Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 66: Chương 66: Chấm hết thật sao?








- Bác sĩ bảo anh và em đến gặp con lần cuối. Tình trạng của bảo bảo không được khả quan, sự sống sẽ không kéo dài được bao lâu nữa.

Hai bên tai lập tức ù đi. Anh Ngọc mở to hai mắt, miệng cũng mở chữ O không thể khép lại. Sóng mũi cay xè, nước mắt cũng như chực chờ sẵn, chờ hung tin là rớt xuống thôi. Trong đầu bỗng chốc không thể suy nghĩ điều gì, mọi thứ đều trở nên trống rỗng. Bên trái lồng ngực đau nhói. Cả người của cô yếu dần, ngã quỵ xuống may là Lê Đan đã đỡ lấy kịp thời.

- Anh Ngọc! Anh Ngọc!

- Con của tôi ở đâu? Hức, anh mau nói đi!

Bỗng chốc khóc oà lên, cô dùng hết sức lực cuối cùng đấm mạnh vào người Lê Đan. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Anh đã không cho mẹ con cô được mái nhà êm ấm đã đành, bây giờ còn giết luôn niềm hi vọng cuối cùng là đứa con nhỏ dại chưa biết gì. Tại sao lại ác như vậy? Một người cha luôn miệng nói yêu thương bảo bảo nhưng lại đối với nó như thế sao?

- Anh mau nói đi...hức, con tôi đâu? Nó ở đâu hả?

Hai mắt nhắm chặt chịu đựng, Lê Đan bỗng chốc cũng rơi nước mắt. Anh không hề muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. Anh rất thương con. Anh còn muốn sau này có cơ hội sẽ cùng cô xây dựng lại gia đình. Tuy nhiên bây giờ đã không còn bất kỳ tia hi vọng nào nữa. Vợ không còn ở bên còn con thì mãi mãi xa lìa trần thế.

- Con ở khu B, để anh đưa em đi.

Anh Ngọc không trả lời bất cứ câu nào. Anh vừa nắm khủy tay thì liền bị cô gạt ra. Như có một nguồn sức mạnh vô hình, Anh Ngọc hiện tại không còn cảm thấy bản thân mình đau đớn từ vết thương nữa mà thay vào đó là nỗi đau xé lòng. Từng bước đi cũng vội vàng đến độ suýt té ngã mấy lần.

Dăng Lãng và Tiểu Khuê chợt kinh ngạc chạy theo. Không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn là điềm xấu. Được một đoạn thì gặp Vũ Hiên nên hai người gọi anh đi cùng luôn. Cứ đi theo Anh Ngọc đến khu B, họ chợt ngớ người khi thấy cô khóc nấc nhìn qua lớp kính bên ngoài phòng trẻ sơ sinh.

Thông qua lớp kính dày cộm, nhìn thấy con thở yếu ớt, trên người chằng chịt dây nhợ khiến cô suýt phải ngất xỉu. Lê Đan vừa đưa tay đỡ thì cô đã gạt ra. Cứ mấy lần như thế và rồi nhìn anh chỉ bằng nửa con mắt. Thật sự đáy mắt của cô sâu thăm thẳm, vừa nhìn đã nhận ra đây sự oán hận đầy mạnh mẽ. Gắng gượng tỏ ra bản thân mình ổn, Anh Ngọc không muốn lại dựa dẫm vào người đàn ông này. Người cô từng yêu thương sao lại ác độc quá. Không những không lo lắng mà còn giết luôn con của mình. Từ đầu cô đã nhìn sai mất rồi. Hạo Lê Đan vốn chẳng tốt đẹp gì cả.

- Anh chị là cha mẹ của bé sao?

Nữ y tá vừa ra khỏi phòng trẻ sơ sinh nhìn thấy hai người thì hỏi ngay. Lê Đan gật đầu và tiếp tục im lặng, không nói. Còn Anh Ngọc thì cứ khóc nấc lên từng hồi.

