15:30.....
Sau khi vật lộn với đống quần áo to bự, thật may là có Loan giúp, không thì chắc chẳng biết đến bao giờ Nhi mới giặt xong nữa..
- cảm ơn cậu đã giúp tôi!_ Nhi bình thản
- không có gì! Thôi! Tôi vào nhà trước đây!_ Loan nói rồi quay vào nhà.
Nhi ngước mắt nhìn theo. Quay lại, cả dây quần áo dài ngoằng khiến Nhi luôn miệng lầm bầm cái tên “ Thiên Ân”, hại ai đó ở trên phòng hắt xì hơi muốn nổ cả mũi..
Nhi quay vào phòng mình, hình như Nhi quên thứ gì đó thì phải...chết rồi...cún con.. Nhi giật mình, lục tung cả phòng lên, sao cô bé có thể lơ đãng đến mức như vậy được nhỉ? Mãi không thấy. Mặt Nhi thể hiện rõ sự lo lắng. Nhi chạy tìm khắp nơi, mãi vẫn không thấy. Quay về phòng mình, mắt Nhi trực trào ra. Ngồi co ro một góc, Nhi cúi gằm mặt xuống..
Nhột quá!
Nhi mở mắt ra, là cún con..Nhi mừng quá bế bổng cún lên rồi ôm ghì lấy..( á! Cứu người! Cô chủ ôm chặt quá!)
- cô cũng bị bệnh suy giảm trí nhớ nhỉ?_ Thiên Ân dựa lưng vào cửa phòng Nhi..
- cậu??_ Nhi ngạc nhiên quay sang
- là tôi chăm nó từ sáng đấy! Nếu không nó cũng chết đói rồi!
- cảm ơn cậu! Thực sự cảm ơn!_ Nhi cười tươi...
Thịch.....
Chết tiệt! Thiên Ân bực bội, cậu ghét cảm giác này thật đấy! Chỉ là cười thôi mà..
- cô cũng biết cảm ơn người khác rồi đấy!_ Thiên Ân thở dài
Nhi lặng im, quay sang đùa với cún con, chợt khựng lại, Nhi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc
- tôi còn chưa đặt tên cho nó nữa!
- Thiên Linh!
- hả? Gì cơ?
- tôi không nói lại lần thứ 2! Cô cứ thoải mái chơi đi! Lát tôi với cô đi chợ!
- rồi rồi! Phiền cậu quá!
Thiên Ân quay lên phòng. Nhi cầm chân cún con khua khua, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên kia..
- Thiên Linh? Cái tên hay đó! Giờ em là Thiên Linh nhé!
Nhi mỉm cười.( có ai nhận ra điểm đặc biệt của cái tên này hông???).
Gâu!
- ngoan nào! Ít vận động thôi! Chân em chưa khỏi! Nhìn chị này! Cứu em mà mặt chị sứt hết cả rồi! Phải nghe lời nghe chưa?
Nói gì chứ, động vật vốn dĩ không hiểu tiếng người mà, Nhi chẳng khác nào là đang tự độc thoại một mình.
Loan tìm kiếm bộ đồ gợi cảm nhất để phục vụ cho ý đồ của mình. Đợi Thiên Ân với Nhi đi khỏi. Cô lấy loại rượu mạnh nhất ra uống. Lần đầu tiên tiếp xúc với rượu mà là loại mạnh, chẳng mấy chốc đầu cô đã quay như chong chóng. Loan lảo đảo về phòng lấy bộ đồ kia ra mặc, Thiên An cũng sắp đi diễn về rồi.
Thay xong, Loan xoay đi xoay lại trước gương, cô cũng đâu phải tệ lắm, ba vòng hoàn hảo, cùng với gương mặt ửng hồng men rượu. Bộ váy hai dây này... Thật gợi cảm quá. Nghe tiếng mở cửa. Loan lảo đảo bước ra..- cậu chủ!
Thiên An giật mình nhìn thấy Loan như vậy..
- cô sao vậy? Mùi rượu?? Cô uống rượu hả?
- dạ! Tôi chỉ uống chút xíu cho đỡ buồn thôi!
Thiên An vội chạy lại đỡ Loan về phòng, đặt cô ngồi xuống giường, đang định quay ra pha cốc nước giải rượu, thì bị cánh tay của Loan ghì chặt lại.
- cậu chủ! Đừng đi mà!
Dứt lời, Loan ghì chặt đầu Thiên An xuống định hôn cậu. Thiên An bất ngờ đẩy ra..
- cô say quá rồi đấy!_ cậu bực bội.
- ư.....tôi không say!_ Loan tiến lại gần cậu.
Giờ Thiên An mới để ý đến bộ đồ mà Loan đang mặc. Nó thật hở hang, thật không phù hợp với tuổi còn trẻ như Loan, cậu chau mày
- cô định quyến rũ tôi bằng cách này hả?
