Hai ngày trôi qua, lần đầu Sở Hân lại không bị Danile quấy rầy nữa.Đụng mặt nhau là không tránh khỏi, cô có muốn tránh thì Danile cũng không để cô kiếm cớ..
Chỉ là anh phải chăm sóc cô gái nhỏ tên Helen kia.
Nghe đâu cô ta bị thương phải nằm viện, nhưng lại cố tình xuất viện sớm để đi tìm Danile...
Đúng là trời không phụ lòng người, kết quả thì đã tìm gặp rồi...
Sở Hân kéo lấy áo khoác, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mình...
Cô không biết giờ phút này cô nên làm gì và phải làm gì..
Chưa bao giờ cô lại thấy mình trở nên vô dụng và nhu nhược như thế này..
Giờ thì hay rồi cô luôn không muốn Danile quấy rầy mình.Giờ thì cả thời gian tiếp mặt anh cũng không thể dành cho cô làm gì có thời gian trêu cô giận...
Cạch...
Nghe tiếng cửa mở Sở Hân quay đầu thấy Danile bước vào..
Sắc mặt anh không tốt lắm, đóng kín cửa nhẹ nhàng bước đến bên cô..
Sở Hân ngây ra, một nỗi uất ức chưa kịp hiểu ra đã bị anh ôm vào lòng.
Hôn lên chóp mũi cô.
- “ Mấy ngày nay có nhớ anh không..?”
Sở Hân cúi thấp đầu, ngửi ngửi nghe mùi hương vốn không phải của anh..
Có vẻ ghét bỏ đẩy anh ra, đi đến ngồi lên giường cầm cuốn tạp chí, mạnh miệng nói..
- “ Tôi không có thời gian..”
Danile không giận lại cười, mặt dày ngồi xuống bên giường kéo cô ôm chặt, cầm lấy cuốn tạp chí giơ lên..
- “ Cầm ngược rồi...”
Nói rồi ném xuống thảm, Sở Hân xấu hổ gượng gạo đẩy anh ra.Muốn vểnh môi trả lời lại bị anh dùng môi ngăn lại..
Nụ hôn Danile có chút vội vàng,hai người ngã xuống nệm..
Lúc đầu Sở Hân còn cố chống chế, phút sau lại nghe theo con tim, ôm lấy cổ anh đáp lại..
Môi lưỡi giằng co, quấn quýt không rời.
Reng...reng...reng..
Chỉ là thời gian tốt đẹp cách mấy cũng bị phá vỡ..
Hai người thở hỗn hển không thể chia lìa.Chỉ là tiếng di động mãi không ngưng..
Sở Hân buồn bực nghiêng mặt ý bảo anh nghe điện thoại...
Nhìn dãy số nhấp nháy, Danile bắt máy.
Không biết người kia nói gì..
Chỉ thấy Danile gấp gáp ngồi dậy..
- “ Được.Anh về liền..”
Sở Hân cũng rõ người gọi là ai, cô xoay người chống tay ngồi dậy..
Làm như chẳng để ý thong thả bước vào phòng tắm.Bàn tay liền bị bắt lại..
Nhìn xuống tay mình lại nhìn người nắm..
Danile bước đến nhéo nhéo má cô..
- “ Helen sức khỏe còn yếu nên cần anh chăm sóc..Tối nay sẽ về với em...”
Sở Hân chớp nhẹ hàng mi, cũng không nói gì cho đến khi cánh cửa đóng lại, thế mà cô vẫn có hi vọng như lời anh nói..
Thế nhưng buổi tối này Danile không hề trở về...
___________________________________________
Bữa tối hôm nay lần đầu Helen đến đây được dùng bữa tối với tất cả mọi người, một tuần trôi qua được Danile chăm sóc sức khỏe cũng khá hơn lên..
Dù sao cô ta cũng là khách nên có bữa tối gặp mặt chào đón cũng không gì là quá phận..
Từ lúc đến đây, Helen điều nằm trong phòng, ít khi ra ngoài.Tuy cũng đã gặp qua Sở Dao hôm nay mới được ngồi chung..
Liếc mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng vẻ ngoài đẹp mắt kia..
Dĩ nhiên Helen biết Tần Phong, dù sao cô ta bên cạnh Danile từ bé, bạn bè của anh Helen điều rõ.Huống gì Tần Phong vốn là người thân hơn tri kỉ của Danile..
Làm sao cô ta không rõ..
Bàn ăn hình tròn, Sở Dao ngồi bên cạnh Tần Phong rồi đến Sở Hân.Mới đến Helen và Daniel...
Nở nụ cười hiền lành, cất tiếng nhỏ nhẹ hướng mắt nhìn Tần Phong..
