Kết quả, bố vợ tương lai của anh đứng khoanh tay như vệ sĩ chờ sẵn, đanh giọng quát:
“Tôicó nói cho cậu ngủ ở đây sao? Ra phòng khách ngủ sô pha!”
“Dạ...bố ơi con...”
“Cậu có mười giây!”
“...Dạ con biết rồi....”
Anh chỉ biết ngoan ngoãn bỏ đi như một con cún con bị chủ mắng.
Hiệu trưởng Hoa quay vào phòng nhìn con gái ngủ say không biết trời đất là gì:
“Bố chỉ muốn giữ giá cho con thôi mà!”
Ngày hôm sau Kỳ Tâm thức dậy thì thấy Vũ Dĩ Phàm có hơi khang khác.
Vẫn mặt dày nấu nướng ăn uống ở nhà cô nhưng không còn chọc phá bố cô như mọi ngày.
“Sao hôm nay thầy giống người đàn ông trưởng thành quá vậy?”
Cô chọc chọc tay vào lưng người đang cặm cụi xào mì ốp trứng.
“...”
Mọi ngày em thấy tôi không trưởng thành sao?
“Khụ khụ...nhắc bao nhiêu lần rồi, không gọi thầy nữa, gọi anh!”
Kỳ Tâm giả vờ điếc, nhắc lại:
“Sao hôm nay thầy giống người đàn ông trưởng thành quá vậy?”
Anh đen mặt:
“Vì hôm nay cả hai chúng ta đều phải trưởng thành!”
“...”
Nói cái gì vậy? Cô không thích học triết học đâu!
“À đúng rồi, thầy để Dĩ Việt ở nhà một mình mấy ngày liệu có sao không?”
“...”
Chị dâu có tâm, giờ mới nhớ đến thằng em chồng bé nhỏ sao?
“Nó tự lo được, nó chỉ mong tôi dọn ra ngoài ở thì có!”
“Thầy làm anh trai kiểu gì vậy?”
“Yên tâm đi, nó trưởng thành chín chắn hơn em nhiều đấy!”
“Thằng nhóc đó mà trưởng thành...ặc khụ khụ...cười chết tôi....”
Dĩ Việt ở nhà đang ngồi giữa một đống bánh kẹo chơi điện tử: “...”
Có cảm giác có người đang nói xấu mình nha?
[...]
“Tối nay trời đen thui nhỉ!”
Khổ thân thầy Vũ kiệm lời lại phải gánh vác trọng trách khuyên bảo một người ương ngang như Kỳ Tâm.
“Thầy ơi tối nào trời cũng đen thui ạ.”
Kỳ Tâm uống một ngụm lớn cà phê, tâm sự với người này không khác gì ngồi nghe giảng triết học.