Tôi xin nghỉ phép vài hôm về quê thăm gia đình, hôm trước mẹ tôi gọi lên thông báo sẵn dịp về quê giới thiệu người yêu của mẹ cho tôi.
Mẹ tôi nói bà lớn tuổi rồi, xác định quan hệ lâu dài với chú ấy luôn,cái thai trong tôi cũng hơn 6 tháng, vì là con so người tôi lại gầy nên có thai 6 tháng mà bụng không thấy to lắm.
Hôm nay dưới quê mẹ tôi nấu một vài món ăn ra mắt các thành viên trong gia đình với nhau, tôi về tới nhà cũng hơn 4h chiều.Khi vào nhà tôi thấy má hai đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn, từ ngoài cửa tôi đã gọi thật to:
- Má Lành!
Nghe tiếng tôi má hai đang sắp đũa trên bàn tay má khựng lại, má xoay lại nhìn tôi rồi chạy vội ra ôm chầm lấy tôi,cũng phải hơn một năm rồi má con tôi mới gặp lại nhau, cả hai mừng tủi ôm nhau khóc thút thít.
Chợt nhận ra trên người tôi có gì không đúng, má hai tôi từng là hộ sinh nên bà tinh ý nhận ra ngay. Bà không tin được những gì mình vừa thấy, bà trân trân nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi gật đầu thừa nhận những gì bà nghĩ, má hai bất ngờ đến nỗi đứng sững lại một chỗ, phải rất lâu sau bà mới khó khăn lên tiếng hỏi tôi:
- Mấy tháng rồi con, còn... ba của đứa trẻ đâu..có về với con không? Con gái lớn rồi má không quản được nhưng phải biết quý trọng bản thân mình con à.
Nghe má hai nhắc đến tên anh mà tim tôi như thắt lại, Cảm giác đau đớn ùa về khiến tôi thở càng khó khăn.Tôi ngậm ngùi nói với má:
- Anh ấy không may bị tai nạn,không tìm được xác,con nghĩ chắc bây giờ anh đã yên nghỉ ở một nơi xa rồi má à!
- Trời ơi, khổ thân con tôi.Không ngờ con gái má lại phải chịu đựng nổi đau lớn như vậy,rồi giờ... Con.. Con tính làm sao hả con?
- Con tính qua tháng con về ở luôn với hai má được không má?
- Ừ, sao lại không, một tay má ẵm bồng con từ khi con vừa lọt lòng, má không sinh ra con nhưng má thương con còn hơn cả con ruột của má.
Nghe má hai nói mà tôi xúc động đến khóc, tôi ôm lấy má chặt hơn để cảm nhận được tình thân từ má.
Tôi vô cùng hạnh phúc vì được hai má yêu thương, anh của tôi ở một nơi nào đó hãy một đời an yên anh nhé,em và con sẽ sống thật tốt để anh ra đi được thanh thản.
Từ nãy giờ tôi không thấy mẹ tôi đâu, tôi mới hỏi má hai tôi:
- Má, mẹ Thảo đâu rồi sao con về một lúc rồi mà không thấy đâu vậy má?
- Nhắc mới nhớ,ai đời như mẹ con không,đi chợ với thằng Lâm mà nó kêu thằng nhỏ chờ ngoài chỗ gửi xe xong nó vô mua đồ rồi đi về luôn bỏ thằng nhỏ ngồi chờ từ trưa giờ ngoài đó. Riết rồi mẹ Thảo của con chưa gì còn đãng trí hơn cả má.
Nghe má hai nói tôi chỉ biết bật cười,nhớ tới má hai tôi vừa gọi tên Lâm, tôi như bị ám ảnh tên của anh, tôi vội hỏi má:
- Má Lành ơi, Lâm nào vậy má?
- Ừ thì thằng Lâm người yêu mẹ Thảo của con chứ ai, hai đứa quen nhau cũng gọi là duyên con à, cái thằng thiệt tội, nếu không nhờ mẹ con cứu kịp lúc thì chắc có lẽ.....
Má hai tôi chưa nói hết câu thì ngoài cổng tôi đã nghe tiếng xe máy chạy vô.Chưa kịp quay lại nhìn là ai thì tôi nghe tiếng của một người đàn ông mà tôi tưởng như cả đời này chỉ trong mơ tôi mới nghe thấy,người đó đang trách yêu mẹ tôi, giọng người đó đầy yêu thương cưng chiều mẹ tôi nói:
- Em cũng thật là,có gì thì gọi anh chạy về cũng được,đi ra làm gì cho xa,em điện thoại cho anh chạy về được rồi.
