Ánh sáng xuyên qua khe hở tấm rèm cửa dọi thẳng vào mặt Mộc
Ninh, mắt cô hơi động đậy rồi từ từ mở ra, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại.
Mộc Ninh nghiêng người vực dậy, đôi bàn tay tuy khỏi mà không khỏi này thật bất
tiện, cô lết xuống giường kéo tủ lấy một bộ váy rồi vào phòng tắm.
Mở vòi hoa xen, nước mát lạnh từng đợt bắt lên thành bồn
tắm, Mộc Ninh đợi nước đầy rồi cho cả khuân mặt xuống ngâm, tay khó cử động nên
không vắt được khăn thì đành làm vậy thôi. Nước từng giọt thấm đẫm lên làn da
trắng mịn, cô đã tỉnh táo hơn, tiếp tục lột bỏ chiếc váy ngủ rồi bước vào bồn
tắm đầy xa bông, hương lài phảng phất. Đôi mắt Mộc Ninh tựa vào khoảng không vô
định, cô lại nghĩ lại những việc xảy ra đêm qua mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng
ghê ghớm.
Tiếng nói không ai khác
là của Dịch Phong Thần, anh vẫn không hề ngủ, lời nói lạnh lùng thị uy, trong
đêm, ánh trăng dọi vào người chàng trai đẹp đẽ, cái áo pull với short quá đầu
gối anh mặc lại càng tôn dáng dấp cao dáo, mái tóc đen láy theo gió lay động.
Một con vampire đội
lốt người thực sự, một con vampire vừa cứu mạng người nhưng cũng vừa cướp mạng
người đang hiện diện. Ánh mắt Phong Thần như muốn ăn tươi người khác và người
nhận lấy “đặc ân” ấy lại là…Ngôn Tâm.
Phong Thần tiến lại
cầm lấy tay Ngôn Tâm kéo mạnh dậy, Ngôn Tâm vẫn đờ người, đôi mắt ngơ ngác hết
nhìn Mộc Ninh lại lườm Phong Thần, như muốn gửi thông điệp: “ Quỷ đấy, tiểu
ninh trốn đi.” Phong Thần vẫn không nói gì vẫn kéo thẳng Ngôn Tâm không thương
tiếc, Phong Thần làm vậy là có ý gì?
Là quan tâm một em gái
nuôi?
Là xử lí Ngôn Tâm bởi
em gái ấy phạm tội?
Hay là… hay là…?
Nghĩ tới đây Mộc Ninh bất giác rùng mình, không thể thế
được, anh em thích nhau là loạn luân nhưng họ cũng đâu phải anh em ruột, thế
sao tim cô cứ nhói lên từng đợt, nước mắt ứa ra, người ta đâu phải là gì của
cô? Thật sự Phong Thần, anh còn chẳng liếc cô chứ đừng nghĩ là…anh chấp nhận
tình cảm của cô.
Mộc Ninh đã yêu anh
từ sau cuộc phẫu thuật vừa rồi. Thậm trí cô đã từng nghĩ đến việc bày tỏ tình
cảm với Phong Thần nữa, nhưng có lẽ không cần nữa, không bao giời cần nữa.
“Vãn Mộc Ninh, giờ này em vẫn
ngồi ở đây được sao?”
Chẳng biết Dịch Phong Kỳ đã đứng
sau lưng cô bao lâu và cô đã ngồi đây được bao lâu, Ngôn Tâm và Phong Thần thì
cô nhớ họ đã vào nhà được rất lâu rồi.
“Tôi hỏi em giờ này vẫn ngồi ở
đây được sao?”
Dịch Phong Kỳ kiên nhẫn hỏi, đáp
lại anh chỉ có cặp mắt vô hồn, má cô thì còn đọng vài giọt nước mắt.
“ Mộc Ninh…em sao thế, Ngôn Tâm
bắt nạt em hay Phong Thần? nói! nói đi, tay lại đau hả?”
