“ Những em có cùng một đề tài luận văn thì đứng vào một nhóm đề A thì đứng bên tay trái của tôi, đề Bđứng bên tay phải của tôi rồi tôi gọi đến ai thì người đó đưa cho tôi một bản phô tô luận án nà các em đã làm và nghe tôi chữa. Tất cả các em đã rõ chứ?”
“ Chúng em đã rõ thưa cô!”
“ Tốt. Sàn rất sạch các em hãy chọn một vị trí thoải mái và chuẩn bị luận văn của mình hoặc có thể làm việc riêng nhưng cấm làm ồn. OK?”
“ OK.”
Thật ngoan ngoãn, tại sao những đứa trẻ này lại ngoan như vậy? Ồ, tất nhiên là phải được dạy dỗ tốt. Nếu muốn biết quá trình ra sao thì xin mời quay lại mười lăm phút trước.
**********
Đúng mười phút sau Triệu Du mở cánh cửa bước vào. Học viên đến đã khá đủ nhưng thật ồn ào, họ tám đủ thứ chuyện khiến phòng tập như một cái chợ là tâm trạng cô không tốt nay còn xuống thấp hơn.
Lặng lẽ xuyên vào giữa đám người, Triệu Du vung tay đá chân, từng quyền từng quyền một nện thẳng xuống các huyệt yếu điểm cả cơ thể lên người từng học viên. Cô đã khống chế lực rất tốt nếu không họ giời này đã đến viếng thăm bệnh vện.
Nhìn thảm cảnh giữa sàn quyền anh là năm mươi học sinh to xác nằm la liệt đang lồm cồm bò dậy khiến Triệu Du cảm thấy hài lòng một tí. Họ ngơ ngác mới nhận ra mình vừa bị cô giáo nhỏ tuổi hơn mình tẩn cho một trận. Dương ánh mắt lên nhìn thấy cô giáo đang ngồi trên tràng kỉ nệm êm dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn mình khiến cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có đối với cô dâng lên trong họ.
“ Tại sao cô lại đánh chúng em?”
Nam sinh này thật sự rất dũng cảm! Tự dưng bị đánh thì phải biết nguyên do chứ. Người ta có câu “không biết thì phải hỏi” không phải sao.
“ Ken, em sai rồi đây là tôi đang dạy các em cách phòng thân đấy.”
“ Nhưng cô yêu cầu chúng em tập chung ở đây là vì luận văn của chúng em sao?'
“ Không sai.”
Sự thắc mắc của Ken rất được hưởng ứng nha. Nhưng nếu họ không biết tất cả là tại sao thì hôm nay sẽ chỉ mãi quanh co vấn đề lí do họ bị cô đánh cho một trận thôi “o”
“ Em đã làm phiền tôi không phải nội dung học tập khiến phương trình tôi lập phụ thuộc vào thời gian bất hoạt ngay tai chỗ. Tôi muốn nhắc nhở các em tôi mặc dù ít tuổi hơn các em nhưng tôi là cô giáo là giảng viên của các em tôi phải được tôn trọng. Nhưng các em coi thường tôi, các em nên thấy may mắn vì lúc đó tôi đã không vội tặng cho các em mấy quyền và thêm mấy lọ hóa chất vào người đấy. Một lần nữa tôi nhắc lại nếu các em còn có hành động khiếm nhã giống ngày hôm qua thì các em sẽ trực tiếp làm luận án ở bệnh viện đấy.”
