Hai người cứ đi đi lại lại đan xen nhau, hại cho cún con nhìn mà chóng hết cả mặt..
Gâu....
- cậu thử về đây xem! Biết tay tớ!
- phải phải! Đi mà không nói!
Hai anh em tự bồi cho nhau, mãi không thấy Nhi về, cả hai quyết định lái xe đi tìm.. Đang đi tự nhiên thấy xe cứu thương phóng vụt qua, nghĩ có chuyện chẳng lành nên hai anh em phóng theo sau. Hình như có vụ tai nạn thì phải.. Đông người quá.. Hai anh em chẳng kịp nhìn thấy nạn nhân thì chiếc xe đã đưa người đó lên rồi đi mất
- khổ thân! Chỉ là học sinh thôi mà!
- chẳng biết con bé đó qua khỏi không nữa!
Tiếng mấy cụ già vang lên, hai anh em căng thẳng tột độ phi đến bệnh viện, chạy hồng hộc vào trong, nhân viên, y tá và bác sĩ há hốc mồm
- a! Ca sĩ Thiên Ân Thiên An kìa!
Giọng nói líu lo vang lên từ phía một cô y tá trẻ.. Thật hết chịu nổi với mấy người này..
- cho tôi hỏi!_ Thiên An vẫy tay, cả đám chui ra khiến cậu ái ngại
- người gặp tai nạn đang cấp cứu là ai vậy?
- cái đó chúng tôi không rõ! Hình như là một nữ sinh thì phải! Hai cậu có thể đợi ở phía bên ngoài phòng cấp cứu!_ cô y tá mắt sáng long lanh nhìn hai thiên thần trước mặt.
Hai anh em ái ngại chạy thẳng tắp. Cả hai đều lo lắng tột độ, mong rằng đấy không phải Nhi.. 2 tiếng sau, giọng bác sĩ có chút xót xa, vang lên
- nạn nhân đã qua đời vào 15:30.....
Cửa phòng mở ra, chiếc xe đẩy một người, chùm bởi vải trắng toát, hai anh em tiến đến, xin phép bác sĩ, tay run run mở tấm vải trắng ra, tim cậu nhóc đập mạnh..
Phịch...
Thiên Ân chắc đứt mạch máu mà chết mất.. Chiếc xe kéo rời khỏi mới chịu đứng dậy..
- thiệt là đau tim! Con nhỏ này cứ về đây thử xem, anh sẽ xé xác cô ta! Hừ...!
Thiên Ân mặt hầm hầm lôi cậu em trai ra ngoài.. Thiên An suýt nữa thì ngã.. Đang đi thì có cuộc gọi đến họp gấp..hai anh em đành phải quay lại công ty...
10:30 tối..
Chiếc xe lao vun vút trên đường.. Dự định họp thôi mà còn tiệc tùng vớ vẩn.. Nhanh chóng dừng lại, bóng người nhỏ nhắn quen thuộc hiện lên.. Thiên Ân mở cửa..
Rầm..
Cậu bốc hoả tiến đến..
- này! Cậu có biết là....
Thiên Ân vừa chạm đến người Nhi, cô mất đà ngã lăn ra đất, Thiên An nhanh chân chạy đến mở cửa
- chết rồi.. Người Nhi lạnh quá! Nhanh lên Nhóc!_ Thiên Ân tái mặt khi sờ tay lên mặt Nhi.. Chân tay cô lạnh hết cả..
Đặt Nhi nằm gọn gàng trên giường, Thiên Ân ôm chăn quấn quanh người cô bé..
- chịu hết nổi...._ Thiên Ân đau đầu ngồi phịch xuống ghế..- anh nghỉ đi! Em canh cậu ấy cũng được!_ Thiên An chạm nhẹ vào vai anh trai.
Thiên Ân ậm ừ rồi chỉnh điều hoà cho căn phòng ấm lên.. Cậu quay vào trong đi tắm. Thiên An ngồi cạnh giường, cứ 5 phút lại kiểm tra một lần.. Nhìn gương mặt Nhi trắng bệch, cậu lại cảm thấy có lỗi.. Nếu ngay từ chiều cậu giữ Nhi lại cùng thì chắc cô sẽ không bị như vậy.. Xem chừng cô cũng đã đợi khá lâu nên người mới lạnh như vậy..
Lát sau, Thiên Ân quay ra..
- em vào tắm đi! Cả ngày cũng mệt rồi!
- vâng! Anh trông cậu ấy nhé!
- ừ!
Thiên Ân lấy khăn bông lau khô đầu tóc rồi nhìn lên bảng điều khiển, xoay người lại..
- ấm rồi!
