Bí Ẩn Ngôi Trường Huyền Diệu

Chương 24: Chương 24: Quá Khứ Của Hạo Phong




Bộp.

Một tiếng động vang lên. Tôi mở mắt ra thấy một cánh tay bắt lấy tay người phụ nữ.

“Phong… con.”

Bà ta trừng mắt nhìn người đứng sau tôi.

“Hạo Phong?”

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.

“Bà mau về đi! Đừng ở đây phá hoại!”

Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi bỏ đi. Bình thường Hạo Phong rất lạnh lùng nhưng lúc này tôi lại cảm thấy hắn đáng sợ quá! Tôi nhìn người phụ nữ ngồi dưới đất.

“Bác không sao chứ?”

Tôi mỉm cười đỡ người phụ nữ dậy.

“Cô không giận tôi ư?”

“Sao cháu phải giận chứ? Hì hì, à cháu có cái này.”

Tôi lục túi lấy ra một bông hoa làm bằng giấy.

“Đây là…”

“Là hoa tường vi đó ạ. Nếu bác buồn bác có thể lấy ra coi. Nếu ta cầm một bong hoa tường vi tức là ta đã nắm giữ được một điều hạnh phúc.”

“Hạo Linh…”

Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm cái gì đó tôi chưa kịp hiểu ra thì đã bị một bàn tay xô ngã.

“Cô đừng giả nhân giả nghĩa!”

“Nhi Tuyết! Cô quá đáng lắm rồi!”

Chị Dương tức giận định lao lên thì tôi ngăn lại.

“Tớ ổn.”

Người phụ nữ không nói gì cúi đầu nhặt lấy bông hoa rồi bỏ đi. Đi được một quãng bà liền dừng lại.

“Mau đi tìm thằng bé đi!”

“Ơ?”

Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Đúng vậy, Hạo Phong không về điều trị thì vết thương sẽ càng nặng.

“Ngọc, chúng ta mau về thôi ở đây nhìn mặt cô ta chắc tớ bỏ cơm tối mất.”

Lam lên tiếng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Nhi Tuyết.

“Không được, tớ phải đi tìm Hạo Phong.”

“Nhưng cậu đâu biết hắn ở chỗ nào đâu.”

“Em sẽ đưa chị đi.”

Jiro lên tiếng khiến tôi hơi ngạc nhiên.

“Vậy ta đi.”

Tôi gật đầu rồi cùng Jiro chạy ra ngoài không để ai ú ớ cái gì.

Ra đến ngoài Jiro biến thành sói rồi cõng tôi đi tìm Hạo Phong. Nhưng mà biết tìm hắn ở đâu bây giờ?

“Jiro, em biết Hạo Phong ở chố nào không?”

“Cái này…”

“Xem nào, chẳng lẽ hắn ở khu vườn của Hạo Linh? Jiro mau đến khu vườn đó đi!”

Tôi liền lên tiếng. Nếu như Hạo Phong ở đó thật thì nhất định hắn đang làm việc gì đó ngu ngốc rồi. Qủa nhiên chúng tôi vừa đến nơi thì thấy Hạo Phong định phá hàng rào hoa tường vi.

“Dừng lại!”

Tôi hét lên không kịp suy nghĩ gì lao đến chắn trước hàng rào.

“Cô đang làm cái gì vậy?”

Hắn lạnh lùng nhìn tôi. Đôi mắt băng giá không một tia cảm xúc.

“Không, cậu không phải Hạo Phong nếu là Hạo Phong thì cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy vì đây là khu vườn của Hạo Linh. Tôi nhất định sẽ thay cô ấy bảo vệ khu vườn này!”

Hắn khựng lại nhìn tôi chằm chằm rồi mệt mỏi ngồi xuống đất.

“Mau về chữa trị đi mẹ cậu đang rất lo lắng cho cậu đó.”

“Bà ta từ lâu đã không còn là mẹ tôi nữa rồi.”

