Đã 3 ngày trôi qua,
cuộc sống cũng ngày một yên ổn, mỗi ngày càng trở nên bớt tẻ nhạt, đôi tay của
An Mộc Ninh cũng dần bình phục: lớp băng bột dày cộm đã thay bằng lớp gạc mỏng,
Dịch Phong Thần đã nghĩ 1 tuần cô có thể ra viện nhưng cứ cái đà này Mộc Ninh
chỉ cần thêm 2 ngày nữa thôi.
Dịch Phong Kỳ khép
hờ đôi mi dài, bàn tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn kính sạch bóng. Phong
Kỳ đã nghĩ nên tới thăm Mộc Ninh nhưng có vẻ lý do đến cũng nhàn nhạt nên thôi,
anh vân vê chiếc điện thoại mặt không có chút biểu cảm.
“ Dịch Tổng…Minh
Nguyên quả rất yêu em gái…trên mức em gái bình thường.”
Lời nói của Trương
Lâm như ám vào óc anh, thần trí anh cứ cuốn vào, nếu Minh Nguyên với Mộc Ninh
có tình cảm anh em sâu đậm với nhau như vậy, cũng luôn yêu thương Mộc Ninh,
cũng nhớ cũng chăm sóc cho Mộc Ninh, vậy…vậy quan hệ của Phong Kỳ với Mộc Ninh cũng
là mức anh em thôi sao? Thế mà trước đây anh còn nhầm là tình yêu cơ đấy, thật
nực cười.
“Dịch Tổng, Ngôn Tâm
về tới nơi rồi, tôi chuẩn bị xe.”
“Được rồi, Trương Lâm,
cậu thôi việc chỗ Phong Thần đi, cho cậu 1 ngày.”
Phong Kỳ búng tay lập
tức đứng dậy đi thẳng.
O O O
“ Tiểu Ninh, ăn nhanh lên.” Minh Nguyên thổi thổi thìa cháo
đút cho Mộc Ninh, anh thực sự mệt mỏi vì mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo lo
chuyện của cô.
“Tiểu Nguyên anh cứ
nghĩ em là hổ đói không bằng, từ từ.” Mộc Ninh chu đôi môi nhỏ nhắn đỏ chói
thơm chụt lên má Minh Nguyên.
“ Tiểu Ninh biết điều
đấy, nào ăn đi.”
Minh Nguyên trước nay
mặt lạnh như thiếu tiền và cần tiền thì ông anh trai này cũng biết cười cơ đấy,
chỉ có nhưng lúc thế này hai anh em mới vui vẻ cùng nhau giống như tháng năm
trước.
*cạnh*
Cửa bật mở, trước mắt
anh em nhà họ Vãn là hai con người với những vẻ khác nhau lạnh băng nhưng hỗn
độn những…tội lỗi
“Vãn Mộc Ninh, tớ nhớ
cậu lắm .”
Ngôn Tâm nhanh chóng
chạy lại Mộc Ninh, cô gái với đôi mắt đem láy, máy tóc hạt dẻ mền mại, nụ cười
tươi sáng, thân hình cô nàng trở nên đẹp tới điệu, chiếc váy trên người rất
thời thượng, có lẽ cuộc sống của Ngôn Tâm cũng tốt.
“ Tiểu Tâm, tớ cũng
vậy.” Mặc dù cái tay bất tiện nhưng hai cô gái xinh đẹp không giấu nổi lòng,
Mộc Ninh cứ mặc Ngôn Tâm choàng lấy cổ, 3 năm không gặp cô gái này ngoài chữ
đẹp ra thì mọi thứ vẫn như cũ. Mộc Tâm lại đưa đôi mắt nhìn người đi cùng Ngôn
Tâm, không ai khác chính là Dịch đại thiếu gia - Dịch Phong Kỳ
“ À Dịch Phong Kỳ nói
cho tớ biết bệnh tình của cậu rồi không cần phải lo lắng gì đâu, yên tâm đi.”
Ngôn Tâm hiểu ý hồn nhiên nói.
“ Chào em, Vãn Mộc
Ninh.” Phong Kỳ cất tiếng, giọng rất phức tạp. Chỉ có Minh Nguyên cứ nhìn họ,
nhìn cả cô gái thật đẹp trước mặt, đột nhiên anh nghe thấy Ngôn Tâm nhắc tới
anh: “Anh Minh Nguyên, em về rồi.”
“ Ừ…Chào mừng.” Minh
nguyên chỉ gật đầu lấy lệ, anh dặt tô cháo lên kệ tủ rồi quay lưng ra ngoài: “
Tiểu Ninh, anh ra ngoài chút về phải ăn hết đấy.”
“ Vâng.”
Nhưng theo sau anh còn có một người, một người anh cũng yêu,
yêu hơn cả tình yêu anh dành cho Mộc Ninh.
“ Minh Nguyên.”
Là tiếng gọi trong trẻo anh đã chờ đợi tận 3 năm, anh dừng
lại nhưng tiếp tục đi, anh sẽ ra vườn của bệnh viện
Ngồi xuống chiếc ghế
đá lạnh lẽo, Minh Nguyên nheo mắt trước cô gái đừng đối diện:
“ Có chuyện gì sao?”
“ Anh cố tình lảng
tránh em…anh đúng là giỏi thật.”Ngôn Tâm cười tươi một nụ cười y hệt thiên
thần.