- “ Anh Phong.Cám ơn anh và Chị Dâu mấy ngày qua đã giúp đỡ em..Thật là ngại quá đã phiền mọi người...”
Tần Phong gắp thức ăn cho Sở Dao, cười như không cười...
- “ Không vấn đề gì thích ở bao lâu thì ở, dù sao cũng còn nhiều phòng..”
Chẳng đối hoài đến sắc mặt không được tốt của Danile dù một lần..
Sở Dao gắp thức ăn bỏ vào miệng, ánh mắt lại không nhìn vào chén..
Cứ dán vào Danile lại đến Helen rồi dời qua Sở Hân..
Rõ ràng trong chén không còn gì, Tần Phong cố ý ngưng gắp thức ăn bỏ vào cho cô..
Thế mà Sở Dao vẫn không phát hiện, như người máy bỏ đũa vào chén cũng chằng biết gắp được gì không lại bỏ vào miệng..
Tần Phong nghiêm túc ho nhẹ..
- “ Dao Dao..”
Quả nhiên rất hiệu nghiệm, Sở Dao quay mặt nhìn chồng, lại thấy anh nhìn cái chén trống trơn..
Sở Dao ngại ngùng cười nhẹ với anh, nhỏ giọng nũng nịu..
- “ Em muốn ăn súp..”
Khóe miệng Tần Phong cong lên, cầm lấy chén tiếp tục làm công việc chăm nom cô vợ nhỏ..
Bỏ mặc ba người còn lại tự mà giày xéo lẫn nhau..
Anh không rãnh quan tâm..
Chỉ là vợ anh thì không phải thế..
Cả buổi ăn Sở Hân cũng rất thoải mái, vui vẻ trò chuyện với Sở Dao.
Có một điều ngoài ý muốn.
Lúc Helen cười nói ngọt ngào cũng chẳng biết có phải muốn tạo mối quan hệ mới..
Gắp cho Sở Dao một miếng thịt chiên bỏ vào chén..Tần Phong rất không nể mặt gắp ra..Mà đôi đũa đấy anh cũng thay mới..
Khiến Helen sượng đến đỏ mặt chỉ biết cúi đầu lặng lẽ..
Mà Danile cũng không nói gì làm cô ta càng ủy khuất...
Có lẽ Helen mới đến nên không rõ, Tần Phong vốn rất kỹ tính trong vấn đề liên quan chăm sóc Sở Dao.Ngoài anh ra dù bắt cứ là ai Tần Phong cũng không muốn ai động chạm đến Sở Dao..
Một sự chiếm hữu khá điên cuồng, và bá đạo..
Bởi vậy từ lâu Sở Hân đã rõ, nên chưa bao giờ động đũa làm điều thân mật đấy với Sở Dao bao giờ..Nếu không dù là chị vợ thì cái kết cũng giống Helen bây giờ..
Vừa ăn xong, Sở Hân ra ngoài nghe điện thoại của Sở Kính Hùng, hỏi khi nào cô sẽ trở về, và hỏi thăm tình hình Sở Dao...
Tâm sự với ba mẹ mình hơn hai mươi phút sau cô mới kết thúc cuộc gọi..
Vừa quay lưng đã thấy Helen đứng phía sau..
Cô ta mỉm cười bước đến, không hiểu sao Sở Hân có linh tính không lành..
Nhưng không biết chuyện gì..
- “ Không khí nơi đây thật bình yên đúng không Chị.Mà hình như trời đang chuyển mưa thì phải?”
Sở Hân thu điện thoại cất vào túi, cũng khẽ gật đầu..
Biết chắc cô ta vẫn còn nhiều thứ để nói mà cô cũng thật muốn nghe..
Quả nhiên Helen bước đến giang tay hít hơi thật sâu như rất thoải mái..
- “ Chị biết không.Nơi đây giống như nông trại Blackberry mà từ bé gia đình em và
Danile từng ở.Nơi đó có thảo nguyên bao la, có núi có rừng, rất đẹp thật sự rất đẹp.”
Helen quay người, cười híp mắt ngây thơ nhìn Sở Hân..
- “ Em và Daniel lớn lên cùng nhau , có rất nhiều kỉ niệm với nhau..
À chị biết không Danile và em có nuôi một chú ngựa đặt tên nó là Dearie.Đến bây giờ dù đã rời xa nơi đó.Nhưng những lúc rãnh anh ấy vẫn quay trở về thăm nó..”
Bước gần đến Sở Hân, Helen vén lấy tóc bị gió thổi bay trong đêm..
- “ Em biết chị cảm nhận được mối quan hệ của chúng em đúng không..?”
