Jin ngồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời có vẻ nắng hơn mọi khi. Cái thời tiết ở Việt Nam......sao mà khó chịu quá! Đang định lấy tai nghe thì....loạt xoạt.....loạt xoạt.....đâu mất rồi? Lạ thật, có bao giờ cô để nó ở nhà đâu? Hay rơi ở đâu rồi?
Thấy Jin cứ loay hoay tìm gì đó, Minh kéo kéo nhẹ tóc cô. Cô ngẩng lên nhìn cậu
_Đang tìm gì đấy?
Cô không nói chỉ chỉ vào tai mình, cậu không hiểu tưởng cô không nghe ra bèn nói to hơn
_Cô đang tìm cái gì vậy?
Cô cứ chỉ vào tai hoài, cậu nhìn lớp thấy mọi người đang học và thầy đang rất nhiệt tình bèn xé 1 tờ giấy nhỏ rồi viết và giơ trước mặt cô. Đó, cô lại chỉ vào tai nữa, à, vậy là tìm tai nghe. Còn cô thì phát cáu, cái tên này hỏi đi hỏi lại nãy giờ 1 câu, thế là tức tối cô đùng đùng bỏ ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người. Cậu nghĩ chắc là làm cô giận nên nghĩ lát nữa sẽ đi xin lỗi.
Soạt!
_Thưa thầy, em ra ngoài chút ạ
Jun đứng lên xin phép và chạy biến sau cửa lớp.
_Haizzzzz....
Jin ngồi trên bãi cỏ sau trường, ngắm những cây bồ công anh đang còn chưa nở hết
_Thở dài nhiều không tốt đâu
Giọng nói của Jun vang lên đều đều. Jin ngước lên nhìn
_Sao ra đây, không học à?
_ Jin bỏ tiết, Jun phải chơi với Jin chứ! - Jun ngồi xuống cạnh Jin
Ôi, cái con người này. Jin cười cười, ánh mắt vẫn nhìn những cây bồ công anh. Bỗng Jun quay sang nhìn Jin
_ Jin, remember?
Jin quay sang nhìn Jun, bắt gặp đôi má hơi ửng đỏ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc
_Girl, do you remember our story?
Cô nhìn ánh mặt trời gay gắt và mỉm cười
_I always remember.........
1 cô nhóc và 1 cậu nhóc nắm tay nhau đi trên cả cánh đồng bồ công anh. Cha mẹ họ đứng ở xa nhìn 2 đứa trẻ chơi với nhau và nở nụ cười hạnh phúc
_ Jin ơi, nhìn nè
Jun giơ 1 cây bồ công anh cho Jin xem. Cây bồ công anh nhỏ hơn so với các cây khác và vẫn còn thưa thớt vì chưa mọc hết. Jin đánh vào tay Jun
_Sao Jin lại ngắt chứ, nó còn quá bé mà
Jun xoa xoa bàn tay của mình và cười
_Vậy thì mình trồng lại nhé
Rồi 2 đứa trẻ tìm 1 chỗ mà khá trống rồi kiếm thứ gì đó xới đất và đặt cây bồ công anh vào đó rồi xun đấy lại và chạy đi lấy nước.
Một lúc sau Jun quay lại cứ thấy Jin ngồi ngắm mãi cây bồ công anh đó, Jun đưa bình nước cho Jin và hỏi
_Sao Jin cứ nhìn nó mãi thế?
_Nó là cái cây đặc biệt nhất trong tất cả. Jin muốn nó thật đặc biệt để sau này chúng ta có thể tìm ra nó thật là dễ
Jun đứng đó, suy nghĩ và trong đầu nảy ra ý tưởng, Jun chạy đi và mấy phút sau quay lại. Trên tay cậu bé là mấy hạt giống
_Mami đưa Jun hạt giống này đó, mami nói sau này sẽ biết là hoa gì, chúng ta trồng xung quanh cây bồn công anh này đi sau này sẽ rất dễ nhìn thấy
Mắt Jin sáng lên, gật đầu và 2 đứa trẻ lại chăm chỉ trồng rồi tưới nước, mặt đều lấm lem bùn đất cả. @ đứa nhóc chơi đùa đến chập choạng tối thì 2 người mẹ gọi về. Khi chúng đi, cây bồ công anh nhỏ khẽ lay động trong cơn gió nhẹ như thầm cảm ơn.....
Jin và Jun nhìn nhau rồi cười xòa
_Không biết hồi đó trồng ở đâu nhỉ?
_Sẽ dễ tìm thôi
2 người họ đi mãi đến đoạn giữa giữa cả cánh đồng bồ công anh thì thấy những khóm hoa vàng xếp thành vòng tròn. Jin reo lên
_Là hoa hướng dương
2 người chạy về phía đó, cây bồ công anh ở giữa thật đẹp và nở rộ. Ở dưới chân họ còn nhìn thấy những nhánh cỏ ba lá nhỏ nhỏ.
_ Jun, đẹp thật đó. Hướng dương là loài hoa cả mẹ Jun và mẹ Jin đều thích. Sao hồi đó chúng ta lại không nghĩ ra nhỉ...
Jun không nói gì chỉ cười. và họ ở bên những khóm bồ công anh ấy cả ngày. Ánh nắng chiếu vào không còn gay gắt mà dịu nhẹ
Ở đằng xa, nép sau 1 gốc cây, Minh đã chứng kiến tất cả. Cậu thích nụ cười của cô nhưng chưa bao giờ thấy cô cười nhiều và hạnh phúc như này. Hay có lẽ người cô thích sẽ không phải là cậu?