Nhìn đám học viên đã ổn định lai ngoan ngoãn trật tự làm Triệu Du rất hài lòng. Cô biết nếu chuyện này lọt ra ngoài thì cô có thể bị kỷ luật vì bạo lực học đường. Không phải cô đã có sẵn đối sách thì nước cờ này thật nguy hiểm. Nhưng ai biểu sinh viên bọn họ bạo gan ham hố cá cược ai có thể có được cô một đêm làm gì. Cho dù cô không biết thì cái kiểu nháy mắt hơi tí kéo áo nắm tay cô tặng hoa làm phiền cô thì họ cũng phải nhận cái hậu quả vì dám sàm sỡ cô mặc dù đây là hiện đại lại là nước Mĩ có nền văn hóa cởi mở. Nhiều lúc Triệ Du phải thừa nhận cái tật xấu này của mình rất ghét người khác động chạm hay thân cận với mình. Nhũng sự động chạm thân cận chỉ được cô cho phép khi cô tình nguyện muồn hoặc thấy vui hay muốn trêu chọc hành hạ người khác mà thôi. Cô thật dở hơi.(T_T)
**********
“ Alace em ở đầu danh sách đấy hãy trật tự đi.”
Đôi mắt Triệu Du lướt nhanh trên trang giấy, đôi tay cầm bút dạ đánh dấu với tốc độ chóng mặt. Cô đã khiến cho Alace đang chờ cô mắt chữ O mồn chữ A vẫy tay khều khều thằng Ken đang ngồi bên cạnh.
“ Ken, mày mau nhìn cô Frola đi. Ôi chúa ơi!”
Ken đang chơi game nhiệt tình bị lay cánh tay sít nũa thì nhân vật bị giết cậu cau có ngước lên theo yêu cầu của Alace. Trợn mắt há mồn không kém Alace Ken hết nhìn cô giáo của mình rồi nhìn vào máy tính bảng” Game over“. Tĩnh lặng năm giây một tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên.
“ OMG, công sức cả năm trời cày cấy của tôi. Alace cậu xong đời rồi.”
Chỉ một cm quả đấm của Ken rơi trên người Alace thì...
“ Bụp.”
Mọi thứ... Dừng hình... Yên ắng... Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ken và Alace... Đến cái bút dạ nằm lăn lóc trên nền nhà... Rồi cuối cùng là người ném cái bút - cô Frola đang một cầm luận văn một tay chống cằm trong tay còn cầm cái nắp bút dạ.
Triệu Du thấy hết chịu nổi. Cô đã rất tạo điều kiện cho đám hư đốn học viên này vậy mà không hiểu tâm ý của cô ầm ĩ làm cô đau hết cả đầu. Được rồi nếu không muốn vậy thì cô sẽ thẳng tay hạ bút không một chút lưu tình.
“ Alace, em hãy nhặt chiếc bút lai đây cho tôi.”
Chiếc bút vừa tới tay, đôi mắt xinh đẹp híp lại đảo một vòng quanh phòng tập. Đòn phủ đầu vừa rồi không hiệu quả, lũ học viên này còn có ý định tạo phản phải không? Cô sẽ bóp chết nó khi trứng còn ở trong nước. Cô biết chúng phải vào quan tài thì mới khóc được.
“Ken, em nên may mắn vì phi giữa trán em là bút đánh dấu chứ không phải cái phi tiêu mạ bạc đang trên tay tôi đâu. Nếu đổi lại thì cậu sẽ gặp thượng đế ngay tức khắc. Tôi lặp lại lần cuối cùng, mấy người thật yên lặng cho tôi, tôi đọc xong luận văn gọi đến tên ai thì lên sửa bài. Đã hiểu chưa?”
“Dạ thưa cô.”
Thế giới lại yên bình.
Đám học viên ngoan ngoãn ngồi dưới nhìn chằm chằm cô. Không dám hó hé. Trong đầu họ có cùng một suy nghĩ: “Trời ạ tốc độ đọc của cô Frola thật nhanh. Vận tốc ánh sáng. Phải là thần thì mới có tốc độ mới có thể nhanh như vậy.”
Một buổi chiều năm mươi luận văn được cô đọc và chỉnh sửa xong thử hỏi cô có thể được chứng chỉ giáo viên hướng dẫn sửa nhiều luận văn trong thời gian ngắn nhất thế giới không.
Hết chương 4