Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 27: Chương 27




Hắn cá rằng Phương Anh nghe xong hẳn sẽ mừng rúm. Ai ngờ… Nhỏ đó không những bĩu môi, còn lạnh lùng nói: “Tôi đã đang buồn rồi mà cứ trêu hoài, rảnh quá đấy.”

Harry xụ mặt: “Tôi có trêu cô đâu.”

“Thôi nha! =.= Anh mà giúp tôi thật thì không khéo tên vô lại Minh Quân kia lột da anh luôn đấy.”

“Hở? Tại sao?”

“Anh ta có CHỈ THỊ không ai được phép nói cho tôi biết vị thực khách bí ẩn kia là ai.”

“=.=! Chỉ thị cơ á. Nghe như kiểu thánh lệnh của Hoàng Đế tối cao ấy nhỉ? Không đáng sợ thế đâu bé ơi !”

“Dù gì tôi cũng không tin anh được.” Phương Anh xua tay: “Sao anh có thể phản bạn thân bấy lâu để giúp một người lạ như tôi chứ? Hay là anh tác hợp với tên kia chơi tôi?”

Cô nhăn mặt. Harry phì cười, xoa đầu cô: “Tôi giúp cô thật mà.”

“Anh định giúp tôi như thế nào đây?”

“Quân cấm nói ra vị khách kia là ai, nhưng đâu có cấm… gợi ý.” Harry gian xảo nói.

“Gợi ý.” Phương Anh lầm bầm nhắc lại, rồi thốt lên thật to với vẻ mặt sung sướng: “Ừ nhỉ ! Đúng rồi.”

“Haha! Xem cô vui mừng kìa… Sao, còn nghi ngờ tôi trêu cô không?”

“Không có.” Phương Anh ngoan ngoãn lắc đầu, nắm lấy tay Harry như nắm phao cứu sinh: “Anh thật tốt bụng, hí hí hí.”

“Mỗi lần cô cười hí hí hí là tôi biết cô đang nịnh rồi . Miệng dẻo quá đấy.”

“Nịnh thay lời cảm ơn mà.” Phương Anh hào hứng vỗ vai Harry, đầy vui vẻ: “Nào, nào, gợi ý mau.”

“Từ từ.” Harry hắng giọng, nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Vị khách này…”

“Làm sao?” Phương Anh vừa hồi hộp, vừa tò mò không dứt.

Mãi một lúc sau, Harry mới chầm chậm nói: “Có đầy đủ yếu tố của một nhân vật nổi tiếng.”

“hm?” Phương Anh kêu lên: “Gợi ý gì kì vậy???”

“=.= thì phải để cô động não tí chứ. Nghĩ đi thử xem.”

Phương Anh nhăn mày. Rồi đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt nhìn ngược nhìn xuôi, bộ dạng như bà cụ non. Harry đứng đối diện ôm miệng nhịn cười, cái bộ dạng suy nghĩ này… thật quá đặc biệt nha! Có đúng là cô ta đang suy nghĩ không vậy trời? Haha!

Nhân vật nổi tiếng ư? Lấy ví dụ một ngôi sao đi. Thứ nhất là được nhiều người biết đến, thứ hai là giàu có, thứ ba là người nhất định phải có nhan sắc,… =.= Ách, càng liệt kê càng thấy vị này hoàn hảo nha!

Cuối cùng thì cô gật đầu, chốt lại: “Vị khách này nổi tiếng và giàu có.”

Harry nghe cô nói xong, thì giơ ngón cái lên, cười thật tươi: “Bingo~” ( chuẩn rồi.)

Phương ANh ngoác miệng cười rộng tới tận mang tai, vội vã lay lay hai vai Harry: “Rồi rồi, gợi ý tiếp đi.”

“Ấy, ai lại làm thế…” Harry kêu lên, gạt tay cô ra.

“??”

“giờ cô biết được một thông tin rồi, mau quay vào đi tìm đi. Nếu không tìm ra, chiều nay gặp tôi, tôi sẽ nói cho cô thêm một gợi ý.”

“… =.= Đừng đùa tôi, tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Harry lè lưỡi, đưa tay véo má cô, mắt trợn ngược lên: “Phải thử thách trí thông minh của cô chút chứ nhỉ? Aigooo, đáng yêu quá đi thôi !”

“… An… rả …ah…” ( Anh rảnh à?) Phương ANh nhíu mày, nói đầy khó khăn.

“Rất rảnh là đằng khác. Nào, mau đi tìm đi. Thế nhé, tạm biệt.” Harry nói vội vã, còn chụt len má cô một cái rồi mới ù té đi.

Phương Anh ôm má loạng choạng lui vào sau, hét lên tức tối: “Này !!!!” Thật tiếc, tên thủ phạm đã sớm chuồn lên taxi và đi mất dạng.

