Nghĩa trang thành phố vào một ngày đẹp trời, tôi đứng trước phần mộ của ba, thắp cho ông một nén nhang rồi lại đứng nhìn chờ nhang tàn. Hôm nay là Tiết Thanh Minh, người người đều đến đây tảo mộ, thăm viếng ông bà, cha mẹ những người đã khuất. Xung quanh vang lên tiếng nói tiếng gọi nhau í ới khắp một vùng.
Ngẫm nghĩ lại thời gian vừa rồi, phải công nhận là thời gian trôi qua nhanh quá. Người còn, người mất, kẻ khóc, người cười... nó cứ như một thước phim chiếu rồi sẽ không quay trở lại được nữa...
Lại nhìn về phần mộ bên cạnh, di ảnh của Tiền đã khắc sâu vào trong bia đá. Người bất tử... cuối cùng cũng phải chết...
Hít một hơi thật sâu, tôi không biết nên nói gì ngoài cảm thấy có chút dư vị chua xót. Những người thân bên cạnh tôi đều đã nằm xuống, ngay cả Đông Quân cũng...
- Mami, đây là ông cậu ạ?
Một bàn tay trắng hồng búp búp nắm lấy tay tôi, giọng trẻ con non nớt khẽ vang lên. Nhìn xuống nhóc con, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con rồi nói:
- Ừ đây là ông ngoại, còn đây là ông cậu, tiểu Vũ nhớ chưa?
Tiểu Vũ gật gật cái đầu tí hon, giọng cu cậu thanh thanh vang lên lần nữa:
- Ba ba, ông ngoại là ba ba của mami, còn ông nội là ba ba của ba ba có đúng vậy không?
Phía sau lưng, một bàn tay to lớn khẽ vòng ôm lấy eo tôi rồi siết nhẹ, anh nhìn tôi rồi cười, tôi cũng cười lại với anh. Nhanh thật, mới đây đã hơn 5 năm, 5 năm không dài nhưng cũng không ngắn. Nghĩ lại thật là may, ngày ấy... may mà anh vẫn còn ở lại bên cạnh tôi. Hồi tưởng lại quá khứ, tôi một lần nữa lại phải rùng mình vì sợ hãi...
.............
Trên giường bệnh, Đông Quân vẫn nằm im bất động sau khi vừa giật giật mấy ngón tay. Tôi xóc lấy anh, lay lay người anh, đến khi bác Tý và tên Tú chạy vào thì tôi vẫn còn đang lay anh dậy.
Bác Tý ôm lấy tôi, ông gấp gáp nói:
- Cậu ấy ngừng thở chưa?
Tôi vừa khóc vừa trả lời:
- Con không biết, khi nãy anh ấy... anh ấy...
Bác Tý chợt nhìn tôi, ông vươn tay lau nước mắt cho tôi, giọng ông lại giống như ngạc nhiên vô cùng:
- An... nước mắt của con... sao vậy?
Nước mắt? Nước mắt của tôi làm sao?
Tên Tú mặt mũi đang lấm lem cũng nhìn tôi đến kinh ngạc:
- An, cô... mắt cô bị thương à... có phải không?
Tôi lắc đầu:
- Không, tôi có bị thương đâu... không có...
Thấy tôi gần như không hiểu chuyện gì, bác Tý liền xua xua tay không hỏi đến nữa. Ông quay sang Đông Quân, vừa mở mắt anh ấy ra xem vừa kiểm tra mạch đập ở tim, ở cổ.
- Được rồi, Tú... cậu đỡ Quân dậy giúp tôi... nhanh...
Nói rồi bác lại quay sang tôi, giọng vô cùng nghiêm túc:
- An, cho bác một vài giọt máu của con, nhanh đi.
Nghe bác ra lệnh tôi liền gật đầu rồi cắn thật mạnh vào đầu ngón tay mình, mùi máu sộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Bác Tý đưa một cái lọ thủy tinh cho tôi nhỏ máu vào... thật là kỳ lạ... Bên trong lọ thuỷ tinh hình như là nước nhưng khi máu được nhỏ vào thì nó lại không hoà tan... Bác lắc lắc cái lọ vài cái rồi đổ hết vào miệng của Đông Quân.
Tôi đứng một bên chờ đợi, hồi hộp đến tim cũng ngừng đập. Một giây... hai giây... Đông Quân vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Bác Tý đầu tuôn đầy mồ hôi, ông đi đến kiểm tra mạch cho Đông Quân, sắc mặt ông cực kỳ tệ. Kiểm tra xong, bác khẽ lay lay Đông Quân rồi bảo với tên Tú:
- Tú... cậu vác cậu ấy trên vai, vừa đi vừa lắc người cho cơ thể cậu ấy vận động... Nhanh đi cậu.
Tôi với bác Tý đỡ Đông Quân lên vai tên Tú, tên Tú đi bao nhiêu vòng trong phòng thì nước mắt tôi cũng rơi bấy nhiêu dòng. Khẽ lay lay Đông Quân đang nằm bất động trên lưng Tú, tôi kêu trong nước mắt:
- Quân, anh thắng rồi, không cần chơi nữa... dậy đi... dậy đi...
Bàn tay tôi nắm lấy tay anh, tay anh vẫn đơ ra không chút nhút nhích.
- Quân, anh có dậy không? Được... anh vẫn lỳ thì mai em sẽ đến thăm Huy Lập. Anh bảo Tú tốt nhưng em thấy Huy Lập rất tốt, có khi là tốt hơn anh nữa đấy. Mai đến thăm anh ấy, ngày mốt bắt anh ấy ly hôn với vợ, một tuần sau thì đăng ký kết hôn, tháng sau cưới luôn là hợp lý. Anh yên tâm, anh chết rồi em vẫn đốt thiệp mời gửi xuống cho anh, cho anh tức đến....