- Anh chị vào trong gặp bé lần cuối đi. Hiện tại tình hình đang ở mức nguy hiểm rồi.

- Được!- Lê Đan thở dài một hơi.

Anh Ngọc không nói tiếng nào, lập tức chạy vào phòng cách ly ở một góc nhỏ. Cớ sao lại ra nông nổi này? Con của cô nào có lỗi lầm chi. Vừa nhìn thấy được con thì Anh Ngọc đã nắm lấy bàn tay bé tí. Tay của con nắm lại rất chặt và lúc nào cũng khóc ré lên như rằng đang chống chọi với cơn đau tột cùng vậy. Chỉ vừa mới bây lớn thôi mà phải chịu đựng thế này rồi. Phải chi con cố gắng như vậy mà được sống sót thì là một sự kì tích còn đằng này con chịu đựng, con chống chọi nhưng rồi trời cao vẫn nhẫn tâm mang con đi.

Gạt đi nước mắt, Anh Ngọc hít thật sâu rồi thì thầm.

- Con gái ngoan của mẹ! Mạnh mẽ lên con. Hức... Mẹ vẫn ở đây chờ đợi...mẹ vẫn luôn yêu thương con mà. Hức... Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi đùa mỗi khi mẹ rãnh rỗi...mẹ sẽ đưa con đến bất kỳ nơi đâu mà con thích, mua cho con những gì con cần. Con không được thất hứa như vậy, hức...đừng rời xa mẹ được không con?

Lê Đan đứng bên cạnh và tuyệt đối im lặng. Hết nhìn con rồi lại nhìn Anh Ngọc khóc nấc như ngất xỉu đến nơi. Anh không nghĩ bản thân sẽ có ngày phải chứng kiến cảnh gia đình đổ nát, tan vỡ. Cánh tay rụt rè ôm lấy bả vai của cô, chưa bao giờ bản thân anh lại cảm thấy gượng gạo như vậy. Biết rằng không thể làm chỗ dựa lâu dài nhưng ít ra ngay thời khắc này Anh Ngọc có thể nương tựa ở anh khi yếu lòng.

Không còn quan tâm mọi thứ xung quanh, Anh Ngọc nước mắt lưng tròng nhìn đứa con nhỏ dại. Siết chặt bàn tay nhỏ bé, từng câu chữ thốt ra sao quá khó khăn.

- Cố lên con! Một chút nữa thôi là chiến thắng rồi. Hức...ở đây còn có mẹ, có ông ngoại, bà nội và rất nhiều cô chú yêu thương con mà. Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể chia sẻ đớn đau cùng con. Mẹ cũng không thể khiến con khoẻ mạnh bình thường... Mẹ chỉ còn mỗi tình yêu vô bờ bến dành cho con mà thôi. Không cần phải đáp trả, chỉ cần con yêu bản thân mà sống tiếp. Bấy nhiêu thôi con à!

- Cho hỏi người nhà đặt tên cho bé là gì?- Nữ y tá thấy Anh Ngọc như thế thì cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Đưa tay lau quệt hàng nước mắt, cô ấm ức cất lời.

- Ngọc Trân!

- Cho tôi họ của bé.

- Hạo...

- Hoàng Ngọc Trân.

Lê Đan chưa nói hết câu thì Anh Ngọc đã nghiến răng trả lời. Cô y tá lấy làm lúng túng không biết giải quyết ra sao.

- Người nhà thống nhất giúp tôi, họ tên của cháu là gì.

- Hoàng Ngọc Trân.- Cô kiên quyết.

- Được rồi!

Nữ y tá ra ngoài để lại không gian u ám cho căn phòng nhỏ. Lê Đan nuốt hết đắng cay vào lòng, ánh mắt đầy hối lỗi nhìn hai mẹ con họ. Nếu như không có anh thì có lẽ cuộc sống của Anh Ngọc sẽ không đau khổ đến mức này. Nếu như không có anh thì bảo bảo sẽ không phải nằm đây đấu tranh với từng cơn đau xé da xé thịt. Tất cả lỗi lầm này xuất phát từ anh mà ra cả.

