Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 2: Chương 2: Cái bóng




Cả hai về phòng trong im lặng, không để cho bà chủ phát hiện ra. Ngồi đối diện nhau trên chiếc nệm đang được trải sẵn dưới sàn. Khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, chàng trai có thể nghe thấy rõ từng nhịp thở của cô gái nhưng của anh cô không thể cảm nhận được. Khuôn mặt anh sáp lại gần cô, lần đầu tiên cô tiếp xúc với một người khác giới gần đến vậy nhưng lại không biết nên thể hiện cảm xúc nào. Bối rối, sợ hãi hay xấu hổ, e thẹn.

- Cô hãy đưa cho tôi viên ngọc. - Anh ta khẽ nói

Chàng trai này cũng là kẻ xấu sao, cô thấy khuôn mặt anh cũng đẹp trai, lại còn có một sự cuốn hút kì lạ với phái nữ vậy mà làm cái nghề thất đức này, cô thấy tiếc vì cái được trời ban ấy. Quyết định không phát giác việc của bà chủ quán là đúng đắn, khi cả hai kẻ có ý xấu bị phát hiện họ có thể sẽ cùng nhau khống chế, bắt nhốt cô. Nhưng tại sao lại bí mật kéo cô vào phòng, tại sao hắn không phát giác cô ngay khi cô ở trước cửa phòng.

Hai người bọn họ không cùng một phe hay hắn muốn nẫng tay trên thứ quý giá hơn từ cô trước, hay chẳng lẽ hắn còn định cướp sắc. Nếu cướp tiền thì không sao cô còn kiếm lại được nhưng còn chuyện đó cô thà chết phản kháng đến cùng chứ không thể để mất. Cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh, bàn tay mảnh dẻ mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm một thứ gì đó dưới sàn để có thể dùng tự vệ. Trong khi đó, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, cố gắng thu hút sự chú ý của tên đó ngăn cho hắn thấy ý định thật sự.

- Viên ngọc nào, tôi không biết. Nếu anh cần tiền tôi có thể đưa cho anh, anh cần bao nhiêu? – Cô khẽ nói.

- Tôi sẽ không hại cô, chỉ cần đưa ra, tôi sẽ bảo vệ cô.

Cô biết hắn ta đang nói gì, có một viên ngọc cha cô đã thắng trong một cuộc đấu giá hai tuần trước tại Nhật Bản. Sau khi có được viên ngọc, nó đã được gửi ngay sang Pháp làm quà sinh nhật tặng muộn, muộn tới hơn nửa năm. Một viên ngọc rất đẹp, nó trong suốt nhưng bên trong lại có một làn khói tím liên tục chuyển động lâu lâu nó lại phát ra một làn ánh sáng dịu nhẹ. Làn khói ấy hoàn toàn tự nhiên nó không hề có sự can thiệp của con người. Điều đó làm nó trở thành thứ đắt đỏ nhất trong cuộc đấu giá.

Kẻ bán nói làn khói ấy là âm khí được hút ra từ chủ nhân của nó. Ai giữa viên ngọc này sẽ được hút hết xui xẻo và gặp may mắn. Tuy không tin vào mấy thứ mê tín dị đoan nhưng vì viên ngọc rất đẹp nên khi được cha tặng cô luôn trân trọng và giữ bên mình. Nhưng cái giá của nó thì lại không muốn nhắc tới vì cô cho là không đáng. Khi đưa viên ngọc cho thợ làm trang sức tại Pháp, họ đã biến nó thành một sợi dây chuyền tuyệt đẹp.

Bên ngoài phòng có tiếng động, là bước chân của con người. Một người đã khó giờ cô phải đối mặt với hai tên đang nhăm nhe tài sản của mình, giữ mạng mới là trên hết. Đưa cho bọn họ tất cả cũng được, mọi thứ đã thể hiện cô không thể chống lại sức lực của người con trai bên cạnh. Hắn ta quá nhanh và quá khoẻ. Nhưng ngay lúc cánh cửa phòng khẽ động vì bị chạm vào hắn lập tức đè cô xuống nệm nhanh chống phủ chăn lên cả hai, yêu cầu cô giả vờ ngủ.