Sở Hân vẫn im lặng..
Helen cũng không vội cười nhẹ làm vẻ đáng yêu..
- “ Anh ấy luôn như vậy.Mỗi lần chúng em cãi nhau anh ấy điều sẽ đi tìm một người phụ nữ khác để chọc tức em..Nên lúc anh ấy giới thiệu chị là bạn gái anh ấy.Em không lấy gì bất ngờ..”
Cô ta cúi đầu cắn cắn môi..
- “ Danile cái gì cũng tốt chỉ là hay nói dối.Nhưng không sao vì mấy ngày qua anh ấy lo lắng chăm sóc cho em.Em quyết bỏ qua cho anh ấy..Chúng em sẽ trở lại như ngày nào..Dù sao hai nhà cũng đã bàn đến hôn ước.Cũng đã đến lúc chúng em phải nghiêm túc không thể cứ mãi xem cái Tôi ai lớn hơn nữa rồi...”
Vẻ mặt chân thành kéo lấy tay Sở Hân..
- “ Em thay mặt anh ấy xin lỗi Chị.Vì để muốn biết em có yêu anh ấy nhiều không, Danile đã lôi kéo Chị vào chuyện này..”
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Helen ái nái, rất nhẫn nại chờ đợi Sở Hân..
So với Sở Dao Helen nhỏ hơn một tuổi..Có điều vẻ đẹp lai sắc sảo nên Helen trông chững chạc hơn Sở Dao một chút..
Khóe môi Sở Hân cong lên sau đó cười ra tiếng..
Đôi mắt ngây thơ của Helen mù mịt nhíu mày nhìn thái độ lạ lẫm của Sở Hân...
Rút tay mình về, Sở Hân quấn quấn lấy loạn tóc, vẻ ngoài kiêu kì xa cách..Nhàn nhạt nói..
- “ Helen..Trước mặt Tôi cô không cần diễn.Cô biết như thế nào là ngây thơ yếu đuối thật sự không.Đấy chính là Tiểu Dao em gái Tôi đấy..Còn cô..”
Nở nụ cười lạnh..
- “ Chỉ có thể lừa được tên ngốc Danile thôi.Không cần phải kể lể quá khứ nhàm chán của hai người cho Tôi nghe.Vì..”
Bước hai bước đến gần Helen..
- “ Nếu Tôi muốn thì cô vốn chẳng là cái quái gì cả.Nếu anh ta yêu cô,lại bỏ mặc cô tại bệnh viện mà bay đến Pháp gần hai tháng chỉ ngày đêm muốn được ở cạnh Tôi sao..Cái đó gọi là yêu à..?
Vậy cô có muốn biết tình yêu của anh ta dành cho cô ra sao không..Đó là mỗi đêm điều ân ái quấn quýt với Tôi đấy.Cô nghĩ sao?”
Thua cuộc thì sao? Cũng không thể bị người khác chà đạp.
Nhìn sắc mặt Helen tái mét không còn chút máu.Mà lòng Sở Hân hả dạ, nếu cô ta dám đem cái quá khứ tồi tàn khốn khiếp kia ra để làm cô đau..
Thì cô cũng không ngại làm cô ta đau gấp hai lần..
Hơi thở Helen phập phồng, trăn trối không rời khỏi Sở Hân..Bàn tay nắm chặt vào nhau chỉ mỗi thốt lên.
- “ Chị...”
Lúc này trên cầu thang xuất hiện bóng người đàn ông cao lớn, Helen bất ngờ nắm lấy hai tay Sở Hân, miệng hét lên.
- “ Á..Đừng mà..em xin Chị..Em không cố ý chen vào tình cảm hai người...A...”
Sở Hân chưa kịp hiểu gì muốn thu tay trở về, Helen rất tự nhiên thuận thế ngã nhào xuống đất, phía dưới trãi dài đá cụi...
Nhanh chóng nơi chân rớm máu...
- “ Sở Hân Em làm gì vậy..”
Từ phía sau thấy hai người con gái giằng co sau đó Helen ngã xuống...
Miệng còn hét lên những lời ngắt khúc, khó không làm Danile hiểu lầm..
Chân dài chạy đến va vào vai Sở Hân, khom người đỡ lấy Helen..
Lúc này Helen nước mắt dàn dụa, nén đau nghẹn ngào...
- “ Anh đừng trách Chị ấy..Là do em..Do em làm Chị ấy hiểu lầm...”
Mắt thấy chân Helen chảy máu, nhấc bổng cô ta lên, lạnh lùng nhìn Sở Hân..
- “ Em rõ Helen còn đang bị thương.Tại sao có thể làm như vậy..”
