Bồ Công Anh Mang Theo Bao Ánh Nắng

Chương 1: Chương 1: Return To Viet Nam




_Nè, cậu có biết bồ công anh có ý nghĩa như thế nào không!

_Có phải nó sẽ mang ước mơ của chúng ta bay xa không?!

Cậu nhóc quay sang nhìn cô nhóc, cười

_Thế Jin này, Jin có nghĩ những ước mơ sẽ thành hiện thực không?

Cô nhóc nghĩ ngợi, đắn đo rồi nở một nụ cười tươi

_Chắc chắn là được

Vuốt nhẹ tấm ảnh cũ được kẹp trong quyển sách, nó mang thật nhiều kỷ niệm. Trong ảnh, một cậu nhóc và một cô nhóc đang nắm tay nhau rất thân thiết, trên tay còn cầm cây bồ công anh

“Liệu chúng ta có gặp lại?”

Sáng sớm, trên chiếc giường trắng kia, có một cô gái hãy còn say giấc nồng. Bỗng từ đâu, một vật thể đi tới, nhảy phốc lên giường, ngang nhiên và rất oai, chễm chệ ngồi lên bản mặt của ai kia

....Hơ....hơ....hắt xì....

_What?????

Cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm con mèo lông trắng muốt kia

_Hey cat, what are you doing!!!

Sáng sớm ngày ra, một cảnh tượng khá đẹp đập vào mắt, một người một mèo trên giường, mặc cho ai kia cứ nói nham nhảm, con mèo vẫn chả quan tâm nghịch nghịch quả bóng ở đầu giường

_ Jin, you dậy chưa vậy hả. Biết hôm nay ngày gì không vậy !!!!

Jin giật mình, ừ nhỉ, hôm nay cô phải về Việt Nam. Nghĩ lại thì buồn thật, đang học ở đây với bạn bè, bỗng dưng phải về Việt Nam. Nghĩ gì đó, Jin lôi điện thoại ra

“Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt me now

Come morning light

You and I be safe and sound....”

_What happen??? Call me at this time, are you crazy? - đầu dây bên kia cất chất giọng lè nhè mới ngủ dậy

_Về Việt Nam. Nhanh. Chuẩn bị đi, ngay và luôn

“Cạch...Tút.....Tút”

Bên kia cứ nhìn chằm chằm vào cái phone rồi đạp tung cái chăn ra, bước xuống giường, vừa vào phòng tắm vừa lầm bầm “Muốn giết nó quá”

....Cộc....Cộc.....

Tiếng gõ cửa vang lên, Jin ra mở cửa phòng, anh trai cô hiện diện trong bộ đồ thể thao nhìn cực chất luôn

_Nhanh lên còn đi. Em định chần chừ đến bao giờ

Jin lườm lườm

_Kệ em, ra đi, em thay đồ

Jin đóng sầm cánh cửa 1 cái rồi vào phòng tắm

“Chuyến bay từ Anh về Việt Nam sắp khởi hành. Yêu cầu quý khách ổn định”

Jin yên vị trên cái ghế gần cửa sổ, bạn cô ngồi ngay bên cạnh, anh cô thì ngồi phía trước. Con bạn thì cứ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Jin thì vừa ngắm cảnh vừa cắm hearphone nghe nhạc. Con bạn quay sang nói

_Mấy bữa trước bảo về nước, mặt thì buồn xo. Thế mà giờ mặt mày trông tươi thế cứ như chuyển bị về gặp người yêu ấy

Thấy cô không phản ứng, nó đánh nhẹ một phát vào tay, Jin quay sang, gỡ 1 bên hearphone ra

_Mày vừa nói gì?

Ôi, nó chỉ thiếu nước là đập đầu cô vào đâu cho hả giận quá. Sao lại quên được là cô đã đeo hearphone thì mở nhạc to hết cỡ nhỉ. Nó tức, lấy tay giật luôn bên tai nghe kia xuống, dứ nắm đấm về phía cô

_Lần sau mày mà dám không nghe tao nói nữa, cứ liệu hồn đấy

Jin cười cười “Hôm nay con này bị ấm đầu à?”

Nó ngáp dài 1 cái rồi ngủ, mà nó ngủ thì sẽ chả biết trời trăng mây đất gì nữa, thậm chí đến lúc ăn, Jin lay mãi nó cũng không dậy. Jin ngồi nhấp chút rượu vang, chả hiểu sao cô chỉ uống mỗi loại này, Thích đến nỗi cô không động chạm tới bất kì loại rượu nào khác. Đang cắt bít tết thì thấy vướng vướng, nhìn con bạn ngủ say sưa đang gối đầu trên tay mình, Jin lắc đầu ngán ngẩm, lay cũng không dậy, ngó trước ngó sau thế là đạp 1 phát xuống đất. Con bạn đang mơ màng bị táp nền đau ê ẩm, tỉnh cả ngủ. Jin cười cười

_ Jenny, mày có cần ngủ đến mức ngã ra nền thế không!!

Jenny mò vào cỗ ngồi gườm gườm nhìn bạn, dứ nắm đấm về phía cô

_Do mày chứ do ai

Jin hếch mặt về phía thức ăn

_Ăn đi, tao gọi cho mày rồi đấy

Jenny không nói gì nữa, ngồi ăn ngon lành cành đào. Ăn xong no nê, nó ợ ra 1 tiếng

_Tao vào WC đã

Jenny từ WC đi ra, vô tình va vào 1 người, ngã cái “Phịch” xuống, vừa xoa cái mông đau ê ẩm vừa chán ngán

_Hôm nay là ngày gì vậy trời. Bực ghê

Bỗng 1 bàn tay chìa về phía nó, một giọng nam trầm phát ra

_Are you ok?

Nó nhìn người đó “Người Việt Nam à”

Nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy phủi bụi, rối rít cám ơn rồi về ghế của mình, lay lay con bạn. Jin vữa lim dim ngủ chưa được 1 lúc thì bị đánh thức, 1 bên hearphone rớt xuống, đâm ra bực tức. Jenny chả thèm quan tâm cứ nói

_Tao vừa gặp người Việt Nam đó mày

_Làm như mày chưa gặp bao giờ ấy

_Đẹp trai cực

Cô tức tối, cầm tai nghe hearphone bị rớt lên

_Mày thấy tao care không. Để im cho tao ngủ không tao giết mày đấy

Jin cắm hearphone vào rồi ngủ tiếp. Jenny chả dám ho he gì thêm nữa

Chuyến bay hạ cánh, 3 người bước ra khỏi sân bay, họ nhận thấy hàng ngàn người đang nhìn

_Cậu chủ, cô chủ, cô Jenny

Tiếng gọi ấy làm Jin nhìn về phía bên đường, là quản gia mà. Đã dặn không cần tới đón, họ sẽ bắt taxi về cơ mà

Đưa hành lí cho quản gia, 3 người lên xe về biệt thự để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài mười mấy tiếng đồng hồ........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.