“Là sao?”

“Ba tôi có hai người vợ là mẹ tôi và Tú Vân. Mẹ sinh ra tôi, một ác quỷ thuần chủng còn Tú Vân sinh ra Hạo Linh một ác quỷ lai vampire. Lúc đầu Hạo Linh ở thế giới vampire cùng mẹ nhưng sau đó Tú Vân chết ba tôi đón con bé về từ đó xảy ra thảm kịch.”

Hạo Phong lên tiếng đôi mắt đầy đau khổ.

----------------------------------

Tú Vân là con gái nuôi gia tộc họ Trịnh. Trong một lần đại thiếu gia của gia tộc uống say bà bị ép phải phục vụ ông ta vì vậy hai người đã sảy ra chuyện. Ít lâu sau Tú Vân sinh ra một đứa con gái tên Hạo Linh sau đó một thời gian bà mất không rõ nguyên do. Vì không còn mẹ Hạo Linh được đón về gia tộc ác quỷ.

“Ngươi là ai?”

Hạo Phong lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt. Cô nhóc lắc lư bím tóc tay cầm một giỏ hoa màu hồng ngồi trên xích đu mỉm cười.

“Em là Hạo Linh, còn anh?”

“Hạo Phong. Ngươi không phải ác quỷ thuần chủng sao ở đây?”

“Em không biết ba bảo em ở đây.”

“Hóa ra là đứa con ngoài giá thú của ông ta.”

Hạo Phong hừ lạnh. Hạo Linh dường như không để ý lời nói của cậu mỉm cười lên tiếng:

“Trông anh có vẻ đang buồn. A, đúng rồi cho anh cái này nè.”

Cô giơ ra một bông hoa màu hồng đặt vào tay Hạo Phong.

“Đây là cái gì?”

“Là hoa tường vi đó! Khi ta cầm một bông hoa tường vi tức là ta đã nắm giữ một hạnh phúc, một niềm tin, một hi vọng.”

Hạo Phong không trả lời chỉ vuốt nhẹ cánh hoa. Ai có thể tưởng tượng được bàn tay giết quái vật ấy lại có thể vuốt cánh hoa nhẹ nhàng như vậy.

“Hạo Phong! Con đang làm gì vậy?”

Một người phụ nữ xuất hiện trừng mắt nhìn cậu.

“Biết rồi.”

Cậu lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi.

“Dì Như!”

Hạo Linh mỉm cười nhìn người phụ nữ.

“Đừng gọi ta như vậy! Ngươi không xứng.”

Quỳnh Như không thèm liếc Hạo Linh một cái lạnh lùng bỏ đi. Hạo Linh nhìn theo bóng người phụ nữ lòng cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô nhớ mẹ! Cô không muốn ở đây nữa!

“Hức… hức…”

“Hạo Linh, sao em lại khóc?”

Một giọng nói ấm áp vang lên.

“Anh Vỹ, anh đến đón em à? Em không thích ở đây đâu.”

Hạo Linh bật khóc ôm lấy cậu nhóc tên Vỹ.

“Xin lỗi, anh không thể đón em được nhưng anh sẽ đến thăm em thường xuyên. Em nên ở đây chỗ này an toàn hơn ở với ông ta.”

“Ý anh là ông ngoại à?”

“Đừng gọi ông ta là ông ngoại! Ông ta vốn không phải ông ngoại của em. Vì mẹ em là con nuôi của ông ta nên ông ta đã lợi dụng mẹ em.”

Minh Vỹ lạnh lùng lên tiếng đôi mắt trở nên nguy hiểm.

“Em không hiểu.”

“Haizz, không sao, giá như em cứ thế này thì thật tốt.”

Cậu mỉm cười xoa đầu cô. Tốt nhất cô không cần biết mấy chuyện này, Hạo Linh không cần phải biết những thứ dơ bẩn như vậy.