Phương ANh không còn cách nào khác ngoài việc ấm ức quay trở lại Thái Thịnh. Vừa đợi thang máy vừa lẩm bẩm thông tin: “Là một nguồi đàn ông… một nhà báo… nổi tiếng… giàu có…”

Cô nghĩ nghĩ rồi bước vào bên trong khoang, quyết định bấm lên tầng 14. Đó tầng toàn phòng VIP, dành cho những nhân vật giàu có và nổi tiếng.

Chưa đầy một phút sau đã lên tới nơi. Cô đứng tần ngần giữa vô vàn cửa phòng, không khỏi há hốc choáng váng.

Phương Anh đi dọc hành lang, đếm từng phòng rồi dùng bút trong túi xách ghi ra một tờ giấy: “tổng cộng: 22 phòng… Loại phòng 507, còn 21 phòng…”

Cô lầm bầm, cúi gằm xuống đi đi lại lại mấy vòng hành lang. Cho đến khi bắt gặp một người.

“Oh, hey girl! We meet again.” [ Oh, cô bé ! Chúng ta lại gặp nhau rồi. ] Người phụ nữ nước ngoài nọ thấy cô, niềm nở tiến tới bắt chuyện thân mật.

“Hello Mrs… Mrs…” [ Chào bà… bà…] Phương ANh cất vội tờ giấy đi, cúi đầu chào thật máy móc. Mà tên bà ấy là gì nhỉ?

“Jayevi, Mrs Jayevi.” Bà nắm tay cô, nói thật to tên mình.

=.= Ừ nhỉ, hồi nãy cô quên chưa hỏi tên bà ấy mà. Ngốc thật.

Phương Anh định nói thêm vài câu rồi đánh bài chuồn, ai ngờ bà Jayevi ( Jây vi) lại nói: “Got a minute?” [ Cháu có rảnh không? ]

“Ye… Yes…” [ Có ạ. ] Phương Anh phân vân đáp lại.

Hai mắt bà Javevi sáng lên, miệng hấp háy như mở hội: “Well. Just as I was watching TV alone. Would you like to see with me?” [ Tốt. Đúng lúc ta đang xem TV một mình, cháu có muốn xem chung không? ]

Xem TV ư? Vòa lúc này? Phương Anh xua tay từ chối: “Sorry… but i…”

“Oh, Come on. I have a lot of popcorn, and TV shows is playing very well.” [ Thôi nào. Ta có rất nhiều bỏng ngô đây, và chương trình TV đó cũng rất hay nữa. ] Bà chặn lời cô, ánh mắt như một đưa trẻ vòi vĩnh, thực khiến người ta xao lòng.

“O… Ok…” Phương Anh nhịn không được đành gật đầu: “but only for a moment, madam.” [ Nhưng chỉ một lát thôi bà nhé !] Cô còn rất nhiều việc nữa, cơ mà từ chối thì cũng hơi quá đáng...

“Okay.” Bà Jayevi nở nụ cười tươi, nhanh tay kéo cô chui tọt vào phòng 507.

Phương Anh xuýt xoa. Qủa nhiên là Vip,… quá chừng đẹp luôn. Sàn sang loáng. Ánh đèn điện màu cam mờ ảo. Bộ bàn ghế gỗ hương tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu. Nhìn từ phòng khách vào có thể thấy bên trong còn rất rộng và dài. Khủng thật nha! Cái này ngang ngửa một căn nhà ba gian rồi còn gì nữa.

Ôi ! Qủa TV màn hình cong…. Trên bàn kia có phải là con Iphone 8 plus không vậy, chộ ôi~~

Phương Anh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt cái ức, vô cùng thèm thuồng.

Bà Jayevi tiến tới, ấn cô ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng nói với cô: “Sit here and wait me a minute.” [ Ngồi đây đã và đợi ta trong chốc lát. Phương Anh làm theo, thoải mái dựa người vào ghế, tiện tay bốc một nắm bắp ngô bỏ vào miệng.

Trên TV, VTV3 vừa kết thúc quảng cáo, chương trình “Vua đầu bếp” nổi tiếng lập tức chiếu trở lại, là quay trực tiếp. Hình ảnh anh chàng MC đẹp trai như soái ca xuất hiện tại trung tâm ống kính, nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

“Vua đầu bếp 2015” trở nên rất nổi tiếng bởi có sự tham gia của vị MC hotboy facebook này đây. Bảo sao giới trẻ điên đảo với cái chương trình này, anh ta thực sự rất có sức hút. Huống hồ gì top 3 ban giám khảo của năm nay rất có quyền lực, không biết là những ai nhỉ?