“Khụ... Khụ”
Tôi chưa nói hết câu thì người trên lưng Tú vừa mới khẽ động người ho lên vài tiếng. Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cũng vô thức giật giật. Tôi mừng như điên hét lên:
- Tú, dừng lại, dừng lại...
Tên Tú cũng hoảng hốt, tôi với bác Tý run rẩy đỡ Đông Quân xuống giường, bàn tay anh vẫn nắm tay tôi rất chặt...
Cảm nhận được lực siết từ tay anh, tim tôi mới được thả lỏng đôi chút. Nhìn gương mặt từ trắng bệch chuyển sang màu hồng nhạt của máu đang lưu thông... cảm xúc của tôi như vỡ òa... như không biết nên nói cái gì nữa.
- Quân anh sống rồi... anh sống rồi...
Sợ hãi tôi cũng khóc mà vui mừng quá tôi cũng khóc, nước mắt vẫn ngắn dài trên má. Tôi khóc, Tú cũng khóc, Đông Quân... anh ấy cũng khóc...
Mở mắt ra nhìn tôi, anh khó khăn lắm mới cất được giọng khàn khàn:
- Ai... tốt?
Tôi nghe nhưng nghe không rõ là anh nói gì, tôi hỏi lại:
- Sao cơ? Anh nói gì cơ?
Đông Quân đột nhiên siết lấy tay tôi, anh gằng từng tiếng:
- Anh hỏi... ai tốt?
Ai tốt? Mẹ kiếp... anh đang ghen đấy à?
Tôi bật cười, vừa cười vừa khóc ôm lấy anh:
- Anh tốt... bây giờ anh là tốt nhất.
Trong căn phòng nhỏ rộ lên tiếng cười, mấy vị bác sĩ đi vào kiểm tra đều không hiểu bọn tôi đang cười cái gì. Mãi khi kiểm tra lại cho Đông Quân thêm một lần nữa, ai cũng ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài trong sự hoang mang. Bác sĩ riêng của Đông Quân hiểu chuyện, ông ấy ngỏ ý muốn xin bác Tý loại nước thần kia nhưng bác Tý bảo là hết rồi. Mãi khi đến đám cưới bọn tôi, bác mới tặng cho bọn tôi một lọ y chang để làm quà cưới.
Nắm lấy tay tôi, bác cười thật tươi, nói:
- Bác tặng... bác nghĩ là Đông Quân sẽ không cần đến nữa... nhưng phòng vẫn tốt hơn. Bình An, phải thật hạnh phúc nhé con!
Tôi mím môi, nước mắt lại muốn trào ra, tôi thì thầm với bác:
- Sao bác không ở lại với con?
Bác Tý vỗ vỗ vào tay tôi, bác từ tốn:
- Số bác là phải rong ruổi khắp nơi, xứ mệnh còn chưa hoàn thành... bác... chưa dừng chân được.
Lại lau nước mắt trên khóe mắt tôi, bác dặn dò:
- Nước mắt của con rất quý... đừng tùy tiện khóc như vậy nữa... con hiểu chưa?
Tôi nhìn bác, hiểu được ý bác nói là chuyện gì, cũng biết là không thể thay đổi được ý định của bác nên tôi không nói nữa. Nhìn bóng dáng người đàn ông lớn tuổi vai đeo ba lô đi xa dần... trong lòng tôi sinh ra sự luyến tiếc yêu thương. Cả đời này, tôi luôn mong cho bác sẽ luôn bình an...
Siết cái hộp quà màu hồng nhỏ trong tay, tôi... dù có chết cũng phải giữ chiếc hộp này thật tốt. Nó là thần dược... là thần dược bảo hộ cho tính mạng của người tôi yêu!
................
- Mami, baba lại đánh con...
Tiếng kêu cứu của tiểu Vũ lại kéo tôi về thực tại, xoay người lại nhìn thấy cu cậu đang sụ mặt vì vừa bị cóc vào đầu. Nhìn là biết ngay vừa bị Đông Quân đánh...
Quay sang Đông Quân, tôi trừng mắt với anh:
- Anh lại đánh con?
Vẫn là gương mặt đẹp trai ngời ngời nhìn tôi, anh tỏ ra vô tội:
- Nó không hư, anh cũng không đánh.
Tôi lườm nguýt rồi véo vào eo anh một phát, nắm lấy tay tiểu Vũ, tôi càm ràm:
- Em hiểu anh, không cần biện minh.
Tiểu Vũ được tôi bênh nên cười đắc chí, cu cậu thản nhiên nắm lấy tay tôi đi ra khỏi dòng người đông đúc, mặc cho Đông Quân đang ở phía sau làu bàu tỏ ra không hài lòng.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài buồn cười, cha con hai người bọn họ... cứ như là kẻ thù của nhau vậy đấy.
Đông Quân chạy đến nắm lấy tay của tôi, dưới ánh nắng rực rỡ, một nhà ba người cùng nhau sánh bước ra khỏi nghĩa trang thành phố. Ba cái bóng người cùng in dưới đất, môi thì nói cười, tay lại nắm vào nhau rất chặt. Câu hát không rõ nguồn gốc của tiểu Vũ lại vang lên:
- Baba là đại soái ca Đông Quân, mami là mỹ nữ vạn người mê An An, con là cậu bé siêu đáng yêu tiểu Vũ... là la la la!