*****

Bộp.

Một cú đánh khiến Hạo Phong ngã đập vào tường khóe môi rỉ máu.

“Định trốn luyện tập hả?”

Quỳnh Như trừng mắt nhìn cậu.

“Có trốn chắc gì đã trốn được!”

Cậu lạnh lùng lau máu ở khóe miệng.

“Con…”

“Hạo Phong, anh có sao không?”

Đột nhiên cửa mở ra một cô nhóc bước vào.

“Nhi Tuyết, cháu không cần lo cho nó! Nó không xứng đáng làm ác quỷ!”

Quỳnh Như vừa dứt lời bàn tay Hạo Phong vô thức nắm chặt lại bóp nát bông hoa tường vi của Hạo Linh.

“Bác à, bác tha cho anh Phong đi.”

“Thôi được, nể tình cháu.”

Bà gật đầu rồi bước ra ngoài.

“Anh Phong!”

Nhi Tuyết chạy ra đỡ cậu dậy nhưng Hạo Phong liền đẩy cô ra quay người bỏ đi. Cậu bước đến một cánh đồng nhìn lên bâu trời. Bầu Trời hôm nay thật xấu xí!

“Tường vi ơi tương vi, sao mày khóc? Sao mày buồn? Sao mày nhớ? Nhớ vì ai và khóc vì ai để rồi nước mắt lại rơi… la la la…”

Một giọng hát trong trẻo vang lên khiến Hạo Phong mở mắt đi theo tiếng hát đó. Hạo Linh đang ngồi say sưa trồng cây khuôn mắt dính đầy bùn đất.

“A anh Phong, em đang làm một khu vườn đó. Vườn này trồng rất nhiều hoa sau này mỗi khi anh buồn anh có thể tới đây.”

Hạo Linh mỉm cười lên tiếng.

“Nhảm nhí!”

Hạo Phong lạnh lùng lên tiếng nhưng ánh mắt lóe lên cảm giác ấm áp.

“Hạo Phong! Lâu không gặp.”

Một giọng nói vang lên. Minh Vỹ xuất hiện khoác vai cậu.

“Ta vừa gặp nhau cách đây sáu tiếng.”

“Ha ha, sáu là số nhiều mà.”

“Anh Vỹ, anh quen anh Phong sao?”

Hạo Linh ngạc nhiên. Thấy vậy, Minh Vỹ liền mỉm cười xoa đầu Hạo Linh.

“Đúng vậy, anh là bạn thân chí cốt của Hạo Phong mà.”

“Không quen!”

Hạo Phong lạnh lùng nhìn cậu. Minh Vỹ cười khổ.

“Hạo Linh, an tâm, Phong sẽ bảo vệ em những lúc anh không có ở đây.”

“Hừ!”

Hạo Phong lạnh lùng liếc Minh Vỹ một cái khiến cậu khẽ run lên.

“Thôi anh về đây! Mai gặp.”

“Chuồn nhanh thật!”

“Hạo Phong, anh bị thương rồi.”

Hạo Linh ngạc nhiên nhìn bàn tay của đang chảy máu của Phong sau đó lục túi lấy ra một chiếc khăn băng bó vết thương cho cậu.

“Cảm ơn.”

Hạo Phong lên tiếng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm ơn một người khác.

“Anh có biết đến Thiên sứ không?”

“Không.”

“Thiên sứ chính là người mà ta yêu quý sẽ sống bên ta trọn đời. Khi ta gặp họ trái tim ta sẽ đập liên hồi và ta muốn bảo vệ người đó. Anh Vỹ chính là thiên sứ của em còn anh?”

“Không có.”

Hạo Phong lắc đầu. Bầu vệ một người ư? Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

“Có lẽ người đó chưa xuất hiện thôi.”

Hạo Linh mỉm cười rồi kéo tay Hạo Phong về nhà.

