“Thầy Vũ, em muốn hỏi...”
“Ừ, hỏi đi.”
“Tóm lại là đội nào thắng vậy?”
“...”
Anh quên mất, niềm đam mê số một của con người này chính là trai đẹp....
“Vậy em muốn đội nào thắng?”
“Ừm...”
Cô muốn hòa! Cô không muốn vị nam thần nào phải buồn cả!
Nhưng mà cô cũng không bị ngu, nhìn sắc mặt đen thui của anh kìa...
“Ừm...đương nhiên là muốn đội của thầy thắng rồi! Hihi...”
“Hừ!”
Cô không nói gì sai mà? Sao người này khó ở quá vậy?
“Tiếc quá, để em thất vọng rồi! Hai đội hòa nhau!”
!!!!!
Trong đầu Kỳ Tâm có một âm thanh “tinh tinh” vang lên. Yeahh, hòa rồi, ai cũng đều vui, “đẹp đời trọn đạo”!
À quên, phải là trừ anh ra, còn lại ai cũng vui mới đúng.
Cô làm bộ đau khổ:
“Trời ơi, buồn quá, tiếc quá đi, thật thất vọng quá mà.....”
Vẫn chưa vừa ý à? Tóm lại cô phải nói gì mới vừa lòng anh đây???
“Dẹp bớt mấy thú vui tao nhã của em đi, tập trung học hành, nếu không muốn trượt đại học!!”
Anh im lặng mãi rồi mới nói ra một câu không liên quan đến chủ đề.
Cô khó hiểu:
“Hở? Em vẫn học chăm mà!! Thầy yên tâm đi, em sẽ không để thầy phải vất vả kiếm sống đâu!”
Đến lượt anh ngơ ngác:
“Vất vả kiếm sống là sao?”
Cô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, một phút lỡ lời bằng một đời ăn cám mà!
Ý cô muốn nói, cô đã nhắm trúng anh rồi, anh không thoát được đâu! Sau này chung sống, cô sẽ không để anh phải một mình kiếm tiền nuôi sống gia đình!
Ít nhất nếu có chết đói thì còn có bố cô nuôi hai người mà...
Ấy chết, ăn bám bố mẹ như vậy là không được!
“Thầy không cần hiểu, việc của thầy bây giờ là lấy lòng bố vợ trước đi!”
“Cái gì???”
“À nhầm, lấy lòng bố em, ấy không phải, lấy lòng hiệu trưởng trước đi! Dạo này ông ấy ghét thầy lắm đấy!”
Anh đen mặt bỏ đi.
Cách tốt nhất để lấy lòng hiệu trưởng chính là dạy dỗ con gái ông ấy thật tận tâm.
Mà khoản này anh là nhất rồi còn gì?