Rầm
Cánh cửa phong bị hất mạnh vào trong.Tần Sinh đi trước hai trợ lý hắn đi sao.Vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, ném chiếc áo khoác lên sopha.
- “ Mẹ kiếp.Bên đó làm ăn kiểu gì vậy.Sao nói không gia hạng là không gia hạng..”
Trợ lý hắn bước đến muốn nói gì đó, bất ngờ điện thoại vang lên.
Cậu ta sau khi nghe điện thoại sắc mặt còn tệ hơn.Che máy lại quay đầu nói với Tần Sinh..
- “ Tần Tổng.Bên KAI nói sẽ cho người đến gặp ngài..”
Tần Sinh hốt hoảng, giựt lấy điện thoại..
- “ Tôi là Tần Sinh..Các anh không cần đến đây..Được...được..Tôi sẽ đến gặp các người
....”
Điện thoại tắt đi, tay hắn bóp chặt chiếc như muốn vỡ nát..
Chết tiệt! tại sao đang họp tác vui vẻ như vậy.KAI lại muốn kết thúc hợp đồng vay vốn của hắn ta.Quyết không gia hạng trở lại..
Ngồi trên xe nhìn dòng đường xe cộ tấp nập.Ánh mắt Tần Sinh đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi xe ngừng ngay tòa nhà có hàng chữ KAI to lớn..
Hắn ta xuống xe, rất nhanh đi vào trong như rằng chậm một chút sẽ có người thấy..
Bên Hà Lâm không muốn tiếp hắn ở bên ngoài.Vì thế Tần Sinh bắt buộc phải đến đây..
Ngồi đối diện Hà Lâm, Tần Sinh cầm ly trà anh ta vừa rót uống một ngụm, ho khẽ lựa lời nói..
- “ Hà Tổng tôi thật sự không hiểu tại sao KAI lại muốn ngừng hợp đồng với Tôi..À..Tôi có thể biết lý do hay không?”
Hà Lâm cười cười..
- “ Tần Tổng ngài thông cảm đây cũng là lệnh cấp trên.Nhưng theo hợp đồng thì chúng ta không có trách nhiệm phải quay lại vốn cho ngài.Số nợ cũ ngài vay bên Tôi vẫn còn chưa trả hết.Lần trước vốn dĩ cho ngài vay hợp đồng thứ hai vì đó là ngài thế chấp cả số cổ phần của Bệnh viện quốc tế..Nhưng làm ăn mà, vốn của KAI còn phải đầu tư nhiều dự án khác.Nên chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng thứ hai với ngài vào cuối tháng này...”
Hiện tại tất cả cổ phần hắn có được cả ở Tần Thị và cả Bệnh viện Ái Tâm đã thế chấp cho KAI.
- “ Lâm Tổng trong hợp đồng có nói, chỉ khi nào bên tôi vi phạm hợp đồng.Hoặc Công ty làm ăn có trục trặc, phạm pháp gì.Bên KAI mới có quyền chấm dứt hợp đồng?”
Hắn không dễ bị người khác hiếp đáp.Đâu phải muốn sao cũng được.Người hắn muốn gặp mặt chính là Daniel.Nhưng anh ta đã về Mỹ..
Hà Lâm nhướn mày..
- “ Tần Tổng! có thông tin nội bộ nói Ái Tâm đang mua lô thuốc giả.Ngài nghĩ chúng tôi phải làm sao?”
Tần Sinh ngạc nhiên, có chút tức giận
- “ Ai dám ăn nói bậy bạ như vậy.Hà Tổng đây là chuyện không có sự thật, ngài đừng tin.Tôi có thể thề với trời không hề có chuyện đó..”
Hắn đâu ngu ngốc đến thế, nếu có gì hắn sẽ gánh hậu quả không ít..
Hà Lâm thở dài..
- “ Đây là ngài Daniel nghe được.Thôi thì thế này.Tôi sẽ báo với ngài ấy những gì anh vừa nói xem ngài ấy có thể thay đổi quyết định hay không..”
Tần Sinh mừng rỡ..
- “ Vâng..vâng.. vậy cám ơn anh trước.Mong anh giải thích với ngài Daniel giúp tôi..”
Hà Lâm gật đầu cũng không nói gì thêm.Cuộc gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc..
Vừa rời khỏi KAI Tần Sinh đã cho xe một đường đi thẳng đến Bệnh Viện quốc tế Ái Tâm.
Ngồi trong phòng Viện trưởng..
Tần Sinh nhíu mày nhìn người đàn ông đối diện.
- “ Lữ Tân.Cậu nói mình nghe thật những số thuốc Cậu mua từ đâu có thật có nguồn gốc rõ ràng hay không..?”
Đây chính là người bạn chí cốt của Tần Sinh từ khi hai người con du học.Đến sau này về nước hai người vẫn qua lại với nhau..
Lữ Tân nhướn mày, nghiêm mặt..
- “ Cậu nay bị sao vậy.Chẳng lẽ mình mà cậu cũng nghi ngờ.Có vấn đề gì sao..À nếu cậu không tin mình sẽ cho kế toán đưa hóa đơn và các hợp đồng công ty nước ngoài mình nhập thuốc cho Cậu kiểm tra...”
Tần Sinh chăm chú nhìn sắc mặt Tần Lữ, qua một lúc hắn xua tay..
- “ Không cần.Mình không phải nghi ngờ Cậu.Nhưng hiện nay có tin tức đang lan truyền không tốt về Ái Tâm.Mình chỉ lo lắng..”
Hai mắt Tần Lữ híp lại, bật cười tự tin nói..
- “ Nếu mình nhập thuốc giả.Tại sao bệnh nhân không sao..Cậu không thấy bệnh nhân của Ái Tâm ngày càng đông như kiến à...”
Thấy Tần Sinh im lặng, anh ta nói tiếp..
- “ Chẳng lẽ mình mà cậu cũng nghi ngờ.Nếu mình là đứa không đáng tin như vậy thì ba năm trước lại giúp Cậu che giấu chuyện kia hay sao..”
Sắc mặt Tần Sinh liền biến đổi..Đứng dậy đi vòng qua bàn vỗ lấy vai Tần Lữ..
- “ Mình sai..Được rồi tối nay mời rượu cậu xem như tạ tội được chưa..”
Tần Lữ nhếch môi cười cười..
- “ Xem như cậu còn biết điều..”
- “ Thôi được rồi mình về trước.Tối nay sẽ gọi cho cậu..”
Như là đang chạy trốn chuyện gì đó, một mạch bước ra khỏi phòng không hề quay đầu lại...
Ánh mắt Tần Lữ híp lại nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hắn ta nở nụ cười khó hiểu.
Rồi lại đăm chiêu suy nghĩ lời Tần Sinh vừa nói, nhưng lại gạt qua một bên rất nhanh..
Rõ ràng lần trước hắn ta cũng thu mua thuốc giả nhưng bệnh nhân đâu ai xảy ra chuyện gì..
Chắc là thuốc chỉ kém chất lượng xử dụng lâu ngày mới gây hại cho sức khỏe lúc đó bọn họ cũng đâu còn ở đây..
Ai biết được nguyên nhân là do từ đâu....
Vote nà