Giọng nói khàn khàn nam tính giống như đang dụ dỗ người ta phạm tội, cô ngước đôi mắt tò mò nhìn vào yết hầu đẹp như tượng tạc của anh.
Đôi tay bé nhỏ nghịch ngợm trượt từ cổ xuống ngực, mân mê mấy cái cúc áo.
Vũ Dĩ Phàm: “...”
Vợ làm cái gì vậy?
Hay là không biết cởi cúc!!? Vậy để anh đây cởi hộ cho!!
Ý nghĩ đó vừa lóe qua đầu thì “soạt soạt” mấy tiếng, hàng cúc áo của anh bị cô dùng sức giật đứt tung tóe.
“...”
Em tính hiếp anh đấy à? Con gái con nứa gì thô bạo quá vậy??
“Hoa Kỳ Tâm, em vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nằm trên à?”
Anh đen mặt tóm lấy đôi tay không an phận của cô, sắc mặt lạnh băng gằn từng tiếng.
“Đúng vậy.”
Kỳ Tâm thật thà đáp.
“Không cho! Có đánh chết anh cũng không nằm dưới!!”
“...”
Cô cười vô lại sờ sờ bộ ngực săn chắc của anh.
Nếu bắt anh nằm dưới thì đúng là có lỗi với đám nữ sinh theo đuổi anh quá, họ coi anh như nam thần ngự giá trên cao, còn cô hình như hơi chà đạp anh quá nhỉ?
“Hay là thế này đi, nếu em đủ sức đè được anh nằm dưới, thì anh phải ngoan ngoãn nằm dưới, ok không?”
Cô cười giảo hoạt, đắc ý nhìn sắc mặt anh đen như bầu trời bão cấp 12.
“Được!”
Anh đồng ý luôn không cần suy nghĩ.
Vợ nghĩ sao mà đòi đè được anh nằm dưới?
Chỉ được cái võ mồm khua môi múa mép là giỏi!
Lát nữa anh phải cho cô biết thế nào là liệt giường đại pháp, hừ hừ, dám khinh thường anh thế à, rồi anh sẽ cho vợ biết tay, ủa, vợ đâu mất rồi?
Anh ngớ người trợn tròn mắt nhìn vợ đại nhân vừa nãy còn nằm dưới thân mà bây giờ đã không thấy bóng dáng.
“Chồng ngoan, em ở đây!”
Kỳ Tâm ngồi vắt vẻo trên lưng anh huýt sáo gọi.
“Hoa Kỳ Tâm!!! Em chơi ăn gian!!”
Lúc nãy anh vừa mở miệng nói “Được!” thì cô đã cuộn tròn người chui khỏi lòng anh, nhanh nhảu nhảy lên lưng anh ngồi.
“Ăn gian ở đâu? Đưa bằng chứng đây xem nào!”
“...”
Mặt anh lúc xanh lúc trắng, anh không nuốt trôi cú lừa siêu to khổng lồ này đâu!
“Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời, chồng yêu, ngoan ngoãn nằm dưới đê!”