Loan tròn xoe mắt..
- xin lỗi! Tôi không có hứng thú! Lần sau đừng để tôi trông thấy bộ dạng cô như bây giờ!
Thiên An bỏ lại câu nói lạnh lùng rồi quay đi..
Bốp..
Chiếc gối lao vào tường, Loan giận tím mặt, cậu ta..thật quá đáng! Ôm mặt khóc nức nở. Cô còn mặt mũi đâu nữa..nếu Thiên An nói chuyện này ra thì cô sẽ bị đuổi việc mất. Cũng là cô tự bày cách này ra, mong cậu động lòng, không ngờ, cậu ta lại lạnh lùng như vậy! Chẳng lẽ chuyện này, cũng là vì Nhi sao? Là cô ta! Đứa con gái đáng ghét, nếu ban đầu, Thiên Ân không nhận cô ta vào làm thì mọi việc có phải tiến triển thuận lợi hơn không? Rốt cục thì cũng không thể bỏ qua dễ dàng cho con nhỏ đó được. Hôm trước, sai người đến đánh cô ta. May là Thiên Ân không cho điều tra vụ này. Nếu không cô cũng sẽ bị liên luỵ, mất việc cũng nên. Nên xử cô ta kiểu gì tiếp đây? Không hả giận được.
Loan nằm ra giường. Mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ. Chắc do rượu đã ngấm..
Còn về phía Nhi...
- thôi hộ tôi! Ngồi trên xe từ nãy đến giờ mà cô hắt xì hơi nhiều thế?_ Thiên Ân cau có..
- tôi đâu có biết! Chắc lại bị nói xấu rồi!
- hừ! Do cô ăn ở thôi!_ Thiên Ân cười đểu
- này! Tôi với cậu không biết ai tốt hơn ai đâu nhé! Tên điên!
- cô không thể đối xử với tốt nhẹ nhàng tốt tính hơn tí nào được hả? Như hổ cái thế?
- cậu cũng đâu có nhẹ nhàng tốt tính với tôi đâu!
Tiếng cãi nhau chí choé vang lên. Cuối cùng cũng về đến nhà. Nhi ôm một đống đồ xuống xe, khệ nệ khiêng vào..
- cậu không định hộ tôi một tay hả?_ Nhi nhăn nhó
- việc của cô mà!
Thiên Ân nói rồi đi như bay vào trong. Mặt Nhi tối xầm..
- anh về rồi hả?_ Thiên An từ trên tầng đi xuống
- ừ! Loan đâu rồi?_ Thiên Ân ngó nghiêng
- cô ấy buồn nên uống rượu! Giờ ngủ luôn trong kia rồi!
- Loan uống rượu ấy hả? Haizz_ Thiên Ân thở dài.
Thiên An chạy ra ngoài mang đồ vào hộ Nhi. Thật là biết ơn cậu nhóc quá. Nhi khẽ lườm sang cái tên bên cạnh.
- cô lườm gì tôi đấy hả?
- kệ tôi!
Nhi ôm đồ vào trong rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Đương nhiên là hai tên kia cũng phụ giúp rồi. Hai tên này cao ngều, trong khi Nhi đứng thọt lỏm ở giữa, chậc chậc..Nhi đứng đến vai hai tên này là cùng...
- mai chúng ta có lịch diễn đấy! Có thể đi một ngày! Chắc phải khất buổi học ngày mai rồi!
- vậy hả?_ Thiên Ân đăm chiêu, khẽ liếc mắt sang Nhi. Thực sự để Nhi một mình cậu không yên tâm. Còn có Loan, nhưng cô ta không đáng tin cậy..
- làm người nổi tiếng khổ thật ha!_ Nhi chen vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Ân
- cũng hơi hơi! Mà Nhi không thích vậy hả?_ Thiên An cười
- tớ không! Hoàn toàn không! Mệt lắm!
- anh! Sao từ nãy giờ anh im tiếng thế? Lại nghĩ gì hả?
- không có gì! Anh chỉ cảm thấy không yên tâm thôi!
- chuyện đó.....em cũng giống anh!
Nhi ngớ người không hiểu ý của hai tên này là gì, có gì mà không yên tâm chứ?
Nhi quay vào gọi Loan dậy ăn cơm nhưng Loan vẫn nằm lăn ra..
- tôi gọi nhưng cậu ấy không dậy!
- thôi! Cho cô ấy nghỉ đi! Uống rượu loại mạnh thì đành vậy thôi!_ Thiên An lắc đầu..
Nhưng tất cả không ai nói với ai câu nào...đúng kiểu, im lặng đến mức ruồi bay qua còn nghe tiếng, nhưng đáng tiếc, trong căn biệt thự này thì moi đâu ra con ruồi chứ? Bó tay