Rất nhẹ nhàng cửa phòng dần dần mở ra, bà chủ trọ bước vào, tất cả âm thanh truyền đến chỉ là tiếng balo của mình được đặt lại vị trí cũ. Khẽ mở mắt một chút ra nhìn, cô bất ngờ phát hiện ra bà chủ quán trọ không chỉ có một mình mà còn có một bóng đen to lớn ở ngoài cửa phòng đang nhìn cô chằm chằm. Bóng đen cao ít nhất hơn hai mét, to hơn cả cánh cửa phòng.

Một cái áo choàng tối che phủ hết cơ thể hắn. Khuôn mặt được giấu kín bên dưới, chỉ thấy một cái lỗ đen hoắm. Không thể nhận ra giới tính nhưng cô đoán đó là đàn ông vì thân hình quá khổ ấy không thể là phụ nữ được. Cô ngạc nhiên khi xuất hiện thêm một người ngoài dự tính không những thế lại là một kẻ khó đối phó.

Ánh nến bên ngoài hắt lên cơ thể to lớn tạo nên những cái bóng đổ dài dưới chân. Cố tận dụng hết ánh sáng yếu ớt của cây nến bên ngoài hành lang cô quan sát tình cảnh hiện tại của mình thật kĩ. Đột nhiên một đợt rợn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể cô, lại là cảm giác đó, cảm giác bị hàng trăm con mắt nhìn xuyên thấu qua cả cơ thể, tất cả mọi tế bào cơ thể cô đều nhớ rõ, nó giống với lúc đi qua khu rừng và lúc trước cửa căn phòng trống ở giữa.

Vậy ra tên đó mới là kẻ theo dõi cô chứ không phải là tên đang nằm bên trong chăn, lúc đầu cô cứ nghĩ là hắn, vì không hề nghĩ đến sự tồn tại của tên áo choàng đen. Có đến ba tên muốn trộm đồ của cô. Hai trong số đó là đàn ông đều hơn cô toàn diện về sức mạnh. Có thể nó không dừng lại ở con số ba, mà là nhiều người hơn nữa ở bên ngoài. Đã có chuyện quái gì với cái thôn trong rừng này mà lại có nhiều kẻ trộm đến vậy.

Kẻ đấu giá nói viên ngọc tránh được xui xẻo mà giờ lại bị mắc kẹt trong một tình huống nguy hiểm thế này, cô thề là sẽ không cho cha cô mua mấy thứ mê tín nữa. Cơ thể khẽ giật nảy lên khi bàn tay của tên biến thái bên trong chăn từ từ di chuyển chạm vào ngực mình, hắn luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng chạm vào làn da căng mọng, mềm mại. Mặc dù rất muốn hét lên và đánh cho tên đó một trận nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Hai kẻ bên ngoài có vẻ chỉ muốn lấy cắp tài sản nên bây giờ cô tiếp tục giả vờ ngủ là an toàn nhất. Nếu họ phát hiện cô còn thức họ sẽ xông đến khống chế, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Thứ cô làm lo nhất lại là tên biến thái ở bên trong chăn. Không thể biết được hắn thực sự muốn gì. Hắn không ở cùng bên với bà chủ quán, có lẽ thực sự là du khách nghỉ trọ giống cô nhưng rồi nổi lên dã tâm muốn chiếm đoạt tài sản. Ngay khi ngón tay chạm đến viên ngọc đang ở trước ngực, đột nhiên hắn ôm chặt cơ thể cô. Cô cảm thấy hắn có một chút gì đó đau đớn.

Lần đầu tiên bị một tên đàn ông không phải cha mình ôm nhưng chẳng phải là yêu đương gì, hắn không phải là bạn trai hay người yêu, càng không phải là chồng của cô, trên giấy tờ vẫn còn ghi độc thân. Đã nắm lấy viên ngọc bên trong lớp áo trước ngực nhưng lại không lấy đi mà để lại vị trí cũ, từ từ rút tay ra. Tên khốn, cô muốn giết hắn ngay bây giờ. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ muốn giết người. Nhưng có một thứ khiến cô cảm thấy tò mò, dù đang sát bên cạnh nhưng hơi ấm cơ thể của hắn không hề có. Lạnh, thực sự rất lạnh giống hắn không có thân nhiệt vậy.