Đáng ra có thể kiềm nén được cảm xúc nhưng khi bàn tay nhỏ bé kia bắt đầu buông lỏng. Máy đếm nhịp tim đã kéo dài một tiếng "bíp" với một đường ngang màu xanh như giết chết luôn người mẹ trẻ. Cả người ngã quỵ, Anh Ngọc càng khóc to hơn khi tận mắt thấy con mình đã hoàn toàn ngừng thở. Lê Đan bên cạnh chỉ biết đỡ lấy cô và không thể nói được bất cứ lời nào. Đúng ra là anh không biết làm cách nào để thể hiện cảm xúc rối bời của hiện tại. Hai hàng nước mắt cũng vô tư lăn dài bên má. Cả gương mặt của anh hiện rõ sự tuyệt vọng đến tột cùng.

- Con ơi... Con đừng đi! Ngọc Trân của mẹ... Con đừng đi mà...

- Em đừng xúc động quá! Con sẽ luôn ở bên cạnh em.- Lê Đan ghì chặt đôi vai cô an ủi, chất giọng lại run run khó kiềm được.

- Anh tránh ra!- Gạt tay anh ra, cô quát.- Con là con của tôi, không cần đến anh phải lo. Từ nay về sau chúng ta không liên quan bất cứ chuyện gì nữa.

- Mời người nhà ra ngoài chờ đợi để chúng tôi gỡ thiết bị trên người bé.

Một vài y tá và bác sĩ đi vào. Tuy nhiên Anh Ngọc vẫn một mực không chịu ra, từng tiếng gào khóc của cô khiến cho người ngoài còn cảm thấy đau lòng huống chi là Lê Đan.

- Con tôi không chết. Các người mau buông nó ra!...

- Chúng ta ra ngoài đi em.

Lê Đan ghì chặt đôi vai run rẩy của Anh Ngọc và đưa ra ngoài. Vừa ra đến cửa cô đã chạy ngay đến lớp kính và nhìn vào trong. Đứa bé đã hoàn toàn mất hết nhận thức chỉ còn lại mỗi cái xác nằm đó mặc ai làm gì thì làm. Lê Đan vừa định bước đến an ủi nhưng y tá đã gọi anh đi ký một vài giấy tờ. Chỉ thở dài, anh nhìn cô một lần nữa rồi quay lưng đi theo cô ấy.

Vũ Hiên, Dăng Lãng và Tiểu Khuê đi đến bên Anh Ngọc. Họ lặng người nhìn cô khóc ngất nhìn qua khung cửa kính. Tiểu Khuê ôm lấy bả vai Anh Ngọc và kéo ngồi xuống hàng ghế chờ, đưa tay lau nước mắt, cô ấy hít mạnh một hơi.

- Bình tĩnh nào Anh Ngọc, bé con sẽ đến một nơi không phải lo phải nghĩ. Ở nơi đó con của cậu vẫn sẽ hạnh phúc và dõi theo cậu mà.

- Phải đó chị! Em biết chị rất đau lòng nhưng chuyện cũng thành ra thế này rồi. Bé con thấy chị như thế này thì cũng đâu có vui.

Không trả lời một tiếng, cô cúi gằm mặt và không thể ngưng được nước mắt. Con của cô có làm gì nên tội đâu. Tại sao ông Trời không bắt cô đi? Tại sao ông lại "ức hiếp" một đứa bé chỉ vài ngày tuổi? Hay là do nghiệp chướng của mình mà con phải gánh chịu như vậy? Nhưng cô đã làm gì sai? Từ nhỏ đã không được có một tuổi thơ trọn vẹn. Đến lớn lại sai lầm dành tình cảm say đắm cho một người không ra gì. Anh ta có thể không quan tâm, không để ý nhưng tại sao lại cùng người phụ nữ kia giết chết cả con của mình? Vì điều gì mà một người đàn ông cương trực mà cô yêu thành ra như vậy? Hay là từ đầu Anh Ngọc vẫn chưa nhìn rõ được con người thật của ai kia.