Cậu khẽ nói, tay cậu sờ trán, tay cầm tay Nhi.. Cảm thấy nhiệt độ đã dần ổn định hơn.. Đang xem Nhi thế nào thì thấy hai đầu lông mày Nhi nhíu lại.. Cậu lo lắng nhìn lên...
- này! Cậu sao thế?_ Thiên Ân sờ lên mặt Nhi.... Cậu giật mình, nước mắt.... Nhi đang khóc hả??
- Thiên.......Ân .......Ân...... Đừng......_ Nhi nói mơ..
- Nhi! _ Thiên Ân lay Nhi dậy.. Mắt Nhi lờ đờ mở ra.. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô bé thở phào nhẹ nhõm...
- ngốc!
Nhi giật mình quay sang, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt chưa kịp rơi ra... Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ mà.. Nó suýt thì cướp Thiên Ân đi mất... Nhi nấc nhẹ nhào tới ôm chầm lấy Thiên Ân... Lần này thì tiếng khóc ngày một rõ hơn, Nước mắt con gái thực sự rất đáng sợ, Thiên Ân ghì chặt lấy Nhi vào lòng mình.. Thật may...may vì Nhi không xảy ra chuyện gì cả. Lúc này đây, Đối với cậu, Nhi còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Tại sao? Chắc cậu cũng chẳng biết.
- con nhỏ ngốc! Lần sau đừng vậy nữa!_ Thiên Ân nói nhỏ..
- xin lỗi!_ Nhi lau nước mắt buông Thiên Ân ra, cô không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc nhẹ
- cậu đi đâu hả?
- hôm nay là ngày giỗ của bố tớ! Tớ đi thăm mộ ông ấy!_ ánh mắt Nhi thoáng buồn
- vậy hả? Sao không bảo tớ?
- tớ có nhắn tin cho cậu đó thôi!_ Nhi sờ túi áo, lôi máy điện thoại ra. Nhi gãi đầu ái ngại nhìn Thiên Ân
- a ha.. Máy hết pin mà tớ không biết!
- hừm.. Ngồi ngoài đợi có lâu không?_ Thiên Ân lườm nguýt
- tớ đợi từ 4h chiều rồi lạnh quá chẳng biết gì nữa!
- lần sau đi đâu nhớ bảo! Làm người ta lo đến tận bệnh viện! Đã thế tưởng cậu bị tai nạn hay bị ai bắt cóc rồi chứ!_ Thiên Ân cốc nhẹ đầu Nhi
- bí đao thối! Bộ cậu không biết đau hả?_ Nhi xoa đầu nhăn nhó
- cậu tỉnh rồi hả?_ Thiên An từ phòng tắm đi ra
- ừ!_ Nhi gật đầu
- còn mệt không?
- tớ đỡ rồi! Chỉ hơi lạnh thôi!
Thiên Ân nhảy xuống giường, lấy khăn lau đầu cho cậu em. Nhi thật sự không hiểu nổi, hai anh em nhà này thương nhau dữ vậy?
- cậu nhìn gì hả? _ Thiên Ân liếc Nhi
- không có!_ Nhi lắc đầu quầy quậy
- chứ không phải thấy người ta đẹp trai rồi bắt đầu dở ánh nhìn “ dâm dê” ra hả?_ Thiên Ân chọc đểu, Nhi là Nhi không khuất phục đâu nhé, lau cho khô hai mắt đỏ hoe, Nhi trêu lại
- phải rồi! Người được mệnh danh “ mỹ nam” như hai cậu thì người không có máu dê cũng sẽ nổi máu dê thôi!
- vậy hả? woa.. Giờ tớ mới biết!
Thiên Ân giả ngu.. Sau khi sấy khô đầu cho cậu em và cả đầu của mình, hai anh em thản nhiên trèo lên giường..
- éc... Hai cậu định ngủ đây hả? Hay để tớ về phòng!_ Nhi tròn mắt
- lạnh! Ngủ ba người cũng được!_ Thiên Ân tỉnh bơ
- nhưng.. Chúng ta khác giới mà!_ Nhi ái ngại
- ngủ đi! Hai anh em tớ không có máu dâm dê đê tiện đâu mà lo!
- bọn con trai các cậu nói ai tin! Hừ!_ Nhi nằm phịch xuống, nhắm mắt lại...
Thiên An mỉm cười nhìn thái độ đáng yêu của Nhi rồi dơ tay lên tắt điện, cả ba chìm vào giấc ngủ ngon lành.. Sau một ngày dài.
=================================
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.. Dạo này bận ra chương mới hơi muộn! Thông cảm nhé mấy tình yêu! :* mình sẽ cố gắng!