Bóng đen to lớn bên ngoài bắt đầu chuyển động tiến lại gần, nó đi rất chậm, lần đầu cô thấy ai đó đi chậm đến vậy. Trong lúc đi, cái thân hình to lớn của nó bị cụng đầu với thanh ngang cửa phòng nhưng kì lạ chẳng có âm thanh nào được phát ra. Cô chợt thấy cơ thể đó co rút lại, trở nên vừa đủ để đi qua cánh cửa, nó lại tiếp tục di chuyển, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Cô không thấy bà lão trong tầm mắt của mình nhưng bà ta chắc hẳn vẫn còn trong căn phòng. Cũng không thể mở to mắt nhìn, bọn họ có thể phát hiện. Da gà cô nổi lên vì cách người đàn ông to lớn ấy di chuyển lẳng lặng như một bóng ma.

Cô nghe được nhịp đập của trái tim mình ngày một rõ, cơ thể bắt đầu run lên những đợt đầu tiên vì sợ. Nhân lúc bọn họ còn đang mất cảnh giác cô nên chạy ra khỏi quán trọ càng nhanh càng tốt, bỏ lại tất cả tài sản ở lại cũng còn tốt hơn là bị cưỡng hiếp. Màn đêm của cánh rừng tuy đáng sợ nhưng vẫn an toàn hơn nơi này.

Chợt nhớ ra tên biến thái trong chăn không cùng phe với họ cùng câu nói tôi sẽ bảo vệ cô lúc trước của hắn. Một cảm giác an toàn xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ. Vẫn còn cơ hội thoát thân nếu cô có thể lợi dụng lôi kéo hắn về phía mình. Cánh cửa bên ngoài có đang mở không, còn có ai bên ngoài không, có một cái thôn ở gần đây, có ai sẽ giúp cô hay tất cả bọn họ đều là đồng bọn với bà chủ. Những người từng dừng chân trọ tại đây họ có rơi vào tình trạng giống cô không, bản thân có thể chạy được bao xa khi tầm nhìn chỉ có bóng đêm, chắc chắn là khi chạy ra ngoài cô không có thời gian để đi giày vào, vậy thì liệu đôi chân trần có đủ sức với đất đá của cánh rừng.

Lỡ như cô bị bắt lại, họ sẽ hành hạ cô như thế nào, đánh đập, bắt nhốt, cưỡng bức hay giết chết. Gia đình sẽ biết về cái chết của cô không, liệu việc cha cô đã mất tích có liên quan đến bọn họ, mẹ cô sẽ đau khổ như thế nào nếu cả hai cha con đều gặp bất trắc. Chàng trai bên cạnh có thực sự muốn giúp đỡ khi cô giao viên ngọc ra cho hắn, nếu không thì cô sẽ phải làm gì với trường hợp xấu nhất... mọi suy nghĩ cứ tràn ngập trong đầu.

Không thể tin được hắn là hy vọng duy nhất của mình. Cô cần một con dao, một cây gậy... một thứ để tự vệ, mường tượng lại lối đi đến căn bếp có lẽ sẽ chỉ mất ba giây nếu cô chạy nhanh. Tuy nhiên tất cả tính toán lẫn hy vọng ấy đã đột ngột bị tan biến khi cô nhìn thấy diện mạo thật sự của bóng đen bên dưới lớp áo choàng tối tăm ấy.

Càng tới gần, hình dạng của nó càng lúc lại rõ hơn. Cô kinh hãi đến tột cùng, hơn tất cả sự khiếp đảm trong cuộc đời cô từ bé cộng lại đến giờ. Mạch máu như bị đông cứng lại, cơ thể không thể di chuyển dù chỉ là một cái nhấc ngón tay nhẹ. Thậm chí cô sợ đến nỗi quên đi rằng mình cần phải thở. Bóng đen đó không nên tồn tại, không nên xuất hiện. Diện mạo đó nó không thuộc về một con người hay đúng hơn là không thuộc về thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.