Phong Kỳ hết nhẫn nại với cô rồi,
anh tiến lại lắc lắc đôi vai gầy guộc của cô, giọng anh còn gấp gấp nữa, Mộc
Ninh kéo anh xuống ngồi gần cô sau đó giang tay ôm lấy anh.
Cô ích kỷ?
Đúng.
Cô đố kị?
Đúng.
Cô cố chấp?
Cũng không sai.
Cô đang rất tủi thân, Phong Thần
đột nhiên cướp luôn Ngôn Tâm, cướp luôn giấc mộng, cướp luôn trái tim cô, một
tên cướp độc ác vô tình, nếu có Minh Nguyên ở đây thì tốt, nếu có anh Minh
Nguyên cô sẽ không cảm thấy đau như lúc này. Thực tại cô cần một người chia sẻ
an ủi và nghe cô tâm sự, trong căn biệt thự này chỉ có…Dịch Phong Kỳ-anh ta rất
rảnh.
Dịch Phong Kỳ nhíu mày, Vãn Mộc Ninh hôm nay
làm cái trò gì vậy? Cô đang ôm anh sao? Anh giơ bàn tay xoa đầu cô, thật nhẹ
nhàng, mái tóc mềm mại luồn vào từng ngón tay thon dài, đúng là chỉ mình cô mới
cho anh cảm giác nhẹ nhõm, cô chính là người cho anh đối diện với bản chất của
một Dịch Phong Thần thực sự. Một Phong Kỳ trên thương trường là ác quỷ, lạnh
lùng thâm hiểm, không hề khoan dung với bất cứ ai. Mộc Ninh đối với anh là một
ước mơ, cả ước mơ của anh đều đặt cả vào cô? Show biz là thế giới mơ mộng 3 năm
trước anh từng đắm chìm và anh đã từng sống với bản chất. Thời gian ấy đang trở
lại với anh.
Trước đây tưởng là yêu
Nhưng hời hợt quá
Không hề xứng với cái gọi là yêu
Chỉ là tình cảm nhất thời hoặc là tình chiến
hữu thắm thiết mà thôi.
Dịch Phong Kỳ kéo cô đối diện với
anh sau ấn cô ngồi xuống thảm cỏ:
“ Em kể cho tôi nghe đi.”
“Kể gì?” Cô ngây người hỏi
“ Sao em lại khóc?”
Mộc Ninh quay sang hỏi vặn anh: “
Vậy anh làm gì đêm hôm mặc đồ đen ngòm thế này?”
Một chiếc sơ mi đen, quần jeans
cùng màu mài vá kiểu cách, áo khoác bằng da cũng thời thượng không kém, nửa đêm
mặc màu mè bộ Dịch Đại thiếu gia định tìm “của lạ” chắc.
“Tôi đi đâu em quản được tôi?”
Dịch Phong Kỳ cười nhạt
“ Vậy chuyện của tôi cũng để anh
quản sao?” Mộc Ninh mượn thế đáp lại
“ Em giám?” Phong Kỳ tiến sát mặt
cô cười rất ư là đểu.
“ XÌ, tránh ra.” Mộc Ninh đẩy
gương mặt anh ra không ngờ thuận thế Phong Kỳ ngã xuống thảm cỏ nhưng tay anh
kéo cả tay cô xuống.
“ Mộc Ninh ngắm sao thôi.” Anh
cất tiếng thật khẽ
Gió
Mang câu ca ngọt ngào
Gió
Cuốn tình yêu vĩnh cửu
Gió
Mơ hồ hôn nhẹ lên không gian
Ngọt ngào nhất, tĩnh lặng nhất.
Xả từng đợt nước cho trôi lớp bọt
trên người, Mộc Ninh giật mình bởi giọng ra lệnh ngạo mạn của Phong Kỳ.
“ Mộc Ninh tắm nhanh lên ra đây
nói chuyện đi.”
Sau đó là tiếng họ khan của anh
bỗng làm Mộc Ninh nóng dan người. Bất cẩn thật tắm mà cô không khóa cửa, T_T