Anh ta đưa cánh tay đỡ eo cô, giữ cô không lùi xa anh ta, tay còn lại cầm viên ngọc gài vào áo cô.
Điều mà cô lúc này đang nghĩ đó là cánh tay đang giữ chặt cô kia lại như vừa nãy khi hắn chạm vào đùi cô, không hề yên phận, lại còn cố ý... Ma sát...
Khi tiến sát lại gần cô,cảm nhận hương thơm ngọt ngào riêng biệt trên cơ thể người con gái. Không khí nóng trong cơ thể anh qua lưu thông thoát ra bên ngoài. Hơi nóng phía sau lưng làm Thư hơi chột dạ mà run rẩy nhưng càng mất tự nhiên hơn khi bàn tay mạnh mẽ giữ ngày càng chặt, anh chỉ tiếc không thể buộc chính cô vào hắn.
Khi Thư chính thức nằm gọn trong vòng tay Phong. Đoán xem?...
Thư chán nản, quá chán nản. Cô quay mặt, tránh khuôn mặt đang áp ngay cạnh cô, đưa phần sau gáy về phía Phong.
Phong lấy tay chạm vào phần tóc đã rơi phía ngoài do không được cô búi cẩn thận. Mà mỗi lúc cơ thể anh túa ra càng nhiều mồ hôi, tim đập ngày một nhanh, giác quan gần như tê liệt. Ngay lúc này Phong muốn thoát khỏi cảm giác ấy, lập tức bật dậy.
Thư thấy Phong đi nhanh ra khỏi xe mà không nói thêm bất cứ cái gì. Nhìn dáng có vẻ rất vội muốn thoát khỏi cô!
Nhưng sao có thể dễ thoát vậy, cuối cùng anh vẫn dừng lại, lưu luyến gọi cô:“ Hãy nhớ những lời tôi nói vừa nãy.”
Rồi anh cứ nhìn một lúc lâu như vậy, dáng người cao mét 9 ấy to lớn, cao ngạo là vậy nhưng lại cúi xuống nhìn ai đó.
Cô vô thức gọi anh:“ Phong...”
Dường như sực tỉnh, trong đôi mắt có nhu tình và dịu dàng nhẹ khi nghe cô gọi tên anh, xen lẫn chút ngạc nhiên và vui mừng mà đáp lại:“ ừm! Sao vây.”
“À, không có gì, tiếp tục đi thôi.” Có thể nhìn cô với ánh mắt trước kia được không, nhìn vậy cô nghĩ là anh đang yêu cô mất. Nghĩ đến đây không khỏi khiến cô run người, phải mau chóng làm xong công việc này rồi chạy. Quá nguy hiểm, cả công việc này lẫn khi ở chung với anh ta, chưa đến 2 ngày đã bị sờ soạng đủ thứ.
Ngửa mặt lên nhìn tinh tú trên trời đêm, cứ như vậy mà thổ lộ:
“ Tôi sẽ bảo vệ em.”
Một lời khẳng định rất chắc chắn, Thư có thể nghe rõ được ngữ khí cũng như sức nặng của lời hứa này.
Này, anh có biết những lời như vậy dù là giả nhưng nghe rất rung động không, nếu không phải tôi đề phòng thì có lẽ nghe xong tôi chạy đến ôm anh khóc mất. Vì có lẽ... Chính bản thân tôi cũng muốn được bảo vệ, từ rất lâu, khi còn là một cô bé...
“ Nếu sợ, hãy gọi tên tôi.” Thấy biểu lộ ngạc nhiên của cô, anh cũng thấy bình thường, nhưng cũng nhanh chóng thấy được cảm xúc bi thương, yếu ớt vô tình xẹt qua đôi mắt to đẹp ấy, anh không nhịn được. Đúng, phải thừa nhận rằng, anh đã thua.
Thời đại nào mà còn nói câu như vậy, cô thấy quá sến đi,nhưng kể ra cô cũng thích nghe từ anh đấy. Vậy cũng nên làm anh thấy thoải mái chút:“ Và anh sẽ xuất hiện như kiểu “yêu tinh” trong phim Goblin luôn xuất hiện khi cô dâu của hắn gặp nguy hiểm hay là trong phim “Hoa du kí” Son Oh Gong luôn xuất hiện khi người tình của hắn cất tiếng gọi.”
Anh cười nhẹ, nhưng nhìn rất thoải mái, có vẻ như được thư giãn chút ít.
Thừa nhận là anh lúc này rất cao hứng, đến cạnh cô đặt tay lên vai nhỏ nhắn ấy:“ Nếu em muốn, anh sẽ làm.”