Diệt Khẩu
30 8 1
- Trương Tổng! Trương Tổng! Nguy to rồi!
Anh thư ký vội mở cửa phòng làm việc của Trương Đằng, do hấp tấp nên cũng quên luôn phải gõ cửa.
Đang xem lại một số giấy tờ bỗng chốc bị tiếng gọi làm giật mình, Trương Đằng nhíu mày, khó chịu hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Trương Tổng, đội thuyền buồm lại có chuyện. Ba tour khách đầu tiên xuất phát đến đảo bỗng bị ngộ độc thực phẩm. Trong chén đĩa và thức ăn đều thấy xác của vài côn trùng. Hiện giờ có ông Chu đại diện bên công ty du lịch muốn gặp ngài.- Anh thư ký nói một lèo, thở muốn không ra hơi.
- Mời ông Chu vào đây.
- Vâng!- Gật đầu lia lịa, anh ấy vội vàng quay ra ngoài.
Bàn tay siết chặt thằng nắm đấm, Trương Đằng giằng xuống mặt bàn rồi nghiến răng. Hôm trước vừa mới cử đội điều tra nguyên nhân còn chưa xong bây giờ lại đến chuyện này. Nếu như bị lan rộng đến tai thì chắc chắn cổ đông của Trương Thị lại có một phen dậy sóng.
*Cốc, cốc*
- Trương Tổng, ông Chu đến rồi.
Anh thư ký đứng ở cửa cùng một người đàn ông khác. Trương Đằng vội vàng cất gọn tài liệu sang một bên rồi đi đến sofa. Đưa tay hướng về nó, ông niềm nở.
- Ông Chu, mời ông ngồi.
Chu Thi Nhân không nói lời nào, tiến vào bộ sofa và ngồi xuống đối diện với Trương Đằng. Rót trà vào tách, ông đẩy lại phía trước ông ấy.
- Chào Trương Tổng!- Để cặp táp sang một bên, ông ta điềm đạm.- Tôi là Chu Thi Nhân và hôm nay tôi đến đây với thân phận và tránh nhiệm của người đại diện cho S.
- Chào ông, tôi là Trương Đằng, người có quyền hạn cao nhất của Trương Thị.
Hai người họ bắt tay nhau. Chu Thi Nhân không muốn kéo dài thêm thời gian nữa nên ông ấy liền vào thẳng vấn đề.
- Trương Tổng, có lẽ ngài cũng đã nghe được thông tin từ đội thuyền buồm. Sáng nay trong khi xuất phát để đưa ba tour khách của chúng tôi đến đảo thì vấn đề thực phẩm của du thuyền có trục trặc khiến hơn năm trăm khách bị ngộ độc phải cấp cứu gấp. Sau khi được kiểm tra và gửi mẫu cho cơ quan kiểm định thì có loại vi khuẩn gây ngộ độc là Salmonella trong thức ăn. Thậm chí còn tìm được xác côn trùng, điều đáng nói hơn là chúng thường trú ngụ ở nơi dơ bẩn. Vì muốn đảm bảo trường hợp tương tự không diễn ra tiếp tục nên S sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Vì vấn đề này phạm vào điều lệ trong đó nên Trương Thị phải đền bù thiệt hại cho chúng tôi với con số là mười lăm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm bốn mươi hai đồng.
- Ông Chu, số tiền đền bù có quá lớn không? Vả lại tôi còn chưa điều tra thực hư như thế nào kia mà.- Trương Đằng nhíu mày khó hiểu.
- Ngài nghĩ chúng tôi ký hợp đồng tour này kéo dài trong nửa năm với biết bao nhiêu khách? Hiện nay đảo lại là khu du lịch mới khiến khách càng đổ dồn về nhiều hơn. Khách chúng tôi bây giờ phải nhập viện, thêm thiệt hại cho công ty thì ngài xem phải tính làm sao? Điều khoản hợp đồng cũng rõ ràng cả, chúng tôi không hề làm khó với ngài.
- Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, ngày đó nhất định sẽ mời cổ đông của S đến và mọi chuyện chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
- Hiện nay chủ tịch của chúng tôi muốn hoàn toàn chấm dứt hợp đồng với Trương Thị. Trương Tổng, tôi cho ngài hai lựa chọn. Thứ nhất, đền hợp đồng còn thứ hai, chúng tôi buộc phải làm việc với pháp luật vậy. Xin chào ngài.
Chu Thi Nhân tức giận đùng đùng bỏ ra về với gương mặt đầy khó chịu khiến Trương Đằng càng thêm đau đầu. Gần mười sáu triệu, đây là số tiền chỉ là một phần nào đó của Trương Thị nhưng nó cũng không phải là một con số nhỏ. Bây giờ chắc chắn tất cả cổ đông đều rất tức giận. Đầu tiên cần phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh mới tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất.
“Con vừa có thông tin rồi, dì yên tâm. Trương Thị sớm muộn gì cũng lụi tàn.”
“Làm tốt lắm Vân Đoá, khi nào con về chúng ta cùng bắt đầu một lượt.”
“Vâng!”
Anh Ngọc ngắt máy rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở bộ sofa cách đó không xa. Anh ấy đúng thật là một người đàn ông cực kỳ tốt đấy. Cứ hễ có thứ gì đều chia sẻ với cô đầu tiên. Chẳng hiểu làm sao mà hôm qua vừa sang được nước ngoài để công tác, Anh Ngọc có dành một ít thời gian để dạo ở khu trung tâm lại gặp được Giang Vũ Hiên. Hỏi ra thì biết anh ấy đã đến đây hơn cả tuần, ngày về nước cùng trùng cả lịch với cô.
Đi đến bên cạnh Vũ Hiên, Anh Ngọc mỉm cười rồi ngồi xuống. Ngã người tựa vào ghế, hai mắt của cô nhắm hờ.
- Aiz, lâu rồi em mới được yên tĩnh thế này đấy.
Gấp đôi tờ báo, Vũ Hiên nghiêng đầu nhìn Anh Ngọc, trong đáy mắt lại rất ôn nhu, dịu dàng.
- Em bận rộn quá nhỉ? Cứ như thế thì làm sao chăm sóc tốt cho bản thân.
- Anh nói đúng đấy.- Anh Ngọc mở mắt, lại bật cười trêu chọc.- Có lẽ em nên tìm một người nào đó chăm sóc cho mình thôi.
- Này này!- Vũ Hiên nheo hai mắt, bàn tay to lớn cũng đưa lên nhẹ bóp đôi má đào.- Làm gì thì làm nhưng chừa phần anh nữa đấy.
- Thích người ta mà không dám nói à? Thế thì đợi em lấy chồng thêm một lần nữa đi nhé!
Cô bĩu môi, đánh Vũ Hiên vài cái hòng thoát ra. Ấy vậy mà không thể thoát càng khiến Vũ Hiên siết chặt tay của cô mà giữ lại.
- Em thử tìm người khác xem? Anh sẽ không tha cho em đâu.
- Ui, con người đáng ghét này! Liên quan gì anh chứ? Em vốn đang độc thân nha.
- Ừ, thế thì em tìm đi.
Buông tay Anh Ngọc, Vũ Hiên đứng dậy đi đến bàn rồi tựa người vào đấy. Nét mặt lộ rõ vẻ không vui. Khoé môi cong lên, Anh Ngọc cười cười rồi nhẹ nhàng đi đến. Đứng bên cạnh anh, cô chu đôi môi bé xinh.
- Giận rồi à?
Vũ Hiên im lặng không trả lời làm Anh Ngọc buồn cười lắm nhưng chẳng dám. Cô hiểu rõ mà, anh làm sao mà giận ai cho được. Vũ Hiên này lại khéo diễn quá cơ.
- Giận rồi thì thôi, em đi ra ngoài một chút. Chốc anh có về khoá cửa giúp em nha.
Anh Ngọc vừa bước đi thì Vũ Hiên đã bắt lấy cổ tay kéo lại. Một tay ôm chặt chiếc eo thon, một tay giữ lấy cằm của cô không cho thoát. Đặt một nụ hôn lướt qua đôi môi mềm đỏ mọng, Vũ Hiên bật cười.
