoảng hốt.
- .....nhưng bây giờ... chúng ta không còn gì cả. Cậu đi đi. Như ý cậu muốn. Mình chia tay. Tôi không theo cậu và cậu cũng đừng tìm đến tôi nữa. Chúng ta không thuộc về nhau.
Nói hết ý, Iron đẩy nhẹ Aly ra và chạy theo hướng Lệ đã chạy.
Tam Hổ và đại ca Hắc cười một điệu mỉa mai.
- Hic hic... có người bị đá kìa, hay không. Hô hô.
- tội nghiệp tội nghiệp, do ăn ở cả.
- Cho chừa cái tội không coi người khác ra gì à. Haha.
Aly vô cùng xấu hổ, nhăn nhó, giậm chân giậm tay tức tối chạy ngay đi bắt chiếc xe taxi rồi đi thẳng.
Hắc nhìn đám người vây quanh, gầm một tiếng cản báo.
- Tao biết trong số chúng mày có đứa quay video, tao chỉ cần nhìn thấy một đoạn video nào nói về ngày hôm nay thì đừng trách. Bây giờ chúng mày giải tán hết cho tao.
Câu nói vừa cất lên là đám đông hoảng loạn tản ra, chốc lát đã không còn một ai. Rin vỗ tay thán phục.
- Hảo hảo, cháu ngoan bản lĩnh gớm.
- Chuyện nhỏ, nghề rồi.
- Vậy giờ... chúng ta uống nước chứ.
- Ok. Trời đang nóng nực, uống cho đã.
- Đi.
Việt níu lại.
- Còn đôi kia.
- cứ để họ tâm sự, lát họ sẽ ra.
Cả đám bann nháy nhau rồi cùng đến quán trà đá bên vỉa hè đầu đường.
Iron chạy một lúc thì đã thấy Lệ bơ vơ ngồi chờ bên bến xe bus. Cậu từ từ từng bước thẹn thùng, ngồi cạnh Lệ.
- Cậu... giận tôi à.
Lệ không thèm để tâm, vẫn ngó nghiêng ngóng xe bus. Iron tiếp tục hỏi.
- Cậu giận tôi à, hay là đang ghen.
Cậu chờ tín hiệu trả lời từ Lệ nhưng cô vẫn im lặng. Đến giờ cậu không thể kiên nhẫn khi Lệ không nói chuyện. Cậu đứng dậy, kéo Lệ khỏi ghế đi vào con hẻm nhỏ gần đó.
- Bỏ tôi ra.
Lệ vùng vằng, kháng cự lại.
- Cậu định làm gì đây.
- Tại sao... tai sao không nói chuyện với tôi.
- cậu ư, đi lo cho Aly của cậu đi. - giận dỗi ra mặt.
- Sao chứ, cậu muốn tôi đi?
- Đó là điều cậu muốn mà.
Iron cau nhẹ mày.
- Không có, hôm nay cậu có biết...
- Thôi, đủ rồi, cậu giải thích thì có ích lợi gì. – thái độ lạnh nhạt.
- Cậu lại nhiễm phim hả, không để cho người ta có cơ hội giải thích, vậy là sao?
Lệ không muốn quan tâm quay đầu, định bỏ đi nhưng Iron cản lại.
- Cậu không được đi cho tới khi tôi nói hết.
Lệ tỏ ra thờ ơ.
- Có gì nói đi.
- Thực ra nay tôi định gặp Aly chỉ muốn xác định rõ tình cảm của mình và chấm dứt mối quan hệ với cậu ta.
Lệ cảm thấy vô cùng bất ngờ, quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hi vọng của Iron.
- Câu nói thật.
- Cần tôi thề không.
- Thề đi.
- Nếu lừa cậu thì... tôi bị ngã ngay lập tức.
- Giỡn mặt à. Thề vậy mà cũng thề. Chẳng phải bảo, chút nữa cậu cũng ngã thôi.
- hứ. - vẻ mặt khó hiểu.
- Tôi đi đây.
Nói xong Lệ quay và đu khỏi con hẻm đó ra ngoài đường lớn. Iron đành phải chạy theo phía sau.
- Từ từ thôi đợi tui.
Hai người không bắt xe mà cùng nhau đi bộ hết đoạn đường tới bệnh viện.