- Em xin lỗi, dạo này cứ hay quên trước quên sau anh à.
Tai tôi như ù đi không nghe được gì, tôi vội quay mặt lại nhìn xem người vừa nói đó là ai.Có phải là anh của tôi không? Người đàn ông đó quay lưng về phía tôi nhưng bóng dáng đó tôi dù có chết cũng không bao giờ quên được.Nó ám ảnh tôi trong mỗi giấc ngủ khi đêm về.
Tôi không nghĩ được gì, mặc kệ đang mang thai, tôi chạy nhanh tới ôm người đó từ phía sau, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống, cổ họng nghẹn đắng không nói được gì, tôi chỉ biết ôm chặt lấy người đó mà hít hà mùi hương quen thuộc,tưởng chừng như đã mãi xa rời tôi.
Thời gian như ngừng lại, cả tôi người đó, mẹ tôi và má hai sững sờ trước một màn hội tụ có 102 này,tôi vì quá vui mừng không nghĩ được gì vì biết anh vẫn còn sống, giờ đây anh đang hiện hữu trước mặt tôi.
Tôi xoay người đó lại,phải đúng là anh, tôi không mơ là anh của tôi đang đứng trước mặt tôi,trên gương mặt điển trai của anh,phía trên đuôi lông mày có một vết sẹo dài nay đã mờ đi, tôi nghĩ chắc là do tai nạn để lại.
Tôi nghẹn ngào gọi tên anh:
- Anh Lâm, là anh đúng không, em không phải mơ đúng không anh, sao anh vẫn còn sống mà không về tìm em chứ, anh có biết em đã đau khổ như thế nào không nếu không phải vì con của chúng ta em nghĩ em đã không thể nào vượt qua được.
Tôi lúc này vì quá vui mừng mà không nhận ra được cái bầu không khí rất khác thường ở đây,và cũng không nhận ra sự khác thường của anh,anh dường như không nhận ra tôi là ai? và tôi cũng quên luôn lời vừa rồi anh nói với mẹ tôi,cho đến khi mẹ tôi lên tiếng:
- Bảo, buông ngay chú Lâm ra, con đang làm gì với người yêu của mẹ vậy?
“Người..yêu...người yêu sao, mẹ tôi vừa nói gì vậy,anh là người yêu mẹ sao, là người mà bấy lâu nay tôi ngầm thừa nhận là ba dượng của tôi sao, chuyện này là sao”?
Tôi như sét đánh ngang tai, hai mắt tôi mở to nhìn anh như không tin mẹ tôi nói, tôi lay người anh, khó khăn lắm tôi mới mở miệng hỏi được anh:
- Anh Lâm,... Anh là người yêu mẹ em, chuyện này là thật không, anh.. Em là gì của anh... Em là Bảo đây, chuyện này là sao, là sao hả?
Anh nhìn tôi như người xa lạ không quen biết,nhưng khi nghe tên tôi ánh mắt anh sáng lên rồi hai tay anh ôm lấy đầu đầy đau đớn.
Anh vội đẩy tôi ra, đi về phía mẹ tôi,anh ôm lấy đôi vai đang run rẩy của mẹ tôi,anh lắc đầu như không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mẹ tôi sau một hồi im lặng bà mới lên tiếng:
- Mẹ phải là người hỏi con mới đúng,Bảo,con làm sao vậy, đây là chú Lâm, chú ấy hiện giờ là người yêu của mẹ,tự nhiên con chạy tới ôm chú ấy, còn nói linh tinh gì vậy Bảo?
Tôi lắc đầu nhìn hai người bọn họ, một người là mẹ tôi, một người là người tôi yêu, nhưng hiện giờ hai người họ lại yêu nhau,anh dường như không nhận ra tôi, có phải anh đã bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn rồi phải không.
Đúng rồi, chỉ có như vậy anh mới quên được tôi thôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù lòng tôi lúc này vô cùng hỗn loạn, như vậy nếu thật anh mất trí và quên tôi vậy còn tôi thì sao, còn con của chúng tôi thì sao chứ?
Chẳng lẽ tôi phải nhắm mắt chấp nhận người ba dượng này sao,nếu anh cưới mẹ tôi rồi sau này chúng tôi sẽ như thế nào đây,tôi phải làm sao đây ông trời ơi?
Tôi nói mà như người mộng du, tôi chỉ mong sao đây chỉ là một giấc mơ thôi,một cơn ác mộng khiến tôi vô cùng sợ hãi chỉ mong sớm được thoát ra khỏi nó.