Lồng ngực Sở Hân nghẹn đắng, cười chua chát..
- “ Thì ra trong lòng anh Tôi là loại đàn bà xấu xa như vậy..”
Lúc này Tần Phong cùng Sở Dao cũng có mặt..
Tần Phong lạnh nhạt nhìn qua khung cảnh trước mắt ôm lấy Sở Dao đứng một bên, không có ý lên tiếng...
Sở Dao lo lắng , thoát khỏi vòng tay Tần Phong chạy đến bên cạnh Sở Hân..
- “ Chị..Chị không sao chứ...?”
Sở Hân khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt thất vọng nhìn Danile.
- “ Danile.Tôi và anh từ nay không còn bất cứ quan hệ gì.Loại người như Tôi không thích hợp với anh.Chỉ thiên thần như cô ta mới xứng đôi cùng anh mà thôi...”
Người ta luôn cảm thương nước mắt của công chúa, mà quên rằng phù thủy cũng biết đau...
Nói rồi kéo tay Sở Dao ra,không màn mọi thứ lao ra màn mưa.....
- “ Chị...Chị à..”
Sở Dao muốn đuổi theo nhưng Tần Phong nào để cô có cơ hội..
Trời đã tối thế này, phía Sở Hân chạy đi là đường lên núi..
Vô cùng nguy hiểm..Ai ngu ngốc gây ra tự mà dọn lấy.Anh nào để vợ anh liên can đến
- “ Phong..Em không thể để Chị ấy một mình được.Trời Tối thế này rất nguy hiểm”
Tần Phong thở dài ôm lấy vai Sở Dao..
- “ Ngoan nào.Nhưng em đi theo cũng chẳng thể làm gì...”
Liếc qua Danile đang bế Helen, lạnh lẽo để lại một câu..
- “ Đường núi, trời lại chuẩn bị mưa..Em đi theo anh không yên tâm..Để anh bảo người khác đi tìm.Vào nhà thôi...”
Sở Dao rấm rức không yên nhưng Tần Phong nói đúng...Chỉ còn biết chờ đợi mà thôi..
Daniel đứng yên không biết hồn để vào nơi nào..
Bất ngờ nhìn qua A Kiên...
- “ Cậu bế Helen vào trong cho người chăm sóc cô ấy giúp Tôi.Tôi đi tìm Tiểu Hân..”
Làn môi Tần Phong nhếch lên..
Helen thì không thể tin vào tay mình, cố tìm hi vọng níu lấy tay áo Danile..
- “ Danile...em đau..còn rất mệt...”
Ngặt nổi tâm trí Danile không còn nơi đây, nhìn lướt cô ta liền giao cho A Kiên..
- “ Sẽ có người chăm sóc cho em..”
Nhưng không phải là anh...
Nói rồi cầm lấy đèn pin thuộc hạ Tần Phong đưa cho chạy vào màn đêm..
Làn môi Helen cắn chặt vào nhau, mắt cũng nhòe đi..
- “ Thả xuống đi...”
Tiếng Tần Phong nhẹ nhàng vang lên, Helen quay đầu nhìn anh, chưa kịp hiểu chuyện gì để bị A Kiên đặt xuống.
Cô ta cà nhắc chân không tin nhìn Tần Phong..
Tần Phong cởi áo khoác, khoác lên vai Sở Dao.
Trời bắt đầu đổ mưa gió cũng lớn hơn..
- “ Tôi nghĩ cô có thể đến được cũng sẽ đi được đúng không.Nể mặt Daniel mấy ngày qua cho cô tá túc.Ngày mai thì trở về nơi thuộc về mình..Cố chấp không phải tính tốt..”
Làn môi Helen run rẩy mấp máy...
- “ Anh..Anh...”
Tần Phong ôm lấy Sở Dao quay người lên lầu, nhàn nhạt nói...
- “ Tôi không vị tha hay tốt tính như Danile..Nên cô đừng cố thử, kết quả sẽ không tốt đâu, nghỉ ngơi đi, mai Tôi sẽ cho người đưa cô quay về Mỹ..”
Sở Dao đúng rất yếu lòng nhưng rõ ràng cô cũng nhìn ra Helen này không hề đơn giản.Dĩ nhiên vì hạnh phúc của Sở Hân cô cũng không dại mà thương cảm cho cô ta..
Mọi người điều vào trong, Helen bị màn mưa và gió lạnh quật vào đến lạnh run..
Khó khăn lắn mới duy chuyển trở lại phòng,cả người chết lặng, nước mắt rơi lả chả..
Cô ta muốn níu kéo hi vọng nhưng tất cả điều đã tan tành theo mấy khói...