“ Không hề.” Anh đáp
gọn gàng
“ Anh Minh Nguyên,
em xin lỗi anh, thực lòng xin lỗi.”
“ Sao cô phải xin
lỗi tôi?”
“Anh Minh Nguyên, dù
có thế nào anh cũng đừng tha thứ cho em, đùng bao giờ cười trước mặt em…cũng đừng
bao giờ nhìn mặt em nữa nhé.”Ngôn Tâm cúi mặt nói lí nhí, câu nói từ lời của cô
gái 21 tuổi này sao có thể, nặng lòng tới thế. Minh Nguyên nhíu mày, anh im
lặng.
“ Em có lỗi với anh nhiều, rất nhiều, xin lỗi
em còn chưa để anh xả hận đã ra đi, là Ngôn Tâm không tốt.” Trẻ con, Ngôn Tâm
thật trẻ con, trẻ con tới nỗi lời nói của cô anh chỉ muốn đem cho chó gặm,
người đâu mà giả ngây thơ tới sợ.
“ Ngôn Tâm nói sao
nhỉ em ngây thơ ngây thơ làm tôi nổi cả da gà rồi này.” Minh Nguyên nói nửa vờ
nửa thực khiến Ngôn Tâm dãy nảy lên: “Này, Vãn Minh Nguyên, em đã hạ mình xin
lỗi không nhận thì thôi.”
“ haizzz anh còn
phải chăm sóc Mộc Ninh, chấm dứt ở đây.” Minh Nguyên đứng dậy quay người bỏ đi,
dù thế nào, cô có xin lỗi thế nào thì anh cũng không đời nào tha thứ cho cô,
không bao giờ.
“ Minh Nguyên, anh
còn ngồi đấy tán gái à, trời ạ Mộc Ninh còn ở trong nằm viện, dậy, dậy.” Một cô
gái trông không kém cạnh Ngôn tâm, đôi mắt cô gái này đúng là làm lộ mọi cảm
xúc: tức giận buồn vui,... đôi mắt ấy giờ đang muốn nuốt tên trắng trợn mám gái
đang ngồi ghế đá.
“ Liêu Mẫn, từ từ
thôi.” Minh Nguyên bị lời nói làm giật mình ngồi xuống giờ còn cố phải đứng dậy
bởi…Minh Nguyên bị tê chân, chân tê dại từ lúc đút cháo cho Mộc Ninh rồi, nói
chuyện với Ngôn Tâm là do bất đắc dĩ.
“ Liêu Mẫn?” Ngôn Tâm
vẫn đứng đó, đôi mắt dừng lên con người tên Liêu Mẫn
“ Ngôn Tâm?” Liêu Mẫn
cũng ngạc nhiên, ngay sau đó quẳng luôn Minh Nguyên một xó ôm chầm lấy Ngôn Tâm
“ Trùi ui 3 năm không
gặp hotgirl Liêu Mẫn cũng ra dáng người lớn lắm rồi nhỉ?”
Cuộc tán gẫu diễn ra
rất vui chỉ có Minh Nguyên lạnh lùng đã không biết ẩn ở chỗ nào rồi.
O O O
Phòng bệnh bây giờ chỉ có Mộc Ninh và Phong Kỳ, anh chẳng
nói với cô câu nào, lặng im nhìn nhau vẫn là đôi mắt khó hiểu và một đôi mắt
đầy ý cười:
“ Mộc Ninh à em đừng
có nóng mấy ngày nữa ra viện, thiếu gia đây còn nhiều bí mật cho em lắm cứ từ
từ.”
Bức ảnh 3 cô gái xinh
đẹp với nụ cười dạng rỡ, nụ cười không 1 chút tạp chất, không một chút vướng
bận nhưng tình bạn đẹp liệu còn gì chờ đợi họ. Tấm ảnh do thợ chụp Phong Kỳ
thực sự không tệ chỉ là không có gì tệ hơn thôi, cười cái nỗi gì? Anh ghép hình
mặt lợn, gà, chó đang cười vào tấm thân nhỏ bé của ba cô nàng, nhưng sao có mỗi
Minh Nguyên chịu trận.
“ ha ha ha..”
Nụ cười giòn tan hòa vào không khí, ánh mặt trời chiều tà
rọi vào gương mặt Ngôn Tâm: “Tên Khốn Phong Kỳ, anh ấy hiểm thật.”
“ Ngôn Tâm, cậu ác
miệng quá, không phải khốn mà là đẹp trai còn sở khanh.”
“ Ừ đúng là Phong Kỳ
đẹp trai nhưng không bằng Vãn Minh Nguyên nhà ta, hehe.” Mộc Ninh ra điều đăm
chiêu.
“ Ừ Ừ, à không không.”
Ngôn Tâm và Liêu Mân cứ đồng tình lắc đầu gật đầu
“ haizzz vây thì cả 3
tiểu thư ta đều xinh đẹp.”
“ Aidza câu này được
đó Mộc Ninh.” Liêu Mẫn vỗ ta
“ Ước cho mấy chúng
ta cứ thế này thì tốt, thời gian ở Pháp đúng là cực hình.”
“ Biết thế thì tốt.”
Lại một tràng cười
vang lên, rất mịn màng, rất đẹp đẽ.