Phương Anh nhìn vào màn hình, nghĩ nghĩ. Nếu cô nhớ không nhầm thì chương trình này bắt đầu quay vòng sơ khảo vừa đúng một tháng trước. hôm nay đến vòng nào rồi ha?

Cô nhún vai, chăm chú ăn bỏng và xem TV.

MC: “…Và sau đây bộ ba ban giám khảo quyền lực của chúng ta sẽ công bố kết quả ngay bây giờ. 12 món ăn do 12 người đầu bếp trẻ tuổi đầy tài năng đến từ khắp mọi miền tổ quốc đều rất hấp dẫn và rất khó cho ban giám khảo để quyết định ra 9 người được đi tiếp vào vòng trong… Và cũng từ giờ phút này chúng tôi xin phép đóng lại tổng đài bình chọn cho các thí sinh. Một tuần qua lượng tin nhắn được gửi về bình chọn thật là con số khủng khiếp. Và những khán giả thân mến, BTC đã chọn ra được số điện thoại may mắn nhất nhận 10 triệu đồng từ chương trình, kết quả cũng sẽ được thông báo ngay bây giờ….”

Sau đó, một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, nhạc xập xình đầy hồi hộp. Màn hình được quay lên từ góc độ cao nhìn xuống, có thể thấy rõ 12 người mặc đồng phục trắng đứng lần lượt bên cạnh một cái bàn dài và to, trên đó là từng đĩa thức ăn đầy màu sắc rất bắt mắt.

Vì quay từ trên xuống nên một số người thấy không được rõ mặt.

Tiếp, một trong ba vị giám khảo đại diện bước lên- siêu đầu bếp Trương Ngọc Lan, dáng người uyển chuyển thướt tha đi ra giữa sân khấu, trong tay cầm một tờ giấy, nói với 12 thí sinh: “Trước khi tôi đọc kết quả, tôi mong các bạn ở đây đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó dù thế nào đi nữa…”

Rồi, người phụ nữ mở tờ giấy ra: “Tôi đọc tên ai người ấy bước lên phía trước.”

“Hoàng Thị Tú Linh.”

Một cô gái có mài tóc nhuộm tím cắt ngắn bước lên, mặt có vẻ vui vui.

“Trương Quỳnh”

Một chị tuổi tầm 30, nét mặt nhẹ nhõm bước lên.

“Quang Tú.”

Thêm một ông chú trung niên nữa.

Trương Ngọc Lan nhìn ba người trước mặt, gập tờ giấy lại, giọng lạnh tanh: “Đây là ba người bị loại.”

Sau đó, hang ngàn tiếng vỗ tay vang lên, các thí sinh còn lại thì nét mặt không giấu nổi niềm vui, còn ba người kia thì vẻ mặt cứ đần thối ra, nhất là bé tóc tím, trông mặt như sắp khóc.

Bà giám khảo e hèm vào mic vài cái cho bớt ồn rồi tiếp tục công bố:

“Và thí sinh có lượt bình chọn cao nhất tuần này… cũng đồng thời là người có bài thi xuất sắc nhất… đó chính là…”

Phương Anh nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, nhai nhóp nhép bộ dạng có vẻ không mấy quan tâm hay hồi hộp.

“HOÀNG PHƯƠNG ANH.” Bà ta hét lên cái tên thần thánh đó, vẻ mặt cười tươi rạng rỡ nhìn vào cô gái kia.

Và sau đó, máy quay được hướng thẳng về cô gái đó, phóng đại cái bản mặt với vẻ ngạc nhiên không giấu nổi……

Phương Anh quên cả việc nuốt chỗ bỏng ngô trong miệng, mắt cứ mở to ra thật ngây ngô nhìn chằm chằm vào màn hình…

Hoàng Phương Anh… Cái tên rất đỗi quen thuộc này, cùng khuôn mặt thân thương kia đã một thời gian dài cô chưa được nhìn thấy rồi…

Vâng ! Cô khẳng định cô gái trên TV kia chính là cô !

À không, hiện tại là Thùy Anh mới phải.

p/s: Nhô ! Mình là Rêu đây ạ ^^





Mình đang hơi lo lắng vì thời gian tham gia thi còn rất ít, nhưng câu truyện này diễn biến khá dài, theo tính toán của mình thì truyện còn tầm 30 chương nữa mới hết @@ Mình cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ rồi.





Thực sự là có quá nhiều bí mật chưa được bật mí mà nếu rút gọn đi thì chán lắm @@





Nên có gì xin hãy truy cập vào santruyen.com tìm truyện này và like + bình chọn cho mình ( đối với những trang khác )





Chỉ tốn một vài chục giây thôi @@ Coi như mình cầu các bạn vậy.





Cảm ơn !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.