Kể từ ngày Linh đến biệt thự mọi thứ như bừng sức sống hơn. Hạo Linh suốt ngày quanh quẩn bên Hạo Phong khiến người ghét cô như Nhi Tuyết cũng không thể làm gì được. Quỳnh Như không còn ghét Hạo Linh nữa nhưng bà vẫn giữ khoảng cách với cô vì bà sợ một ngày nào đó bà sẽ phải san sẻ tình yêu của mình dành cho Hạo Phong với cô. Thời gian không có Hạo Phong bên cạnh Jiro thường xuyên túc trực bên cạnh cô thế nhưng…

Bộp.

Hạo Phong mệt mỏi quăng cặp sách lên bàn sau đó thả người xuống giường. Hôm nay thật nhiều việc. Hạo Phong nhớ đến Hạo Linh. Không biết cô nhóc thế nào nhỉ? Có Hạo Linh bên cạnh mọi mệ mỏi của cậu đều tan biến.

“Chủ nhân.”

Jiro chạy nhanh vào nhà.

“Sao?”

“Tiểu thư Hạo…”

Jiro chưa kịp nói xong Hạo Phong đã lao ra ngoài. Từ sau lưng cậu mọc ra một đôi cánh bay nhanh đến chỗ Linh nhưng cậu đã đến chậm một bước.

“Cậu đã làm gì?”

Hạo Phong trừng mắt nhìn Minh Vỹ như muốn cậu nói ra hung thủ thật sự.

“Hạo Phong, xin lỗi…”

“Đi đi, tôi không muốn gặp cậu!”

Hạo Phong lạnh lùng lướt qua nhanh chóng đưa Hạo Linh đến chỗ Quỳnh Như chỉ có bà mới có thể cứu được cô. Sau đó cậu liền đưa Bảo Ngọc trở về nhà.

“Nằm im đi, ta sẽ giúp con.”

Quỳnh Như lo lắng lên tiếng.

“Không được, con xin dì đừng chữa cho con nếu không sức mạnh của dì sẽ mất.”

“Hạo Linh…”

“Sức mạnh thực sự của con là tiên tri… con… con đã nhìn thấy tương lai của anh Phong… sau này nhất định… nhất định… sức mạnh của dì cần cho anh ấy…”

*****

“Xin lỗi cậu chủ… chúng tôi…”

Đám bác sĩ lắc đầu nhìn Hạo Phong.

Rầm.

Cánh cửa bị mở một cách thô bạo.

“Anh… Phong à… em sắp được… gặp mẹ… Anh hãy… sống thật tốt nhé… nhất định thiên sứ của anh… sẽ xuất hiện… Anh… đừng trách anh… Vỹ…”

Hạo Linh mỉm cười yếu ớt sau đó hai mắt từ từ nhắm lại.

Tối hôm đó, Hạo Phong giết gần hết lũ quái vật trong nhà tù ác quỷ. Một đêm mưa lớn!

----------------------------------------

“Hức… hức…”

Tôi cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc.

“Đồ ngốc, cô khóc cái gì chứ?”

“Ai… ai thèm khóc! Chỉ tại bụi mà thôi!”

Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

“Phì…”

Hắn bật cười khiến tôi càng thêm tức giận. Hắn cười cái gì chứ!

“Đồ chó nâu đáng ghét! Cầu cho cậu cười đến rụng răng luôn!”

“Hình như tôi đã tìm thấy thiên sứ của mình rồi.”

“Đâu… đâu?”

Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh.

“Đồ ngốc!”

Hắn thở dài cốc cho tôi một cái rồi đứng dậy. Tôi xoa đầu chạy theo hắn.

“Au! Qúa đáng vừa thôi nhá! Mà thiên sứ của cậu là ai vậy?”

“Nói làm gì!”

“Nói đi!”

“Không.”

“Nói đi.”

“Cô ồn ào thật.”

“Mau nói đi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.