- Anh yêu em!
- Aiz, đáng ghét thật mà.- Anh Ngọc tựa đầu vào ngực Vũ Hiên hòng giấu đi gương mặt đang đỏ như gấc.
- Em cho anh một cơ hội được không?- Ôm chặt người phụ nữ này vào lòng, anh an nhàn tận hưởng bình yên vốn có.
Dẫu đang rất vui vẻ nhưng câu hỏi của Vũ Hiên bỗng chốc khiến Anh Ngọc bị trễ mất vài nhịp, phải ngập ngừng suy nghĩ. Chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy chạnh lòng khiến không gian xung quanh cũng tĩnh lặng theo. Trong vòng tay của Vũ Hiên đã quá ư an toàn vậy mà Anh Ngọc cứ mãi đắn đo về một điều gì đó.
- Nếu như em khó nghĩ quá thì thôi, hôm khác...
- Chúng ta hẹn hò đi!
Hai mắt khép lại, Anh Ngọc vòng tay ôm anh, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào vòm ngực săn chắc. Cô muốn tìm một bến đỗ mới, một hạnh phúc mới và một niềm vui mới. Ôm chặt quá khứ không được gì cả, tất cả chỉ toàn là đau thương thôi. Bây giờ cô đã hoàn toàn sẵn sàng và sẽ không như ngày trước, bất chấp thế nào thì Anh Ngọc vẫn sẽ bảo vệ hạnh phúc của riêng mình.
- Em...nói thật chứ?- Vũ Hiên khó kiềm nén được cảm xúc với vòng tay càng siết chặt.
- Em nói thật mà!- Nắm lấy bàn tay của Vũ Hiên đưa lên không trung, cô đan tay mình vào.- Chúng ta sẽ cùng đến nhiều nơi, cùng trải qua những điều sắp đến. Anh còn phải là điểm tựa cho em đến cuối đời nữa.
- Cho dù em muốn đi đến đâu thì chắc chắn phía sau của em vẫn luôn có anh. Chuyện buồn qua hết rồi, chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc mới, cùng nhau vượt qua hết tất cả khó khăn, có được không?
- Uhm, có Vũ Hiên rồi thì em không sợ thứ gì trên đời này nữa.- Ngước mặt nhìn anh, cô cười hì.
- Bảo bối đáng ghét!- Vũ Hiên áp tay vào má và ngắm nhìn tong thể gương mặt mỹ miều.- Tối nay anh đi gặp khách hàng, lịch có thay đổi đôi chút nên sẽ về nước sớm hơn em.
- Anh cứ về trước đi, vài hôm nữa em về.
- Uhm, em không được tham công tiếc việc mà bỏ bữa tiếp đấy. Về mà sụt cân là biết tay anh.
- Em biết rồi, em biết rồi.- Cô bĩu môi.- Anh đúng là càng già càng khó khăn mà.
Vũ Hiên trợn tròn mắt đưa tay cù lét khiến Anh Ngọc vì nhột mà bật cười khanh khách và đẩy anh ra mà chạy trốn. Đuổi theo bắt tay cô kéo lại, anh nheo mắt nhìn.
- To gan quá rồi, nay chê anh già đấy hả?
- Tha em...haha, em đùa mà. Đáng ghét...đáng ghét, haha...
- Này thì trêu anh này!
...
Ngắt điện thoại và ném nó vào ví, Trương Dĩnh tức giận dằn tay xuống bàn. Hoàng Anh Thiếu muốn gì đây? Còn bảo Tử Đình là cháu của ông ta. Nói nhảm gì thế không biết. Rõ ràng ngày trước Tiêu Bác Hạ đã bỏ đứa bé rồi, Tử Đình cũng được cô nhận nuôi ở một cô nhi viện cách đây xa lắc xa lơ thì làm sao liên quan đến chứ. Hàm hồ!
