Giờ ăn trưa đã đến, học sinh đứng xếp hàng khá đông để lấy đồ ăn. Jin tìm quanh quanh mà chả thấy cô bạn của mình đâu. Một bàn tay đập vào vai Jin, cô quay lại và mở to mắt
_ James? Is that you?
_ Yes, it's me
James là cô bạn người Việt cô quen đầu tiên khi sang Anh. James có tính tình khá cởi mở và hòa đồng nên Jin rất có thiện cảm. Jin ôm lấy cô bạn rồi bỏ ra như 1 phép xã giao thông thường
_Cậu làm gì ở đây vậy?
James cười tươi
_Mình chuyển về trường này học đó
Jin tròn mắt ngạc nhiên, cô bạn ấy có thể dễ dàng thích nghi chỉ sau mấy tháng theo gia đình về VIệt Nam sao? Ngôi trường này đúng là kì diệu đấy. Cùng lúc đó, có đứa hớt ha hớt hải chạy tới
_Tìm....tìm được mày rồi....
Thấy nó thở hổn hển, cô đỡ dậy
_Mày đâu mất dạng thế con kia?
_Tao và mày không học chung, à mà James. Tao cùng lớp James đó
Jin lắc đầu ngán ngẩm, than vãn
_Mày sướng rồi. Tao còn cùng lớp với thiếu gia ăn chơi kia kìa
Jenny nghe xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Số cô sao lại vớ được cái con bạn cười như điên trước đám đông thế này chứ. Hàng ngàn ánh mắt đang đổ dồn vào trung tâm của sự chú ý là Jenny nhưng cũng không quên nhân vật đứng cạnh đó là Jin
Chọn đồ ăn xong xuôi, Jin ngồi vào bàn ăn, miếng bít tết đang được cắt thì 1 kẻ vô duyên đứng cạnh bàn và chặn đường dao cắt của cô
_Ngừng chút nào, cô gái
Jin liếc ánh mắt về phía người vừa nói. Một cô gái son phấn lòe loẹt, váy được cắt ngắn đi . cà vạt thắt lỏng lẻo, Mái tóc chắc do dùng quá nhiều thuốc nên cứng tóc, thậm chí còn nhuộm mấy màu nữa chứ.
_Chưa nghe câu “trời đánh tránh miếng ăn” bao giờ sao
Nhỏ đó kéo tay cô đứng dậy
_Đừng ra vẻ với tao. Mày nghĩ mày là cái thá gì. Nhớ kĩ, Dương Minh là người yêu của tao, mày còn động vào, tao không bỏ qua đâu
Cô nhếch miệng cười khẩy
_Dương Minh? Là ai? Tôi chưa nghe tên bao giờ
Nhỏ nghĩ cô cố tình trêu tức nhỏ thì định giơ tay tát. bỗng một lực mạnh đảo tay nhỏ đó về phía sau và vặn mạnh cùng với lời cảnh cáo
_Đi mà chọc đứa khác. Tôi không có hứng với loại người mà chả ra người như cô. Tôi rất ghét rắc rối đấy. Biết không hả !!
Nhỏ tức tối, tay bị vặn đến đau mà cô vẫn không buông ra. Anh cô từ đâu chạy đến
_ Jin, đủ rồi. Không được gây lộn xộn nữa
Jin gật đầu rồi thu bàn tay về, nhỏ bị 1 quả đau gần chết cứ tái mét cả mặt đi, nhìn người vừa nói với cô, nghĩ rằng anh ta cứu mình nên định cảm ơn thì lại bị anh chặn họng trước
_Từ nay trở đi cô đừng có mà động vào em tôi, không thì cứ chuẩn bị mồ chôn đi
Nghe câu nói đó mà nhỏ rùng mình. Là Vương Kiệt - 1 mĩ nam, thần tượng của khối 12 kia mà. Vậy cô gái hôm qua anh công khai là em gái.....là cái người này sao. (Vương Kiệt - Tommy, anh học ở Việt Nam từ nhỏ. Đầu lớp 11 có chuyển qua Anh học cùng em gái nhưng giờ chuyển về)
Ngọc Linh khẽ rùng mình, nhất thời không đứng vững, phải nhờ đến 2 con bạn mới nhìn thẳng vào cô gái kia. Thật không dám tin cái người kia lại là em gái của Kiệt, vậy thì nhỏ đang phạm vào tội chết rồi. Linh lủi đi mất, cô lúc này lại nhàn hạ ngồi ăn tiếp. Tommy lại gần, búng vào trán cô em
_Lần sau cấm đánh người lung tung. Rõ chưa?
Cô miễn cưỡng gật đầu. Rõ ràng nhỏ ta gây sự trước, không đánh chả nhẽ để bị đánh. Cô đâu ngu mà để bị đánh. Học võ là để tự vệ, không phải à! Lại còn đánh cô. Cô còn chưa xử tội mà đã làm thế này, được lắm hôm nay về chết với cô. Nhìn ánh mắt viên đạn của cô, Tommy hiểu hôm nay về nhà sẽ bị nhận án tử hình rồi. Đùa chứ, đúng là sai lầm khi cho cô bổ túc đống võ vào người như vậy. Tommy xoa xoa 2 thái dương, đúng là mệt mỏi quá rồi. Vừa về nước đã hết chuyện này chuyện nọ. Rõ ràng muốn yên bình giờ cũng khó. Lỗi tại anh ngu, đáng ra không nói gì thì may ra không có quá nhiều thứ phức tạp xảy ra, đằng này....
_Em lên lớp học đây, anh cũng lên đi nhé. Nghĩ nhiều không tốt đâu
Chuông reo báo hiệu vào lớp, đang chăm chú nhìn......trời thì một vật thể đáp xuống đầu cô. Là 1 tờ giấy, cô mở ra đọc
“Đừng nhìn nữa, không chán à”
À, thủ phạm đây rồi. Cô viết trả lời và quay sang ném “viu” 1 phát giữa mặt ai kia
“Chán mới phải nhìn”
Rồi cô và cậu ngồi trong giờ học cứ ném qua ném lại mẩu giấy bé tí. Đôi mắt xanh lá của cậu bạn ngay trên bàn cô khẽ liếc tình cảnh của 2 người và cười khẽ
“Tìm được rồi”
.........