Bình Phàm Nữ Hoàng Hậu

Chương 13: Chương 13




" Ha ha." Hắn cười một cách điên cuồng, sau đó đánh một quyền tới cậu.

Ánh mắt lóe lên, sau đó nhảy lên ghế né tránh. Một quyền đó liền đánh vô không khí tạo ra một làn gió mạnh. Thổi bay mấy lọn tóc và vạt áo của cậu. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có một phong thái trác tuyệt sau này.

Giang Thiết nắm chặt tay, ánh mắt khó tin rồi chuyển sang phẫn nộ. Áp bách càng lớn khiến cô đang bị hắn bám vai cũng muốn khó thở.

Hà Quảng run bần bật quỳ xuống, dập đầu xin tha liên tục. Lão rõ ràng đã hạ mê hương, không lí nào lại như vậy. Khó khăn đưa tay lên ngực. Lọ thuốc giải không còn. Ánh mắt trợn trừng nhìn cô gái yếu đuối đó, hoảng hốt muốn kiểm tra lọ mê hương cất bên hông nhưng không kịp. Một kình lực mạnh mẽ đã đánh thẳng vô đầu. Lão chết không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng dáng đang đứng trên ghế đó.

Cô nhìn cảnh tượng máu me như vậy nhưng trong lòng không có lấy một tia sợ hãi, có cảm giác rất bình thường. Giống như cô chắc chắn mình sẽ không chết. Có chút cười tự giễu trong lòng vì sao mình lại có sự tự tin đó chứ.

" Ta quả nhiên còn xem thường bản lĩnh của ngươi quá. Nhưng ngươi đã vô đây thì đừng mong toàn mạng trở ra." Khuôn mặt bị che dưới lớp mặt nạ bạc nên không thể thấy được biểu cảm của hắn.

" Hủy dung." Giang Thiết âm trầm ra lệnh.

Một loạt bóng đen từ trên cao hạ xuống. Những thanh kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng như muốn chọc mù mắt người.

Giang Dĩ Bác chỉ nhàn nhã đứng đó.

Bọn hắc y nhân theo ám hiệu liền đồng loạt xông lên.

Đúng lúc này ánh mắt cậu lạnh xuống, nhếch miệng nói:

" Trã lễ." Vươn tay mang theo nội lực khếch tán mê hương. Toàn bộ đại sảnh đều lảo đảo. Chống kiếm đỡ lấy thân thể nhưng cũng không cầm cự được mà ngã bệt xuống nền đá cứng rắn.

Giang Thiết không cam lòng ngồi đó, mở miệng nói:

" Sao có thể???"

Rồi nhìn thi thể Hà Quảng rít một câu:

" Vô dụng, phế vật."

Cô xoa xoa bả vai nhìn Giang Dĩ Bác, bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn mình thì cười bất đắc dĩ đứng lên đi lại, nào còn vẻ suy yếu như lúc nảy. Theo quán tính đưa tay ra thì chợt nhớ tới bây giờ cũng đâu cần phải làm thế. Nhưng không ngờ cậu lại nắm bàn tay cô viết xuống hàng chữ " Làm tốt lắm."

Cô cũng thuận thế cầm tay cậu viết lên." Là do Giang công tử thông minh."

Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Nhớ lại tình cảnh khi mới tỉnh dậy. Giang Dĩ Bác đã dùng phương pháp viết lên tay để cô phối hợp diễn với cậu. Làm Hà Quảng dương dương tự đắc nới lỏng phòng bị, rồi cô giả vờ suy yếu trộm đồ của lão. Nhưng đau đớn thì phải chịu thật rồi. May mắn thành công.

Nghĩ lại mà cảm thán không thôi. Cô chỉ kể lại quá trình chứng kiến và bị bắt thôi mà cậu đã nghĩ ra kế sách dương đông kích tây hay như vậy. Hoa độc, đùa chắc, tuy cũng có chữ dại đó nhưng nếu dễ kiếm như vậy thì chắc ai ai cũng bị trúng độc rồi.

Và vì sao trong người cô có miếng ngọc bội tùy thân của Giang Dĩ Bác thì còn phải nói trình độ nguy hiểm của cậu. Nó không phải miếng ngọc trưng cho đẹp hoặc đại biểu cho đại công tử Giang gia mà trong miếng ngọc đó có chứa bột hương. Chỉ cần rắc một ít thì người của cậu trong một trăm dặm sẽ ngửi thấy. Cô đã theo lời cậu khắc nhẹ chữ Thiết trên cây mà cô giả vờ nôn mửa.

Thu lại hồi tưởng cô quay người đi tới Giang Thiết. Gỡ chiếc mặt nạ xuống. Một nữa khuôn mặt bị tàn phá ghê gớm.

Hắn phẫn nộ hất tay cô ra, rít gào:

" Tiện nhân!!! Ta sẽ giết ngươi."

Cô xoa tay, bình thản nói:

" Ngươi không đáng sợ như những gì ngươi biểu hiện."

Hắn kinh ngạc trong chớp mắt rồi không thể tin nói:

" Ngươi không sợ ta??"

Cô cười tươi nói:

" Giờ thì không. Ngươi tuấn tú như vậy sao ta phải sợ."

Giang Thiết ngơ ngẩn nhìn nụ cười của cô, như xuyên qua đó thấy nàng. Lần đầu tiên gặp nhau nàng cũng không sợ vẻ mặt hung thần ác sát của hắn.

Chợt bật ra tiếng:

" Loan Loan..." Sau đó im bặt.

Cô sửng sốt, ngờ vực nói:

" Ngươi biết tên ta?!"

Hắn càng trừng to mắt hơn nhìn cô, rồi vẻ mặt dịu xuống lẩm bẩm:

" Trùng hợp như vậy."

Cô ngộ ra, trùng tên ư, rồi chợt hỏi hắn một câu:

" Ngươi đang nhìn ta như thế thân của nàng?"

Hắn u mê trong chốc lát rồi nói:

" Nàng là duy nhất. Không có thế thân. Không ai có tư cách thay thế nàng."

Ánh mắt cô nhìn hắn cũng nhu hòa xuống, vốn tính trả hắn cái tát vì dám sờ ngực cô nhưng khi nghe câu này và biểu hiện của hắn. Cô ra tay không được. Lòng ê ẩm. Sao lại để cô thấy thêm một người chung tình ngu si đến vậy. Anh cô cũng vậy. Dù có bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng anh vẫn không động lòng. Có giống chị nhưng cũng không làm anh tâm động.

Cô đưa tay vuốt lên một bên mặt xấu xí của hắn mở miệng nói:

" Ngu ngốc."

Rồi quyết đoán xoay người đi ra ngoài. Trong lúc cô nói chuyện thì người của Giang Dĩ Bác đã tới. Cô không biết và càng không muốn chứng kiến cảnh cậu xử lý hắn. Có chút mệt mỏi dựa vào cánh cửa, nhắm mắt nghĩ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.