Với lấy chìa khoá, Trương Dĩnh đi ra ngoài. Chi bằng cứ bị làm phiền thì sao cô không nói rõ để dứt điểm luôn một lần. Leo lên con ôtô màu đỏ của mình, cô khởi động máy rồi chạy đi. Lão già này không cho một bài học thì không sợ. Cả con gái của ông ta nữa. Là người hay là ma thế? Dù cho có thám tử theo dõi vẫn không có tin tức của cô ta. Hay là Lê Đan đã phải lòng một người nào khác? Đau đầu thật mà!
Điều khiển xe đến nơi năm năm trước Anh Ngọc tự vẫn. Trương Dĩnh giương mắt nhìn thì thấy Hoàng Anh Thiếu đang đứng bên thành cầu và ngắm nhìn dòng nước cứ chảy xiết bên dưới. Có lẽ nhớ đến con gái của ông ta rồi đây. Chỉ nhếch môi hờ hững, Trương Dĩnh ra ngoài rồi đóng sầm cửa xe. Đi đến gần ông ta. Còn cách vài bước nhưng chất giọng chua ngoa đã vang vọng bên tai.
- Ô? Nơi này là nơi Anh Ngọc tự vẫn này. Oa, nhớ cô ấy quá đi.
Liếc mắt nhìn Trương Dĩnh, Hoàng Anh Thiếu cố nén đi đau thương trong lòng. Người phụ nữ này rốt cuộc đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu? Cô ta không sợ bị trừng phạt hay sao? Đến cả một đứa bé mà cũng dám ra tay thì còn gì là tính người?
- Hạo thiếu phu nhân, Tử Đình có phải là cháu gái tôi không? Nó chính là con của Tiểu Ngọc đúng chứ?
- Lấy bằng chứng gì ông nói Đình Đình là con của Hoàng Anh Ngọc? Đình Đình là con gái của tôi, ông nghe rõ chưa?- Nhíu chặt hai mày, cô trừng mắt.
- Nhưng giọt máu là của Hạo Gia còn thể xác là của Tiểu Ngọc. Cô đừng quá đáng cướp chồng và con gái của người ta.- Chỉ tay vào cô, ông tức giận quát.
- Này! Cháu của ông đã chết rồi! Năm xưa là tôi đẩy cô ta ra đường đấy. Thì sao? Chính mắt các người cũng thấy đứa nhỏ đã qua đời ấy vậy mà còn nhận vơ ư?- Trương Dĩnh nhếch môi.
- Cái gì? Cô đẩy Tiểu Ngọc sao?- Không kềm được cơn tức giận, Hoàng Anh Thiếu đưa tay tóm lấy cổ cô ta.- Ngày hôm nay tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đền mạng cho con gái tôi đi!
- Ông già điên này! Ông làm cái gì vậy hả?
Trương Dĩnh đưa hai tay lên chống trả. Hai người cứ giằng co rất lâu giữa con sông vắng vẻ. Trong lúc chống chọi thì chiếc lắc tay của cô rơi xuống đất. Vì càng lúc càng yếu sức nên Trương Dĩnh đã hất mạnh tay, nào ngờ lực khá mạnh khiến Hoàng Anh Thiếu mất đà, cứ thế loạng choạng và ngã ra sau.
- Aaa...
*Ùm*
- Cứu...cứu...
Dưới dòng nước liên tục chảy xiết, Hoàng Anh Thiếu đưa tay, cứ hụp lên hụp xuống. Đứng trên thành cầu, Trương Dĩnh mở to mắt, cả người run rẩy nhìn xuống dưới. Quá hoảng loạn không biết nên làm sao. Nếu như để ông ta lên được thì chắc chắn sẽ càng lớn chuyện. Đến tai Lê Đan rồi thì anh sẽ càng nổi giận và quyết li hôn cho xem.
Đi vòng quanh tìm kiếm, đến khi tìm được một hòn đá to cỡ một gang tay. Trương Dĩnh nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt cái ực, cô ta thả hòn đá xuống ngay vị trí của Hoàng Anh Thiếu. Màu của nước bỗng chốc thay thành màu đỏ, người phía dưới đang vùng vẫy cũng đột nhiên ngừng lại. Không gian chìm đắm vào sự im lìm.