- Mẹ ơi, thật ra chuyện mà con muốn giấu mẹ chính là chuyện này đây. Huhu,mẹ ơi con biết mẹ không thể nào chấp nhận được chuyện này, cả con cũng vậy, nhưng mà mẹ biết không NGƯỜI MẸ YÊU CŨNG CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CON YÊU, HƠN NỮA CON LẠI MANG TRONG MÌNH GIỌT MÁU CỦA ANH ẤY!
Sau khi tôi hét lên câu cuối cùng bốn con người 8 ánh mắt sững sờ kinh sợ nhìn nhau,tôi như chết lặng chẳng còn nghĩ được gì, tôi biết mình nói ra điều này là xát muối vào trái tim cả ba người chúng tôi,nhưng nếu mọi người rơi vào tình cảnh như tôi mọi người sẽ làm như thế nào cho thoả đáng đây?
Còn tôi chọn cho mình cách nói ra sự thật cho dù sự thật ấy nó đau đớn như nào.Tôi khó khăn vội quỳ xuống trước mặt mẹ,nói:
- Con xin lỗi mẹ, là do con không nói sớm với mẹ về mối quan hệ của con để xảy ra cớ sự ngày hôm nay là do con gái bất hiếu,con không thể trơ mắt ra nhìn người yêu con lại là người yêu mẹ,rồi con của con phải gọi hai người là gì đây? còn nỗi đau nào hơn đây mẹ ơi.Huhu
Tôi biết mẹ tôi rất khó chấp nhận việc này, cả anh cũng vậy anh ôm đầu khổ sở nhìn tôi, mẹ tôi đứng chết trân tại chỗ, còn tôi cũng như một kẻ vô hồn
Tôi cố gắng đứng dậy,bỏ lại sau lưng tất cả những cảm xúc ngổn ngang,sau khi nói ra hết sự thật tôi không biết phải đối diện với hai người họ như thế nào? tôi chọn cho mình cách trốn tránh sự thật khủng khiếp này.
Mặc kệ chuyện này sẽ đi về đâu,tôi nghĩ nếu tôi ích kỷ giữ im lặng không nói ra nếu một ngày nào đó anh nhớ lại, chắc rằng anh sẽ hận tôi đến chết,cả anh và mẹ tôi sẽ mãi dây dứt không thôi.
Thà bây giờ tôi nói ra sự thật, ba người chúng tôi cùng đau cho một cuộc tình ngang trái,sự tình oan nghiệt này cũng do một tay tôi mà ra, phải chi lúc trước tôi thành thật thú nhận mối quan hệ giữa tôi và anh thì bây giờ đã không xảy ra cớ sự này.
Tôi cố gặng chạy ra khỏi ngôi nhà đã từng là nơi ấm áp hạnh phúc của tôi,giờ đây nơi đó vô cùng đáng sợ, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu nữa.Lúc này tôi ước mình chết đi cho nhẹ lòng hơn.
Tôi biết Mẹ tôi không biết làm sao đối diện được sự thật trớ trêu này chứ.Tôi cứ lang thang vô định, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt trắng bệch của tôi,đầu tôi lúc này đau kinh khủng,trước mặt tôi mọi thứ đều nhòe đi cho đến khi tôi vấp phải một hòn đá to dưới đường rồi ngã xuống.
Theo phản xạ tôi ôm chặt bụng lại,bụng tôi đau dữ dội,cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng từ hạ thể chảy ra,tôi đau đớn biết mình đã không giữ được đưá bé.
Ngay cả đứa trẻ cũng muốn rời bỏ tôi mà đi.
Tôi khóc than cho số phận hẩm hiu của mẹ con tôi,tôi cố gắng đặt tay tôi lên bụng tôi thì thầm với đứa bé “ như vậy cũng tốt, con ra đi như vậy mẹ sẽ không khó xử với ông bà ngoại con, xin lỗi con mẹ yêu con “.
Đau đớn,mệt mỏi,mất đi ý chí để sống, tôi muốn rời đi cùng đứa trẻ,tôi mong ở một nơi xa hai mẹ con tôi sẽ hạnh phúc cùng nhau.Không phải chịu đựng loại khổ sở này.
Dường như đã quá sức chịu đựng,đôi mắt tôi từ từ nhắm chặt lại,tôi chấp nhận buông bỏ tất cả, không buồn, không vươn, không sầu, không khổ.
Sau đó tôi ngất đi không còn biết gì nữa.