Tiểu Khuê nhìn Vũ Hiên. Biết rằng anh muốn nói gì đó nhưng ngại vì có cô và Dăng Lãng. Thở dài một hơi, Tiểu Khuê đứng dậy níu tay Dăng Lãng mà tránh mặt.

- Chị với em đi gọi anh Lam Trạch đi.

Sau khi hai người họ khuất bóng thì Vũ Hiên mới ngồi xuống bên cạnh Anh Ngọc. Anh biết rằng cô rất đau đớn trong lúc này. Còn gì đau hơn khi mất đi giọt máu mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt thời gian qua. Đưa ánh mắt thương cảm nhìn Anh Ngọc, anh trầm giọng.

- Mọi chuyện rồi sẽ chóng qua thôi mà.

- Tôi tệ lắm đúng không?

Đang trầm lặng bỗng dưng cô cất tiếng. Trong giọng nói không giấu được sự bi thương của một người mẹ đang ở đỉnh điểm của sự tuyệt vọng.

- Không đâu, em là một người mẹ rất tuyệt vời.- Mỉm cười nhẹ nhàng, anh chủ động khoát tay ghì chặt bả vai không ngừng run rẩy.- Em vẫn còn mọi người ở bên và yêu quý em kia mà. Đừng buồn nữa, bé con không muốn thấy em như vậy đâu.

Anh Ngọc lặng lẽ đứng dậy và nhìn vào bên trong phòng cách li. Ước gì người ra đi là cô. Cuộc đời đã quá nhiều biến cố. Đáng ra cô phải là người nằm đó và nhường lại cuộc sống mới cho con mình. Làm sao để cứu lấy con? Làm sao để con được sống bên cạnh mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả? Và làm sao cô có thể tiếp diễn những tháng ngày tiếp theo khi bản thân mình đã bị tổn thương quá nặng.

- Bảo bảo, chúng ta sẽ gặp nhau đúng không?

Quay lại trước phòng trẻ sơ sinh. Lê Đan vẫn một mực im lặng, ánh mắt nhìn Anh Ngọc chất chưa biết bao nhiêu tia đau thương. Có lẽ vì anh vô dụng. Cũng có lẽ do duyên nợ đã hết và chẳng còn một lí do nào để anh có thể ở bên cạnh cô dù chỉ một chút. Anh cũng rất mong chờ ngày được nhìn con tự đứng vững trên đôi chân của mình, được con sà vào lòng và thanh thoát gọi hai tiếng "cha ơi". Điều ước tuy nhỏ nhoi nhưng sao khó thực hiện quá. Cả vợ lẫn con đã mãi mãi rời xa anh thật rồi.

- Anh Ngọc, bác sĩ nói chiều nay chúng ta sẽ được nhận thi thể của con.

- Anh đừng nói nữa!- Cô quát.- Tôi không cho anh nhắc đến một lời nào về con của tôi hết. Tại sao không giết tôi mà nhất định là đứa nhỏ? Tại sao các người lại ác độc như vậy?

- Anh Ngọc, bình tĩnh lại đi em.

Vũ Hiên vội đi đến ôm chầm lấy cô và trấn an trong khi Lê Đan chỉ đứng đó là đơ hết cả cảm xúc. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn không khỏi bàng hoàng với thái độ khác lạ của cô.

Đẩy Vũ Hiên ra khỏi người, Anh Ngọc lùi lại vài bước. Ngón trỏ chỉ thẳng vào họ, từng câu nói, từng cái nghiến răng đều rất căm phẫn.

- Đàn ông trên đời chẳng ai tốt cả. Chẳng có một ai hết!