- Này là tự ông chuốc lấy, không liên quan đến tôi... Không hề liên quan tôi...
Lùi về sau vài bước, Trương Dĩnh chạy về xe với cơ thể cứ run lên cầm cập. Vừa khởi động được máy, cô ta điên cuồng nhấn chân ga chạy đi. Cô chỉ là bảo vệ hạnh phúc của mình thôi. Hoàng Anh Thiếu mà tìm đến Lê Đan thì có mà chết chắc. Trương Dĩnh không thể để mất anh được... Không thể nào!
*Cạch*
Bước vào phòng của Tử Đình, Lê Đan khẽ cong môi khi thấy con bé đang tập viết ở bàn học. Nhẹ nhàng bước đến, anh ngồi xuống bên cạnh và choàng tay ôm bả vai của cô bé. Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà, ánh nhìn cũng rất ôn nhu, anh cất chất giọng trầm ấm khi nào.
- Con gái! Đang giận cha sao?
- Con không có.- Tử Đình lắc đầu xong thì nhìn anh.- Con không giận cha, chỉ là dạo gần đây con chẳng có tâm trạng gì cả. Chính con cũng không hiểu được mình.
- Dù cho có hay không thì cha cũng xin lỗi vì lần trước đã thất hứa, không đưa con đi dã ngoại cùng mẹ được.
- Không sao hết! Hôm đó ở nhà chơi với bà nội cũng rất vui mà cha.
Lê Đan cười nhẹ và ôm cô bé vào lòng. Tử Đình từ nhỏ rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn nên anh rất tự hào khi mình có một đứa con gái như thế này. Ánh nhìn chợt xa xăm, anh cất lời.
- Nếu như một ngày nào đó không có mẹ bên cạnh thì Đình Đình sẽ làm sao?
- Sao vậy cha?- Tử Đình nhìn anh với đôi mắt long lanh, đầy sự ngây thơ của một đứa trẻ.- Cha và mẹ không ở cùng nhau nữa sao?
- Cha chỉ hỏi vậy thôi, nếu mẹ đi công tác, không có ở đây thì Đình Đình sẽ tự lập đúng không?
- Dạ, con sẽ tự lo cho mình.- Cô bé mỉm cười, khoe ra những chiếc răng trắng tinh, đều răm rắp.- Cha có thể đưa con đi công viên không? Lâu rồi con không được đi chơi cùng cha mẹ.
- Uhm, lần này không thất hứa nữa. Không cần biết có bận hay không, nhất định cuối tuần sau chúng ta cùng đi chơi với nhau.
- Hoan hô, cha là số một.
Tử Đình vỗ tay và bật cười khanh khách.
*Cạch*
Trương Dĩnh thất thần đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Không để ý đến một ai hay bất kì thứ gì, cứ thế mà bước hướng về phía nhà tắm. Liếc mắt nhìn sang, Lê Đan nhíu mày rồi gọi.
- Trương Dĩnh!
- Ơ...anh...anh sao lại...ở đây?- Cô giật mình, ấp úng.
- Em làm gì như mất hồn thế kia?- Cơ mặt không hề giản ra, anh trầm giọng.
- Không có gì đâu! Hôm nay nhiều việc quá nên em hơi mệt.- Trương Dĩnh chỉ biết cười trừ.
Không nói thêm câu nào đến cô ta, Lê Đan xoa đầu Tử Đình rồi thì thầm với cô bé.
- Đình Đình hôm nay qua ngủ cùng cha nhé! Có vài quyển truyện mới, cha sẽ đọc cho con.
- Dạ!- Cô bé vui vẻ, gật đầu chắc nịch.
Lê Đan quay lưng ra ngoài. Trước khi đi còn nhìn gương mặt chẳng còn chút máu của Trương Dĩnh thêm một lần. Cánh cửa đóng chặt cũng là lúc cô thở gấp liên hồi. Suýt chút là bị Lê Đan phát hiện rồi. Không biết Hoàng Anh Thiếu đã chết chưa? Ông ta mà còn sống chắc chắn sẽ rắc rối thêm rồi đây.