Vừa dứt câu thì cô đã dốc sức chạy đi dù bản thân đã sức cùng lực kiệt. Không còn con bên cạnh thì cô còn thiết tha cuộc đời này làm gì? Ánh sáng duy nhất của cuộc đời đã vụt tắt thế thì cô cứ ôm mãi không gian u tối này rồi cũng đâu được gì đâu. Sao không tự giải thoát cho bản thân? Sao không tự kết thúc quãng thời gian đau khổ tột cùng?

Ở sau bệnh viện, cách đó không xa có một dòng sông. Tuy không lớn lắm nhưng rất sâu và thường có những dòng nước chảy xiết. Cả Lê Đan và Vũ Hiên đều kinh hãi khi thấy Anh Ngọc chạy về hướng đó nên lập tức đuổi theo. Trước mắt mờ dần, mờ dần. Lê Đan đau thắt lòng nhìn theo bóng dáng liêu xiêu, yếu ớt ấy.

Ngồi trên thành của cầu bắt qua sông, Anh Ngọc hướng ánh mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước không ngừng chảy xiết. Cuộc đời đến đây thôi. Bi ai, thống khổ bấy nhiêu đã quá dư thừa rồi. Họ giết chết bảo bảo cũng như giết luôn cuộc đời của cô vậy. Không còn con, cô không còn thiết tha để sống nữa.

- Ngọc Trân, đợi mẹ. Mẹ sẽ dắt con đi!

- ANH NGỌC!!!

*Ùm*

Lê Đan cùng Vũ Hiên vừa đến chân cầu đã đồng thanh gọi to cũng là lúc thân xác của người phụ nữ kia bị nuốt chửng bởi dòng nước chảy xiết. Hai người đàn ông đều mở to mắt, cởi áo vest quăng lên bờ và lao xuống dòng sông điên cuồng lặn hụp tìm kiếm. Anh Ngọc không hề biết bơi. Nếu như cứ thế này chắc chắn sẽ chết đuối mất.

Lê Đan lặn xuống và dáo dát nhìn xung quanh, thấy một bóng đen ở xa nhưng khi bơi đến thì đã biến mất không dấu vết. Cả Vũ Hiên cũng đã lặn tìm muốn cạn cả sức lực. Đến khi không trụ được nổi nữa mới lên lại bờ. Lấy điện thoại trong túi áo để gọi cảnh sát, chỉ có nhờ họ gọi đội lặn đến thì may ra chứ mãi thế này cũng không phải là cách tốt.

"Cảnh sát khu vực nghe đây!"

"Ở con sông sau bệnh viện của trung tâm có người tự vẫn, phiền các anh gọi độ lặn đến giúp."

Vũ Hiên vừa ngắt máy đã thấy Lê Đan vẫn còn ở dưới sông. Trông anh đã gần như kiệt sức thì anh ấy đã gọi to.

- Hạo Lê Đan mau lên đây, bằng không anh sẽ bỏ mạng đó.

Không màng đến lời nói của Vũ Hiên, Lê Đan vẫn cứ lặn xuống để tìm Anh Ngọc. Bình thường đã mất sức còn đằng này thêm dòng nước chảy xiết càng khó để tìm hơn. Nhưng anh vẫn không tin Anh Ngọc lại vừa nhảy xuống thì đã không tìm thấy xác như vậy.

Thấy tình hình đã không ổn, Hạo Lê Đan cũng đã đuối sức thật rồi nên Vũ Hiên đã một lần nữa lao xuống dòng nước mà kéo lên. Nãy giờ ở trên bờ anh hoàn toàn không thấy một cánh tay nào đưa lên hoặc có gì đó khác thường ngoài Lê Đan cứ lên rồi lại lặn xuống. Trông cứ như cô chưa từng nhảy xuống đó vậy.

Sau khi lên bờ, hai người nằm vật xuống đất và thở dốc. Lê Đan ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh đầy nắng mà không khỏi đau lòng. Anh bật khóc, từng giọt nước mắt đua nhau chảy dài bên má không ngừng. Là ai đã gây ra cớ sự này? Là ai đã đẩy cả gia đình vốn êm ấm của anh vào bi kịch đau thương. Tất cả là Hạo Chính Quốc. Là ông ta! Là người đàn ông đội lốp cầm thú ấy. Kết quả như thế này đã vừa lòng ông chưa? Anh sống trong những ngày tháng ray rứt thế này có đủ thoả mãn không?

"Anh Ngọc, mong rằng em được bình yên vô sự. Từng thứ ngày hôm nay em gánh chịu, anh sẽ trút giận thay em."

...

Bác Hạ được hai vị cán bộ đưa đến phòng giao tiếp thân nhân. Hiện anh đang bị tạm giam về tội tàn trữ chất kích thích. Dù đã cố quyết rằng mình không liên quan nhưng bằng chứng quá rõ ràng. Vả lại từ đầu anh cũng nói là xe chỉ có mỗi mình sử dụng nên càng dễ bị buộc tội hơn.

Trong bộ trang phục của phạm nhân và đôi còng tay, anh ngồi xuống ghế và nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đợi khi cán bộ công an ra cửa đứng thì anh mới nhíu mày gặng hỏi.

- Hạo thiếu phu nhân, chuyện này là sao đây chứ?

Tháo kính đen trên mặt xuống, Trương Dĩnh nhìn anh với gương mặt đượm buồn. Có vẻ như cô ấy khá là mệt mỏi, từng câu chữ cũng nghẹn đi.

- Bác Hạ, anh cứ yên tâm. Tôi sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Nhất định tôi sẽ điều tra xem ai đã hại anh ra nông nổi này.

- Thứ đó trong xe của cha cô vậy là sao? Của ông ấy ư?

- Đương nhiên là không phải nhưng chắc chắn đã có người hại anh rồi. Trong công ty anh có thù oán với ai không?

- Không!- Đôi mày nhíu chặt, anh nhìn cô ta với thái độ dè chừng.

- Anh đột ngột được thăng tiến khi vào không lâu thì chắc chắn có người hại. Tôi sẽ điều tra minh oan cho anh.- Trương Dĩnh xốt xắn, ánh mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ.- Trước tiên anh hãy im lặng, tôi sẽ cô gắng thu thập bằng chứng trước khi toà tuyên án. Nếu lỡ lời bậy bạ chuyện gì thì chết cả đám đó.

- Tôi biết! Cô mau chóng đi tìm đi. Tôi sắp chết trong này rồi đây.

- Được, được. Nhớ đấy, bất kể điều gì cũng không được khai. Tôi về giải quyết chuyện của anh ngay bây giờ.

- Được!

Trương Dĩnh đứng dậy, mang chiếc kính đen lên mặt rồi ra về. Bước ra khỏi căn phòng ấy, cô ta lập tức nhếch môi cười khẩy. Chuyện của Hoàng Anh Ngọc chưa lắng xuống thì sao Tiêu Bác Hạ có thể ra ngoài được kia chứ. Xin lỗi Bác Hạ nhưng phiền anh ở trong này một thời gian rồi.

Lấy điện thoại trong túi xách, cô ấy khinh khỉnh mở máy và ấn số gọi đi.

"Alo!"

"Chào đội trưởng Chu! Tôi có đầy đủ chứng cứ Tiêu Bác Hạ tàn trữ chất kích thích."

"Phiền cô ngay lập tức mang đến trụ sở trình lên cấp trên cùng tôi."

"Được! Chào anh!"

Tiêu Bác Hạ ơi là Tiêu Bác Hạ! Không thể trách cô ác được mà phải trách là do anh quá ngu ngốc. Đường đường là một nam tử hán mà để một người phụ nữ xỏ mũi thì có quá là nhục nhã hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.